Chương 92: Nguyên phối thứ tư 7

Không, vẫn có chút kém.

Sắc mặt Lâm Nguyên Đạc xanh mét mà nhìn Chử Tu Nghệ trước mặt, chỗ cằm đau đớn vô cùng. Bị đánh trước mặt nhiều người như vậy mặt, ông ta thật sự muốn đánh trả lại. Nhưng mà sự đau đớn trên người cũng nhắc nhở ông ta rằng, nếu ông ta thật sự động tay thì chỉ càng mất mặt hơn mà thôi.

Đánh nhau không thắng còn không đánh trả, không phải sẽ rất mất mặt sao?

Đám con phú gia này đều được mời võ sư đến để luyện tập từ nhỏ, mà trong lúc đó ông ta đang đi khắp nơi lang thang tìm đồ để lấp đầy bụng.

Trong lúc nhất thời, trong lòng Lâm Nguyên Đạc lại tràn đầy hận thù và đố kỵ.

Tần Thu Uyển nghe được động tĩnh bên ngoài nên chạy tới cửa, nổi giận nói: “Lâm Nguyên Đạc, Chử công tử là khách của ta, nếu ngươi làm ngài ấy khó xử thì cũng coi như đang làm ta khó xử! Cản trở việc kinh doanh của cửa hiệu, sẽ bị kết tội đấy?!”

Lâm Nguyên Đạc đối mặt với gương mặt lãnh đạm của nàng, bỗng nhiên xoay người rời đi.

Ăn một quyền giữa phố mà không dám đánh trả, Lâm Nguyên Đạc chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Hiện tại cũng không muốn về nhà, bất tri bất giác, liền đi tới cửa hiệu Cung gia.

Cung gia làm về son phấn nhưng trong nhà không có phương thuốc nào, tất cả son phấn đều nhập từ cửa hiệu của Lâm gia. Cho dù là đông gia hay là tiểu nhị thì cũng đều quen ông ta.

Nhìn ông ta đến, tiểu nhị lập tức khách sáo tiến lên: “Lâm đông gia, mời vào?!”

Lâm Nguyên Đạc lấy lại tinh thần, khoanh tay tiến vào cửa.

Tiểu nhị khó xử nói: “Cô nãi nãi nhà ta hôm nay đã ra ngoài thành rồi, cô gia không rảnh nên giao cho ta trông hàng. Chỉ có Dư phu nhân ở nhà, ngài mau ngồi đi, ta sẽ đi mời ngài ấy tới.”

Lâm Nguyên Đạc gật đầu, ngồi ở cửa hiệu.

Phương Thu Ý tới rất nhanh, dường như vừa mới khóc xong, đôi mắt sưng đỏ, dù có lấy tay ra che mặt thì ông ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Ông ta thở dài một tiếng: “Oánh Oánh sao rồi?”

Nước mắt Phương Thu Ý tràn mi: “Con bé... Con bé tìm chết, còn may, ta vẫn luôn chú ý tới nó... nếu không mẫu tử chúng ta đã xa cách mãi mãi rồi...”

Mặt Lâm Nguyên Đạc tràn đầy sự lo lắng: “Tại sao lại như thế?” Ông ta đứng dậy nhìn hậu viện: “Ngọc Dung bên kia còn đang tức giận, nhưng mà sớm muộn gì ta cũng có thể thuyết phục được bà ta thôi! Cùng lắm thì ta bảo Hữu Lang đi theo ta, ta nhất định sẽ lo chuyện này! Muội cứ khuyên nhủ con bé đi, người vẫn còn sống thì vẫn còn nhiều hy vọng, ngàn vạn lần không thể từ bỏ. Nếu không có kiên nhẫn và nghị lực thì cũng không đi tới được như hiện tại được đâu!”

“Đạo lý này ta hiểu.” Phương Thu Ý lại bắt đầu lau nước mắt: “Lâm phu nhân thật sự quá... Hiện giờ Oánh Oánh không hề tức giận, chỉ sợ cho dù ta có cứu thì khả năng cũng sẽ... Hôm nay phụ thân nó đi ra ngoài thành, vốn dĩ ta định đi theo nhưng đã xảy ra chuyện như vậy ta cũng không dám đi nữa, vẫn luôn ở đây mà không rời đi một tấc.”

