Chương 84: Nguyên phối không bầu không sinh 25

Điền thị hờ hững nhìn nam nhân trước mặt thổ huyết.

Dương lão gia không cam tâm, nghĩ tới gì đó, ông vội vàng hỏi: “Hài tử…”

Giọng nói Điền thị nhàn nhạt: “Làm phu thê lâu như vậy, ta muốn nói cho ngươi hiểu rõ, thật ra ta cũng không biết hài tử rốt cuộc có phải là của ngươi không, nhưng mà, ta đoán chắc là không phải.”

Thế nào gọi là đoán?

Nói cách khác là, chuyện bà ta bảo lấy máu nhận thân đã động chân động tay rồi. Dương lão gia cực kì phẫn nộ, lại phun ra một ngụm máu nữa.

Điền thị dường như vẫn cảm thấy đả kích không đủ, tiếp tục nói: “Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ thúc giục nhi tử của chúng ta quản lý tốt chuyện làm ăn trong nhà, nếu bệnh của nó thật sự không thể trị được, ta sẽ chọn một hài tử ở trong tã nhận làm con thừa tự. Ngươi yên tâm, hài tử đó sẽ không biết bản thân mình không phải là huyết thống của Dương gia đâu.”

Ý nằm ở trong lời nói, bà ta tính toán sẽ tự tìm một nữ nhân sinh ra hài tử của “Dương Hưng Tự”.

Bà ta có thể lừa gạt chính mình, Dương lão gia thì không thể, ông nếu như cam tâm để số bạc mà ông nỗ lực dành dụm cả một đời này của mình cứ như vậy mà chắp tay tặng cho người khác? Ông rõ ràng có thể có nhi tử của mình mà! Ông trừng mắt lên nhìn bà ta, pha lẫn máu tươi, ông nói từng chữ từng chữ máu: “Đồ… nữ… nhân… độc… ác.”

Giọng nói khàn khàn, năm chữ nói xong, ông liền trừng mắt như vậy mà mất rồi.

Điền thị ngồi trên ghế chán nản tựa vào vách, sau một lúc sau, bà chìa tay vén rèm ra: “Dừng lại đi.”

Xe ngựa nghe tiếng mà dừng.

“Lão gia mắc phải bệnh nặng, còn chưa về thành thì đã tắt thở rồi, nhớ kỹ chưa?”

Người lái xe rùng mình ớn lạnh, vội vàng nói: “Phu nhân yên tâm, tiểu nhân nhớ kĩ rồi.”

Dương gia treo cờ trắng.

Dương lão gia mất quá đột ngột, hai ngày trước còn sinh nhi tử, giờ thì mất rồi.

Mọi người trong thành đều dồn dập đến trước cửa nhà phúng viếng.

Những gia tộc thân thiết thường hay lui tới Dương gia nhìn thấy mẫu tử hai người thì đau lòng không thôi, đều khuyên bọn họ nén bi thương.

Từ đầu tới cuối, không có ai nghi ngờ nguyên nhân cái chết của một đại nhân như Dương lão gia cả.

Cũng bởi vì Dương gia ba đời tình cảm rất thâm sâu, Dương lão gia mấy năm này chỉ ở cạnh thê tử, ngoại trừ hai người thê thϊếp ở trong nhà ra, thì hai năm gần đây cũng chỉ bởi vì sinh con mà đón Lan Nhi trở về.

Chỉ là, bên kia mới sinh nhi tử, bên này Dương lão gia đã mất rồi… Dương gia quả nhiên ít nhân khẩu.

Điền thị cũng là có ý khiến cho người ta suy đoán như vậy, ngày thứ hai của tang lễ, bà liền lấy lí do hài tử khắc cha làm cái cớ, đem hài tử mà đã từng bị tất cả mọi người trong Dương gia chán ghét mà vứt bỏ đưa tới phủ thành kế bên.

Chỉ là, vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, nhũ mẫu chẳng qua là muốn đi đường bên cạnh rừng cho tiện, hài tử liền không thấy đâu nữa.

Sau khi nhũ mẫu không tìm thấy, nghĩ tới phu nhân trước khi đi đã dặn dò, trực tiếp trở về phục mệnh, nói là hài tử đã chết, bị bà ta chôn ở dọc đường rồi.

Mà người đón hài tử, đã đem tã lót đặt ở ngoài nhà một hộ nông gia có hai phu thê đã ngoài ba mươi tuổi vẫn còn chưa có con.

Chuyện này thì để sau hãy bàn!

*

Tiền phụ nghe tin Dương lão gia mất rồi, thổn thức nói: “Ông ta lớn hơn ta hai tuổi, chớp mắt một cái, người có tuổi giống như bọn ta đã không còn nữa, có thể ta cũng…”

“Phụ thân, đừng có nói linh tinh.” Tần Thu Uyển cười cắt ngang lời của ông: “Hoán Hoán còn nhỏ, sau này người còn phải dạy nó việc kinh doanh buôn bán nữa kìa.”

