Chương 53: Nguyên phối thứ hai 22

Tiếp sau đó, Lý Duệ Chi đứng lên, sắc mặt khó coi: “Ta cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi mới đính ước, các ngươi lại còn muốn làm hại ta mất đi vị hôn thê à?”

Kha Hoài: “….”

Đối mặt với một nữ nhân như Chu Nguyệt Như, hắn ta còn có thể tự nhiên một chút, thậm chí còn dám thể hiện ra nỗi tức giận trong lòng, nhưng đối mặt với vị đại nhân trẻ tuổi có thanh danh trong kinh thành kia, hắn ta lại bắt đầu nhút nhát, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Lý đại nhân, tình cờ quá!”

Lý Duệ Chi hừ lạnh một tiếng, nhìn gương mặt bị doạ cho trắng bệch của Hạ Tiêm Tiêm: “Hạ cô nương, có thể nói cho ta biết tại sao lại muốn hai người chúng ta từ hôn không?”

Đối diện với vẻ mặt lãnh đạm của hắn ta, đôi tay Hạ Tiêm Tiêm nắm chặt cái khăn, trong đầu trống rỗng, ý niệm duy nhất ở trong đầu chính là: Làm vậy sẽ không bị cho là có tội chứ?

Hiện nay trong phủ, ốc còn chả mang nổi mình ốc, nếu như nàng ta xảy ra chuyện, chỉ sợ là sẽ không ai ra tay cứu nàng ta đâu.

Không thể thừa nhận!

Khoé miệng nàng ta giật giật, vốn dĩ là muốn cười nhưng lại cứ giống như khóc: “Lý đại nhân, hiểu nhầm thôi mà. Có lẽ ngài đã nghe nhầm rồi.”

Nàng ta trừng mắt với Kha Hoài: “Vừa rồi rõ ràng hai chúng ta đang thương lượng là làm sao để có thể nhanh chóng từ hôn, có phải không?”

Kha Hoài lập tức gật đầu tán thành: “Đúng vậy! Chúng ta không hề nhắc đến hai người.” Mắt thấy Lý Duệ Chi không tin, nụ cười của hắn ta trở nên cứng ngắc.

Tần Thu Uyển khoanh tay: “Rõ ràng các ngươi đang lừa dối, xem ta là kẻ điếc à?”

“Không có.” Hạ Tiêm Tiêm vội vàng xua tay: “Chu cô nương, ta và ngươi không oán không hận gì, làm sao có ý định làm hại ngươi được?”

“Không oán không hận?” Tần Thu Uyển hỏi ngược lại: “Lẽ nào ngươi không hận ta vì ta được gả cho người trong lòng ngươi?”

Hạ Tiêm Tiêm: “….”

“Không có mà!” Nàng ta nhấn mạnh đáp: “Ta và Lý đại nhân không quen biết. Tam biểu ca cũng chỉ là tình cảm huynh muội, không có một chút xíu tình cảm nam nữ nào ở trong đây hết. Ngươi hiểu nhầm rồi.”

Hai người bị doạ không hề nhẹ, Lý Duệ Chi cười lạnh: “Nếu ai dám phá huỷ hôn sự của ta, thì người đó chính là kẻ thù của ta. Nếu như dám thò tay ra làm hại vị hôn thê của ta, ta nhất định sẽ ném cái móng vuốt đó cho chó gặm.”

Cơ thể Kha Hoài run lên, chỉ cảm thấy cánh tay có chút đau nhức, suýt nữa đứng không vững. Hắn ta không quên vừa nãy vẫn còn thề son sắt sẽ đáp ứng với Hạ Tiêm Tiêm, lại còn đúng lúc bị hai người này nghe thấy được.

“Ta còn có việc, đi trước đây!”

Nói xong, Kha Hoàn kéo theo Hạ Tiêm Tiêm chạy trối chết.

Hai người chạy ra cửa rồi vội vàng trèo lên xe ngựa: “Đi đi đi ….”

*

Trong Hầu phủ của Hộ quốc, Hầu phu nhân đang lườm Cao thị: “Rốt cuộc có phải ngươi hay không?”

Sắc mặt Cao thị vô cùng nghiêm túc: “Không phải!”

