Chương 37

Cô ấy nói tiếp: “Ngày mai cậu có mời cậu ta ra ngoài không?”

“Cậu ta” chỉ tới ai, người ở đây đều hiểu.

Diệp Trăn cười quái gở: “Chị cũng biết hỏi ý kiến tôi à. Nếu tôi bảo không thì sao?”

Từ Thúy Thúy mấp máy môi, tóc cô ấy rối bù vì hoảng loạn ban nãy, dính lên trán. Cô ấy lấy tay vuốt tóc lại: “Diệp Trăn, cậu ta không phải đồng loại của cậu. Tôi cứ tưởng chuyện cậu nói kết bạn chỉ là ngụy trang thôi.”

“Bởi vậy mới nói người trưởng thành cứ thích suy nghĩ phức tạp, hơn nữa còn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người người khác.”

Diệp Trăn đè lên khóe mắt: “Tôi không có dối trá như vậy, còn chị thì đang cố biến tôi thành một kẻ xảo trá.”

“Diệp Trăn...”

Trương Nguyệt gọi cậu ta.

“Lời cậu nói sẽ gây tổn thương cho người khác. Đến chị cũng biết không thể trao giả sự chân thành trong thế giới này.” Mắt cô ấy dần đỏ lên: “Chị đã biến thành kẻ mà chính chị căm ghét. Tất cả mọi người đều sẽ thay đổi! Đừng lừa dối mình nữa, chúng ta đều biết, quá chân thành sẽ không sống được lâu đâu!”

Từ Thúy Thúy không chút biểu cảm lau mặt mình, chùi đến rát da chỗ con quỷ liếʍ ban nãy mãi không ngừng.

Dường như cô ấy không hề quan tâm đến lời Diệp Trăn nói.

Diệp Trăn ngửa đầu tựa vào sofa, để lộ hầu kết trên cổ.

Cậu ta nhìn trần nhà, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Ánh sáng từ bóng đèn hắt vào mắt cậu ta.

Bầu không khí yên lặng một lúc, Trương Nguyệt chậm rãi sửa sang lại váy: “Ngày mai tôi sẽ ra ngoài thử kích phát quy tắc cuối cùng.”

Từ Thuý Thuý liếc cô ấy một cái, không nói gì.

Diệp Trăn lập tức đưa ra phản ứng. Vì cảm thấy chiếc đèn trên đỉnh đầu hơi chói mắt, cậu ta bèn nhắm hai mắt lại: "Toà nhà này không còn an toàn nữa rồi, chúng ta phải ra ngoài thôi. Đi luôn trong đêm nay nhé."

"Ý cậu là con ma kia sẽ đến tấn công bất ngờ à?"

"Có khả năng là thế mà."

Nhưng bọn họ không thể đánh cược, vì kết quả đánh cược sẽ là cái chết.

"Thuê trọ ngoài được không?" Trương Nguyệt nhìn Từ Thúy Thúy. Lúc này, cô ấy đã thầm đồng ý lời đề nghị của Diệp Trăn. Thử nghĩ mà xem, đêm hôm đang say ngủ, một mình nằm trên giường rồi con ma kia xuyên qua cửa đi vào phòng...

Trương Nguyệt sợ run cả người.

Từ Thúy Thúy lắc đầu nói không biết.

Cô ấy nói với biểu cảm khó coi: "Chỉ còn 120 đồng là tiền ăn cơm, mà có nhiêu đây thôi không đủ ăn đâu, phải ăn dè hà tiện thôi đó."

Diệp Trăn đứng lên, thản nhiên nói: "Để tôi đi vay!"

"Khoan đã!" Từ Thúy Thúy gọi cậu ta lại: "Cậu định ra ngoài ở thật ư?"

Diệp Trăn không quay đầu lại, đáp: "Chị không sợ ma nữa à? Ai biết bị nó bắt mình sẽ chết thế nào hả?"

"Nhưng quy tắc còn đáng sợ hơn kìa." Từ Thúy Thúy nôn nóng đứng lên, bắt đầu cắn móng tay: "Trong phó bản Lên lớp lần trước chị vào, hàng ngày người chơi đều phải xuất phát đi từ nhà đến trường. Trong khoảng thời gian đó, người chơi buộc phải trải qua đủ thể loại đuổi gϊếŧ, có người giở mưu không về nhà, trốn trong trường. Kết cục chết thảm."

"Lần này khác. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ liên quan đến thang máy thôi."

"Thang máy nằm trong tòa nhà này, chúng ta không thể đi đâu hết!"

Diệp Trăn nhìn cô ấy bắt ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời.

"Chị biết trong suy nghĩ của cậu thì ý kiến của chị quá bảo thủ, nhưng với chị, làm thế là cẩn thận. Cậu cũng nói rồi đấy, chúng ta phải đánh cược ma có đến tấn công bất ngờ hay không mà. Ra ở riêng cũng là đánh cược cả thôi, có gì khác nhau đâu?"

Mặt Diệp Trăn vẫn căng như dây đàn.

"Cùng là đánh cược ấy hả? Thế chị thử tính xem xác suất của mỗi phương án là bao nhiêu? Chị không nhìn thấy ánh mắt của con ma đó à? Trông y như muốn ăn sống chúng ta đến nơi rồi đấy!"

"Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau mà!" Trương Nguyệt giơ tay: "Nếu không ra ở riêng thì chúng ta có thể ở cùng nhau không? Tôi cảm thấy nhiệm vụ giao cho chúng ta ba căn phòng là vì không chắc tính cách mỗi người có hoà hợp với tập thể không, chưa chắc mỗi người đã phải ở một phòng riêng lẻ..."