Nhắc đến tôn tử, Tiền phụ lúc nãy còn đang chán nản liền như chưa có chuyện gì, lập tức cười ha ha. Nhìn y phục của nhi nữ, lại hỏi tiếp: “Con thế này là định đi đâu đấy?”

“Con đi tới phúng viếng.” Tần Thu Uyển không tin là nhân vật lớn như Dương lão gia lại bệnh nặng mà chết.

Nếu như cơ thể ông ta thật sự có bệnh, sớm đã nhận sai với tôn tử rồi, nhi tử không thể sinh được, không phải là vì hài tử không phải là của mình nên nổi giận rồi chứ.

Chủ nhà lo tang sự, bình thường sẽ không từ chối người ta phúng viếng, Tần Thu Uyển đại diện cho Tiền gia mà đến, cho nên, người gác cổng cũng không có ngăn cản, chỉ là để hài tử đi báo tin trước.

Điền thị đang quỳ trước linh cữu đa tạ khách khứa, sau khi biết tin, trong lòng luôn cảm thấy có phần bất an.

Thật ra là… từ lúc nhi tức trở về nhà, chuyện của Dương gia đều có nàng tham dự vào và không có chuyện nào tốt cả.

Tần Thu Uyển chậm rãi đi vào trong, người ở xung quanh đều sôi nổi bàn tán, còn nàng thì khóc lóc bổ nhào vào quan tài.

Hành động bổ nhào này của nàng, giống như là bổ nhào vào trong lòng của Điền thị vậy, khiến cho lòng ngực của Điền thị nặng trĩu.

Bà ta vốn là chột dạ, lập tức dặn dò: “Đỡ Tiền cô nương đi, đừng để cho cô ấy quá đau lòng.”

Còn chưa tới lúc chôn cất, nắp quan tài chắc hẳn chưa đóng đinh lên trên, nhưng mà lúc Tần Thu Uyển bổ nhào đến rõ ràng đã đẩy một cái, mà với sức lực của cô, nắp quan tài vẫn không mảy may di chuyển.

Cũng tức là nói, còn hai ngày nữa mới chôn cất mà người bây giờ đã bị đóng đinh lên nắp quan tài rồi. Đoán chừng Dương lão gia đúng là chết oan chết uổng, trong lòng nàng quả quyết chắc chắn.

Có nha hoàn tới đỡ nàng dậy, Tần Thu Uyển lại không động đậy: “Lúc ta còn ở Dương gia, ít nhiều thì cũng được Dương lão gia chăm sóc, mà bây giờ ông ấy mất rồi, bất luận như thế nào thì cũng phải tiễn ông ấy chặng đường cuối cùng này, ta muốn đích thân nói với ông một lời cảm ơn, nếu không, cuộc đời này của ta khó mà yên tâm.”

Đích thân nhìn?

Mí mắt Điền thị nhảy dựng lên, vội nói: “Không cần, Dương lão gia biết tâm ý của ngươi, tất nhiên sẽ ra đi thanh thản rồi, nếu như để ngươi nhìn thấy rồi, ông ấy sẽ không vui đâu.” Giọng bà ta đè thấp nhưng không to không nhỏ mà truyền vào tai của mọi người xung quanh: “Lão gia đột nhiên phát bệnh nặng, mặt mày dữ tợn, ông ấy lại là một người yêu cái đẹp, trước khi ông mất, đã dặn dò ta hết lần này tới lần khác, không được để cho dung nhan của ông cho người ngoài nhìn. Tiền cô nương, nếu như ngươi khăng khăng muốn nhìn, đó là trái với di nguyện của ông ấy, lấy người chết làm đại cuộc, ngươi vẫn nên đồng ý với ông ấy lần này!”

Không cho xem!

Không cho xem hả!

Điền thị càng không để cho nàng xem, Tần Thu Uyển phải xem cho bằng được, cố chấp nói: “Ta muốn đích thân mình nói câu cảm tạ. Hơn nữa, trước kia cũng là nữ nhân của Dương gia, cũng không tính là người ngoài, thật sự rất muốn xem chân dung của ông ấy, cũng không tính là trái với di nguyện khi còn sống của ông ấy.”

Điền thị: “…”

Mắt thấy vụ lừa đảo này không được rồi, bà nghiến răng tức giận nói: “Tiền Thiền Nhi, cái quan tài này đã đóng đinh xong rồi, ngươi đừng có mà gây chuyện.”

Ánh mắt Tần Thu Uyển khıêυ khí©h: “Bà nếu như không thẹn với lương tâm, vì sao không để cho ta nhìn? Bà như vậy ta càng phải nhìn!”

Điền thị trừng mắt nhìn nàng: “Tiền Thiền Nhi, ngươi đã xuất giá rồi, bây giờ còn có hài tử của chính mình rồi, sống cuộc sống của bản thân ngươi không được sao, vì sao phải cứ tới Dương gia làm khó?” Bà nhìn nhi tử đang quỳ bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Bây giờ Dương gia có mẫu tử chúng ta làm chủ, ngươi cũng không muốn chúng ta nhắm vào Tiền gia, đúng không?”