Giữa mày Lâm Nguyên Đạc càng nhăn chặt hơn, đứng dậy nói: “Từ nhỏ con bé đã thân cận với ta, để ta đi khuyên nhủ nó.”

Phương Thu Ý thở dài một tiếng: “Chỉ mong con bé có thể hiểu được.”

Hai người mặt ủ mày ê đi vào trong, ra ngoài sương phòng, Phương Thu Ý giơ tay gõ cửa.

Sau một lúc lâu, bên trong không hề có tiếng động.

Phương Thu Ý nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi, hung hăng đá cửa.

Nhưng sức lực của nàng ta nhỏ, ván cửa chỉ giật giật.

Trong lòng Lâm Nguyên Đạc cũng bắt đầu lo lắng, kéo người ra: “Để ta.”

Lời còn chưa dứt, ông ta đã hung hăng dùng một chân muốn đá văng cửa, dùng lực quá lớn nên ván cửa đều bay ra ngoài.

Hai người thấy sau ván cửa, ánh mắt đều rơi xuống thân hình tinh tế đang treo trong phòng.

Phương Thu Ý la lên một tiếng rồi tiến lên.

Lâm Nguyên Đạc dẫm lên ghế, ôm người xuống, đặt ở trên giường.

Trên giường, Cung Oánh Oánh ho sặc sụa không thôi, đến nỗi mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng hỏi: “Vì sao mọi người phải cứu con? Con là một nữ tử mất mặt như vậy, con không nên sống nữa.”

Lâm Nguyên Đạc vừa lo lắng vừa vội vàng: “Đừng nói như vậy.”

Phương Thu Ý bổ nhào vào trên người nhi nữ, vừa đấm vừa đánh, khóc lóc: “Oánh Oánh, nha đầu ngốc này, lúc con đi tìm chết có nghĩ tới ta không, con muốn để ta làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao... Con là cái đồ vô lương tâm, bạch nhãn lang...”

Nàng ta vừa mắng lại vừa khóc.

Trên giường, Cung Oánh Oánh không ngừng ho khan.

Trong lòng Lâm Nguyên Đạc tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi khi ông ta ôm người xuống dưới, mặt Cung Oánh Oánh đã đỏ hết mặt lên, nếu là buổi tối thì chỉ sợ thật sự không cứu được nữa.

Một nữ tử dịu dàng như vậy, mà phải hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ mà sợ, trong lòng ông ta lại sinh ra nhiều phẫn nộ, nếu không phải tại Lâu Ngọc Dung thì sao có thể như thế?

Nữ nhân đó lúc trước thì mạnh miệng mềm lòng, hiện tại là mạnh miệng mà tâm cũng lạnh, một mạng người ở đây rồi nhưng ý chí bà ta vẫn sắt đá. Cứ như cục đá thối ở hầm cầu, khuyên thế nào cũng không được!

“Oánh Oánh, con đừng tìm chết nữa. Nương con hiện tại chỉ biết dựa vào con thôi, nếu con xảy ra chuyện gì thì bà ấy phải làm sao bây giờ?”

Mặt Cung Oánh Oánh đầy nước mắt: “Lâm thúc thúc, con thật sự...”

Lâm Nguyên Đạc nói nghiêm túc từng câu từng chữ: “Con yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên Hữu Lang tới cửa cầu thân!”

Nói xong ông ta liền xoay người rời đi.

Lần này, ông ta không hề đi không có mục đích, mà đi thẳng đến Lâm gia.

Tới cổng lớn, Lâm Nguyên Đạc bảo người đi vào bẩm báo. Bỗng nhiên cảm thấy có chút quái dị, ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy rõ bảng hiệu trên cửa, tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét.

Trên bảng hiệu của cửa lớn, rõ ràng là hai chữ “Lâu phủ”.

Người gác cổng không muốn đi vào bẩm báo, bởi vì chủ tử đã sớm phân phó, phàm là người Lâm gia tới cửa thì đều phải đuổi đi.