“Mẫu thân, con khổ quá, Lan Nhiêu, rồi đến cả người cũng hoài nghi con, từ cái ngày con được gả vào đây đến giờ, phu quân quanh năm không ở nhà, mấy năm trở lại đây, con xem người như thân mẫu, vẫn luôn tận tâm hầu hạ người. Không ngờ kết quả lại là …”

Nàng ta bày ra dáng vẻ bị đả kích cực kỳ lớn, chán nản mà tựa vào cạnh bàn: “Lan Nhiêu xuất thân không cao, nhưng trong bụng nàng ta cũng là huyết mạch của Hầu phủ, là điệt nhi của phu quân. Đúng vậy, với hai hài tử đó, con chỉ có kỳ vọng và thương yêu chúng, vì sao người lại cho rằng con sẽ động thủ với hai chúng nó?”

Hầu phu nhân chăm chú nhìn nàng: “Tòng Hi, có một số việc, mọi người chúng ta đều biết rõ. Ngươi giả bộ như vậy, chả có nghĩa gì cả.”

Cao thị ngẩng mặt lên, gương mặt lạnh lùng: “Chuyện gì? Vẫn mong mẫu thân nói rõ ra.”

“Ngươi…” Hầu phu nhân phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, hạ thấp giọng răn dạy: “Bức hoạ đó ta đã cho người điều tra rồi, rõ ràng là ngươi bảo hoạ sư ở trong thành vẽ cho. Nha hoàn ở bên cạnh ngươi cũng đã nhận tội, người mỗi ngày đều nhìn bức hoạ đó chẳng phải nha đầu nào cả, mà chính là ngươi!”

Sắc mặt Cao thị dần thay đổi.

Nàng ta cứ tưởng là lần đó bà bà(mẹ chồng) đã tin tưởng lời nói của mình, chẳng ngờ bà bà lại bí mật tìm người đi điều tra.

Trong phòng chỉ có lại hai người, sau khi xem xét hết một vòng, Cao thị lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: “Mẫu thân, con cũng đã nói rồi. Ký ức thiếu niên không thể coi là thật. Nữ tử sau khi thành hôn đều sẽ đặt hết tâm tư của mình lên phu quân và những hài tử.”

“Nhưng ngươi không có hài tử!” Hầu phu nhân nhìn chằm chằm vào nàng ta, muốn nhìn vào tận đáy lòng nàng ta: “Phu quân của ngươi ở cách xa ngàn dặm, mà người trong lòng ngươi mỗi ngày ngươi đều có thể nhìn thấy! Nếu như ngươi còn đặt tâm tư lên trên người Thanh Văn, thì khi nhìn thấy nó và nữ nhân khác mang thai, ngươi ghen ghét mà hạ thủ, cũng vẫn có thể hiểu được ….”

“Con không có!” Cao thị tăng thêm âm thanh: “Mẫu thân, nữ nhân của Cao gia chúng con tuân thủ nữ tắc, sau khi thành hôn tuyệt đối sẽ không có tư tình với người khác.”

Hầu phu nhân cười lạnh: “Ngay cả khi Thanh Văn vướng vào mấy chuyện nam nữ không rõ ràng thì nó cũng sẽ không làm chuyện gì trái với đạo đức.”

Ẩn ý chính là, không phải Cao thị không muốn, mà là Liễu Thanh Văn không chịu.

Lời này đâm trúng trái tim của Cao thị, trong lòng nàng ta đau đớn một lúc, trên thực tế, nàng ta cũng có thể nhìn ra, thế nên mới chưa bao giờ biểu lộ tâm ý với Liễu Thanh Văn, chỉ âm thầm quan sát.

Nhưng mà, bà bà nguyện ý tin tưởng việc thanh bạch giữa nàng ta Liễu Thanh Văn, như vậy là đủ rồi. Lập tức nói: “Nếu như người đã rõ ràng giữa hai người bọn con không có liên quan gì rồi thì sao còn hoài nghi con như thế? Con dám thề với trời, từ trước đến giờ chưa bao giờ làm ra chuyện đó!”

Hầu phu nhân nhìn chằm chằm nàng ta: “Xác định không phải là ngươi?”

“Không phải!” Cao Thị chắc chắn nói.

