Chương 4

Có thể xảy ra chuyện kỳ lạ gì chứ? Ông chú lắc đầu. Khu chung cư này mới được xây dựng nên vẫn chưa có nhiều người ở, ông ta thường xuyên lui tới nơi này, giới thiệu cho những người đến thuê nhà và cũng thường xuyên đi thang máy ở đây.

Trương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng của Từ Thúy Thúy lại trở nên phức tạp khó tả. Cô ấy cảm thấy vui mừng vì ông chú không xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy cũng cảm thấy thất vọng vì không có manh mối nào.

“Chú ơi, chú muốn dẫn chúng cháu đi xem căn phòng nào ở tầng ba vậy?”

Nam sinh cấp ba không bị ảnh hưởng gì, sải bước dọc hành lang. Cậu ta đang đi giày thể thao, bước chân rất nặng nề. Cậu ta hỏi: “Cách âm của nơi này như thế nào vậy?”

Rầm!

Cửa của một căn hộ đột nhiên mở ra, một bà cụ nghiêm mặt nói: “Các người là ai! Cháu của tôi còn đang ngủ trưa đây nè, sao lại ầm ĩ như vậy hả?”

Ông chú môi giới khom người nói: “Xin lỗi, tôi đưa bọn họ đi xem nhà.”

Bà cụ cụp mắt lướt nhìn ba người trẻ tuổi, lẩm bẩm: “Xem rồi có mua nổi không? Một đám lưu manh.”

Rầm!

Cánh cửa bị đóng lại.

Từ Thúy Thúy, người vừa bị xếp vào đám lưu manh: “…”

Cô ấy lườm nam sinh: “Học sinh Diệp, xin hãy giữ yên lặng. Khỉ trên núi Nga Mi còn chững chạc hơn cậu nhiều.”

Trong không gian của Chủ Thần, học sinh Diệp vẫn chưa biểu hiện ra dáng vẻ chó điên kia. Với khuôn mặt xinh đẹp kia, Từ Thúy Thúy vẫn còn đối xử rất dịu dàng với cậu ta. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ liều lĩnh của cậu ta, cô ấy thật sự lo sợ cậu ta sẽ làm liên lụy đến bọn họ.

Cô ấy nhìn cậu ta bằng ánh mắt của phụ huynh khi nhìn đứa trẻ nghịch ngợm, đe dọa cậu ta: “Học sinh Diệp Trăn, nếu cậu còn tiếp tục cư xử không đúng mực nữa, chúng ta chỉ có thể đường ai nấy đi mà thôi.”

“Đừng cãi nhau mà, cậu ấy vẫn còn —— "

“Cậu ta vẫn còn là con nít ấy hả?” Từ Thúy Thúy cười khẩy, ngắt lời Trương Nguyệt.

Trương Nguyệt: "..."

Diệp Trăn cũng không tức giận, cậu ta chỉ xoa cằm, mở miệng để lộ ra hàm răng đều tăm tắp như cá mập, lầm bầm lầu bầu: “Chà, hóa ra nơi này không có cách âm nha.”

Ha ha. Ông chú môi giới lau mồ hôi trên trán, khôn ngoan đổi chủ đề: “Đi thôi, căn phòng mà chúng ta muốn xem là căn phòng số 301.”

Lúc này, Từ Thúy Thúy thì thầm với Trương Nguyệt: “Cô sống ở căn phòng tầng ba này đi, sức khỏe của cô không tốt, đi cầu thang ít thôi.”

Ánh mắt do dự của Trương Nguyệt lướt qua Diệp Trăn.

“Mặc kệ cậu ta, cho dù như thế nào thì cậu ta cũng là một nam sinh khỏe mạnh. Cái tuổi này mà, dẻo dai lắm!”

Diệp Trăn nghe thấy được thì nhún vai.

Trương Nguyệt nói nhỏ: “Hai người chúng ta không ở ghép được à?”

Từ Thúy Thúy âm thầm lắc đầu. Ba căn phòng này không phải do bọn họ tự mình lựa chọn, mà là do nhiệm vụ sắp xếp. Vì có ba căn phòng nên mỗi người ở một căn là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi Trương Nguyệt và người môi giới ký hợp đồng xong, nhóm người lại đi lên tầng bảy xem phòng. Lần này, ông chú môi giới không cùng đi cầu thang với bọn họ.

Diệp Trăn vẫn là người đầu tiên đến nơi, dường như cậu ta không biết mệt mỏi là gì, trên mặt vẫn là một nụ cười tươi rói. Cậu ta đứng ở đầu cầu thang, đúng lúc nhìn thấy một thiếu niên đang chuẩn bị bước vào thang máy.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng như tuyết kia.

Hình như thiếu niên cảm nhận được, đột nhiên quay đầu lại.

Diệp Trăn sững sờ tại chỗ, đến khi thiếu niên đi vào trong thang máy, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, cậu ta mới giống như tỉnh lại từ trong ảo giác, trong đôi mắt vẫn còn tia sáng của ảo mộng, nhìn về phía nhóm người đang leo cầu thang.

Trong ánh mắt khó hiểu của Từ Thúy Thúy, cậu ta tuyên bố: “Tôi muốn ở tầng bảy!”

Vào lúc Diệp Trăn tuyên bố rằng mình chắc chắn phải ở tầng bảy, Từ Thúy Thúy tự nhủ với bản thân rằng mình cần phải kính già yêu trẻ, cố gắng kìm chế cảm giác muốn đánh người. Cô nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Được chứ, đương nhiên là được rồi. Vậy không phải tôi sẽ ở tầng mười hai à? Cũng chỉ là mười hai tầng lầu mà thôi, tôi leo nổi!”