Trong giọng nói tràn đầy sự uy hϊếp.

Tần Thu Uyển cũng không hề sợ sệt gì: “Ta muốn nhìn thấy dung nhan của Dương gia lúc chết.”

Nàng hướng về mọi người nói: “Ta không tính là người ngoài, càng không tính là làm trái với di nguyện khi còn sống của Dương lão gia, ông ấy đã chăm sóc ta nhiều năm như vậy rồi, ta muốn đích thân nói câu cảm ơn. Nhưng mà Dương phu nhân cứ nhất quyết cản trở, còn đóng đinh lên quan tài trước hai ngày nữa chứ…” Giọng nói của nàng oang oang: “Ta đang nghi ngờ, Dương lão gia trước khi mất có gì đó oan khuất, vả lại có khi còn có Dương phu nhân tham gia nữa!”

Khóe mắt Điền thị như muốn rách ra, miệng hùm gan sứa nói: “Tiền Thiền Nhi, làm người phải biết đối nhân xử thế, ngươi đã từng là nữ nhân của Dương gia, không xem trọng mấy năm tình nghĩa thì thôi đi, cũng không thể gây sự ở linh đường này được, sẽ khiến ngươi tổn thọ đó!”

“Ta gây sự khi nào?” Vẻ mặt Tần Thu Uyển nghi ngờ hỏi lại: “Ta chỉ là muốn đích thân mình cảm tạ Dương lão gia một tiếng, là bà không cho ta làm mà, sao lại là ta muốn gây sự chứ?”

Điền thị: “…” Không ngờ nàng ta tự mình gây sự ở linh đường giờ lại biến thành bị bà bức ép rồi.

Bên cạnh có một phu nhân lớn tuổi đứng ra nói: “Tang sự đúng thật là không nên tranh cãi ầm ĩ, nếu như Tiền cô nương không sợ mà muốn xem, thì để nàng ấy xem là được rồi.”

Mọi người cũng ngầm chấp nhận, liếc mắt nhìn một cái cũng không mất miếng thịt nào. Đổi lại tang sự suôn sẻ, rõ là lời mà.

Điền thị: “…”

Giọng nói của bà ta cương quyết: “Không thể xem!”

Tần Thu Uyển lập tức nói: “Vậy thì bà đúng là chột dạ rồi!” Nàng nhìn về phía mọi người xung quanh nói: “Mấy ngày trước Dương gia còn tắm ba ngày, lúc đó Dương lão gia vẫn còn đang tiếp khách, căn bản là không có bệnh gì, sao lại có thể chết nhanh như vậy được?”

Nàng nhìn về phía hai mẫu tử Điền thị: “Theo ta thấy, rõ ràng là các người âm mưu hại chết Dương lão gia!”

Dương Hưng Tự bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Thiền Nhi, đừng có nói bừa bãi!”

Điền thị lại càng không khách khí nói: “Vốn dĩ Tiền gia và nhà chúng ta cũng tính là mấy đời thân giao, ngươi là vãn bối đáng lẽ ta phải biết khoan dung, nhưng hôm nay có tang sự không thể để cho người khác nói bừa, bao gồm cả ngươi!” Bà nhìn nha hoàn bên cạnh nói: “Người đâu, tiễn khách.”

Tần Thu Uyển tới tới cũng tới rồi, cũng gây sự ra như này rồi, đương nhiên sẽ không dễ dàng mà rời khỏi, sau khi nghe thấy lời của Điền thị xong, cũng dặn dò người bên cạnh nàng: “Đi đến nha môn báo quan.”

Nghe xong câu này, Điền thị suýt chút nữa ngất xỉu.

Càng tức giận hơn là, nha hoàn kia hình như phân biệt không được nơi đây không phải nhà mình, bước ra ngoài cửa, làm ra vẻ nghiêm chỉnh giống như thật sự đi tố cáo vậy.

“Không được đi!” Điền thị giận dữ: “Lão gia đã mất rồi, mau chóng chôn cất là tốt nhất, không được làm loạn! Ta không cho phép bất cứ người nào mở quan tài.”

“Không cho mở quan tài, cái chết của Dương lão gia đúng thật là có vấn đề.” Tần Thu Uyển nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Điền thị suýt chút nữa hét lên một tiếng chói tai: “Không có vấn đề.”

“Vậy bà mở ra đi chứ!” Tần Thu Uyển không nhanh không chậm nói: “Nếu đã không có nghi ngờ gì, bà tại sao lại không cho mở?”

Điền thị: “…”

Đúng là một vòng tròn không hồi kết.

Tần Thu Uyển câu từ chính nghĩa: “Ta muốn báo quan, nếu như Dương lão gia thật sự chết vì lâm trọng bệnh, ta sẽ tổ chức tang lễ thêm lần nữa là được.”

Tóm lại, quan tài này nhất định phải được mở ra.