Hầu phu nhân dần dần thả lỏng: “Ta không cho phép có người dám động thủ với người nối dõi của Hầu phủ ta, thế nên, ta phải điều tra cho rõ ràng, nếu như là ngươi thì nhanh nhanh chóng chóng nói rõ cho ta biết. Nếu không, để đến lúc ta thẩm vấn trước mặt mọi người, nha hoàn lại khai ra là ngươi thì quả thật là làm cho người ta chê cười.”

Cao thị ngẩng đầu lên nói: “Không phải con.”

Hôm nay người của Hầu gia không thể ra ngoài, Hầu phu nhân phân phó: “Vậy thì gọi tất cả những người bên cạnh ngươi đến đây cho ta.”

Lại để bà đỡ bên cạnh đi gọi Lan Nhiêu đến.

Dĩ nhiên là để thẩm vấn, đúng như bà ta nói sẽ tra ra được sát thủ mưu hại con nối dõi của Hầu phủ.

Gương mặt Lan Nhiêu trắng bệch, vốn dĩ nàng ta dùng hổ lang dược, theo như nàng ta thì khi mang thai dùng thuốc này sẽ có hại rất lớn cho cơ thể, mà lạc thai thì lại càng nghiêm trọng hơn. Đến cả Tiêm Tiêm yếu đuối, chỉ cần thổi một cái thôi cũng có thể thổi bay nàng ta đi.

Hầu phu nhân không có tôn tử(cháu trai), vốn dĩ còn có chút giận lây sang nàng ta, nhưng thấy nàng ta như thế, cũng chỉ đành nhịn lại những câu nói nặng nề.

Lan Nhiêu chỉ ra và xác nhận đúng chính xác là nha hoàn ở bên cạnh người Cao thị, một mực chắc chắn chính là do chủ tử phân phó.

Dù cho bị Hầu phu nhân đánh cho cả người đầy máu, cũng không thay đổi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Cao thị.

Lúc bắt đầu, Cao thị tự nhận mình trong sạch, chuyện chưa từng làm thì chắc chắn chưa từng làm, nhưng mắt thấy nha hoàn sắp mất hơn nửa cái mạng, cũng không đổi giọng, sắc mặt nàng ta cũng khó coi đến cực điểm.

“Cam Thảo, ngươi nhất định phải vu oan cho ta à? Ngươi đừng quên, ngươi còn có phụ mẫu, có ca ca!”

Lời này vừa nói ra, Lan Nhiêu cười thảm: “Phu nhân thế tử, không phải ngươi muốn uy hϊếp nàng ta để đổi lời khai đó chứ? Ngươi không cần phải như thế, ta biết ngươi không phải là người hại ta, có được chưa?”

Mặt mũi nàng ta giàn giụa nước mắt, ánh mắt buồn bã: “Con của ta đã mất rồi, cơ thể cũng đã bị tổn thương, cả đời này cũng không thể nào có con được nữa. Là ai hại chứ, dù cho có điều tra ra được thì cũng không thể đền bù. Nếu đã như vậy, sát thủ thật sự là ai đối với ta mà nói đều như nhau thôi. Dù sao ta cũng không báo thù được.”

Nói đến cuối cùng thì nghẹn ngào không nói nổi nữa.

Liễu Thanh Văn trên mặt tràn đầy áy náy: “Lan Nhiêu, sớm biết như vậy, lúc đầu ta không nên đem nàng trở về đây.”

“Cũng không phải là do chàng đưa ta về.” Nước mắt trong đôi ngươi của Lan Nhiêu cuồn cuộn tuôn rơi: “Ta chẳng trách ai cả, chỉ trách mệnh ta khổ thôi.”

Liễu Thanh Văn đau lòng không thôi, đến cả Hầu gia trải qua bao việc cũng không khỏi động lòng trắc ẩn: “Gọi người nào tốt đến hầu hạ. Rồi bảo đại phu cẩn thận điều trị, tất cả chi phí, đến phòng thu chi lấy.”

Hầu phu nhân thân là nữ nhân, cũng có thể nhận thức được nỗi khổ của Lan Nhiêu, trong lòng cũng khó chịu thay nàng. Nhưng mà đến cả Hầu gia cũng chủ động mở miệng thương tiếc, bà ta cảm thấy có chút khó hiểu, thực ra trong kinh thành Lan Nhiêu được muôn người theo đuổi, đừng nói là...đến cả Hầu gia cũng đã bị nàng ta câu đi rồi?

“Trở về đi, tĩnh dưỡng thật tốt. Chỉ cần ở lại Hầu phủ một ngày, thì ngươi sẽ không bị bạc đãi.”

Mắt thấy Lan Nhiêu muốn đi, Cao thị không đồng ý.

“Mẫu thân, chuyện vẫn còn chưa điều tra ra được chân tướng mà!” Nàng ta giơ tay lên: “Con xin thề với trời, con không có hạ thủ với bất kì hài tử nối dõi nào ở trong phủ. Việc này tuyệt đối không phải do con làm!”

Sắc mặt nàng ta nghiêm nghị, cứng rắn quét qua từng người trong phòng: “Chuyện mà do ta làm, ta sẽ nhận! Còn chuyện không phải ta làm, dù cho có chết ta cũng nhất định không thừa nhận.”

Lan Nhiêu khóc lớn: “Phu nhân thế tử, ngươi đừng nói nữa...Chuyện này là do bản thân ta không cẩn thận, không liên quan đến ai cả.” Nàng ta nói, nước mắt giàn giụa nhìn về phía Liễu Thanh Văn đang nhìn nàng: “Thanh Văn, ta muốn về nghỉ một lát, được không?”

Lời này nói ra thì nghe đúng là không muốn truy cứu hung thủ, nhưng suy nghĩ kĩ lại sẽ thấy rõ ràng là muốn đẩy hết mọi chuyện lên trên đầu Cao thị.

Cao thị có xuất thân tốt, cho dù trước hay sau khi gả đi đều chưa từng nhận phải oan ức như này, không khỏi cười lạnh nói: “Muốn hắt nước bẩn lên người ta à, không có cửa đâu. Hôm nay chuyện này không được điều tra rõ ràng thì ai cũng không được đi!”

Nàng ta nhìn Liễu Thanh Văn: “Tam đệ, lẽ nào đệ không muốn biết hung thủ thật sự là ai sao?”

Liễu Thanh Văn khó xử vô cùng: “Nhưng Lan Nhiêu, thân thể nàng ấy yếu, không chịu được gió lạnh.”

Hầu gia cũng nói: “Chuyện này không cần hỏi nữa đâu.”

Hầu phu nhân không lên tiếng, chuyện đến ngày hôm nay, nha hoàn nhất định không chịu đổi ý, sát thủ tám phần chính là nhị nhi tức rồi.

Cao thị thấy thế, trở nên tức giận: “Người đâu, lấy cái áo choàng lông chồn màu bạc đến đây cho Lan cô nương đắp lên!”

Song lại phân phó: “Cả người nhà của Cam Thảo cũng đưa hết đến đây cho ta. Dám có gan vu oan cho chủ tử thì có chết cũng đáng đời.”

Mọi người Hầu phủ đều không thể ra ngoài, không đến một phút người đã được đưa đến, rất nhanh, trong sân vang lên liên tiếp tiếng gậy đánh cùng với âm thanh la hét thảm thiết.

Cam Thảo hấp hối, nhìn người nhà kêu la thảm thiết, miệng thì cầu xin nhưng trong mắt lại hiện lên tia sảng khoái.

Cam mẫu trúng hai roi, vội vàng nói: “Ta có lời muốn nói.”

Cao thị không để ý, ra hiệu tiếp tục đánh.

Cam mẫu tiếp tục không ngừng kêu to: “Ta nhìn thấy Cam Thảo và một nha đầu nữa âm thầm qua lại…a a…nha đầu đó là người bên cạnh Lan Nhiêu cô nương...a a…”

Sắc mặt Lan Nhiêu buồn bã: “Đúng vậy, không gặp mặt thì làm sao hạ thuốc ta được?"

Cao thị lại nghe ra ý tứ của Cam mẫu, phân phó: “Áp giải nha hoàn của Lan cô nương ra đây!”

Nha hoàn mưu hại chủ tử đó làm Lan Nhiêu vô cùng thương tâm, nể tình cảm chủ tớ nhiều năm, vốn dĩ muốn đuổi người đi, nhưng lại bởi vì Hầu phủ bị quan binh vây quanh nên không đi được, chỉ đành tạm thời nhốt ở Thiên viện.

Nha hoàn bị áp giải đến, Cao thị không hỏi nhiều, trực tiếp đánh nàng ta mấy gậy.

Nha hoàn lập tức cầu xin tha thứ, sau khi trúng vài cái gậy thì lại đi cầu cứu Lan Nhiêu: “Cô nương cứu ta!”

Sắc mặt Lan Nhiêu trắng bệch, khi muốn mở miệng, Cao thị lại dành nói trước: “Thứ phản chủ có chết cũng không hối tiếc. Lan cô nương chớ vì vậy mà nhân từ buông tay.”

Lan Nhiêu trợn trắng mắt lên, hôn mê bất tỉnh.

Nha hoàn thấy nàng ta như vậy, cực kỳ bi phẫn nói: “Cô nương, thật không ngờ người lại đối xử với ta như vậy!” Nàng ta hét lớn: “Ta có chuyện muốn nói, thuốc đó...là nàng ta tự mình uống.”

Một lời nói làm cho tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc.

Đôi mắt của Cao thị sáng lên, phất tay ý bảo mọi người dừng lại: “Sao nàng ta lại muốn uống nước đó?”

Nha hoàn đau đớn thở mạnh một hơi: “Nàng ấy muốn rời khỏi Hầu phủ. Đại phu nói rồi...cơ thể của nàng ấy dùng hổ lang dược...vị trí bào thai không chuẩn, rất khó sinh...Ngày đó trước khi nàng ấy và công tử rời đi, đã mang theo thuốc lạc thai, muốn mượn cái này để di chuyển cái thai ra khỏi người một cách hợp lý nhất.”

Cao thị xém chút nữa bị vu oan, mắt thấy đã điều tra được chân tướng, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút, sinh ra chút phẫn nộ vì bị tính kế: “Lan Nhiêu, lá gan nào của ngươi cho phép ngươi tính kế với ta vậy?”

Cả mặt Liễu Thanh Văn tràn đầy vẻ không vui, nhìn nữ nhân hôn mê bất tỉnh trong ngực, thì thào nói: “Lan Nhiêu, nàng ta nói có thật không?”

Hai mắt Lan Nhiêu nhắm nghiền.

Nha hoàn thấy thế, cười lạnh nói: “Nàng ta giỏi nhất là giả vờ bất tỉnh, bây giờ chắc hẳn cũng là đang giả vờ!”

Sắc mặt của Hầu phu nhân tái nhợt.

Lúc trước con của Hồ Tâm Tuệ sinh ra, chỉ là một nha đầu, hơn nữa thêm dung mạo xấu xí của nàng ta, hài tử đó sau khi lớn lên có lẽ cũng không thể nào xinh đẹp nổi. Thế nên, Hầu phu nhân đã đặt hết tất cả kỳ vọng lên người của Lan Nhiêu.

Không ngờ nàng ta sợ khó sinh nên tự mình lạc thai, lại còn muốn dùng cái này mưu hại Cao thị, nhắm trúng trái tim của một mẫu thân như bọn họ...Một ả tiện tì xuất thân dưới Cửu Lưu, ai cho nàng ta cái lá gan đó?

Hầu phu nhân giận dữ không kiềm được: “Người đâu, lấy trường châm đến đây!”

Nha hoàn được chủ tử buông tha, lòng tràn đầy oán giận, vốn dĩ là phản bội, cũng không quan tâm nữa mà càng nói nhiều hơn, lớn tiếng nói: “Phu nhân, không cần phiền vậy đâu.” Nàng ta nhìn Lan Nhiêu: “Không phải các người cho rằng hài tử trong bụng nàng ta là của Tam công tử đấy chứ?”

Lan Nhiêu: “…”

Nàng hận đến cắn răng, lông mi run run, ung dung tỉnh lại, chống lại ánh mắt phức tạp của Liễu Thanh Văn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Quần chúng : “…”

Vừa nói đến thân thế của hài tử là tỉnh, nói trong lòng nàng ta không có quỷ, ai mà dám tin cơ chứ!