Nhưng vì chịu ảnh hưởng của Lâm Nguyên Đạc đã nhiều năm, người gác cổng không dám nói thẳng, đồng ý một tiếng xong rồi chạy vào một chuyến. Tới cửa nội viện lại quay đầu trở lại đại môn, vẻ mặt khó xử: “Lâm lão gia, chủ tử không muốn gặp ngài.”

Sắc mặt Lâm Nguyên Đạc khó coi vô cùng: “Ta muốn gặp Hữu Lang.”

Người gác cổng càng thêm khó xử: “Chủ tử đã phân phó, công tử còn đang bị bệnh, không nên gặp khách.”

Lâm Nguyên Đạc tức giận không thôi: “Ngươi nói cho bà ta biết, hôm nay nếu ta không gặp được người thì ta sẽ không rời đi đâu!”

Người gác cổng: “...”

Hắn nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nói: “Thật ra phu nhân đã sớm nói qua rằng không muốn gặp bất cứ người nào của Lâm gia.”

Lâm Nguyên Đạc khó thở, nâng bước liền muốn hướng vào trong.

Người gác cổng vội vàng ngăn lại, vẻ mặt khổ sở: “Lâm lão gia, cầu xin ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân.”

Trong lòng Lâm Nguyên Đạc nôn nóng, hô lớn: “Lâu Ngọc Dung, nếu náo loạn mất một mạng ngưởi bà có thể yên tâm sao? Ban đêm lúc đi ngủ bà sẽ không sợ sao?”

Lâu Ngọc Dung không biết chuyện Lâm Nguyên Đạc tới, nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào mới biết chuyện này, nàng cười lạnh nói: “Bảo ông ta đi đi, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì lấy gậy đuổi đi, bị thương thì ta chịu!”

Lập tức có người vâng lời mà rời đi.

Tiếng ồn ào rất lớn, ẩn ẩn truyền tới nội viện, Lâm Hữu Lang vốn dĩ đang dựa vào đầu giường đọc sách, nghe được động tĩnh xong thì nhăn mi lại: “Người nào đang làm loạn đó?”

Tùy tùng muốn nói rồi lại thôi: “Là lão gia.”

Trong lòng Lâm Hữu Lang có dự cảm gì đó, sau đó nói theo bản năng: “Sao phụ thân lại tới đây?”

Tùy tùng nhấp môi không đáp.

Lâm Hữu Lang xuống giường đi giày, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Tùy tùng thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản: “Công tử, phu nhân hiện giờ đang giận lão gia, nếu ngài đi gặp ông ấy chắc chắn phu nhân sẽ điên lên mất.” Đến lúc đó, hắn cũng sẽ bị liên luỵ theo.

Lâm Hữu Lang đã chạy tới cửa, mơ hồ nghe được mấy câu “mạng người” linh tinh, càng chạy ra bên ngoài nhanh hơn, giọng nói chứa đầy đau đớn và phẫn nộ của phụ thân truyền đến.

Hắn sải bước chạy vội tới cửa, bởi vì thân mình còn chưa khỏi hẳn, dưới chân nhũn ra, hắn run giọng hỏi: “Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy nhi tử, Lâm Nguyên Đạc vội vàng nói: “Hữu Lang, Oánh Oánh đã tự tử hai lần rồi, mới vừa rồi nếu không phải may là ta tới thăm thì hiện tại con bé cũng đã...” Vẻ mặt ông ta nghiêm túc: “Từ nhỏ ta đã dạy con làm người phải biết đảm đương, con hẳn là biết nên làm như thế nào rồi chứ!”

Lâm Nguyên Đạc dựa vào khung cửa.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã được yêu chiều, tuy rằng thông tuệ nhưng chưa bao giờ dính tới mấy chuyện quan trọng như mạng người thế này.

Vốn dĩ hắn đã nghe lời mẫu thân nói, Cung Oánh Oánh tính kế hắn, hắn không nên thương tiếc.

Chỉ là... Chỉ sợ cho dù Cung Oánh Oánh tính kế thì tội đó cũng không đến nỗi chết, nếu nàng ta thật sự không làm thế vậy thì cả đời hắn cũng không thể an tâm.

Hắn nhắm mắt: “Phụ thân, con đi theo người.”

Tần Thu Uyển nghe được động tĩnh ở bên ngoài thì đuổi tới cửa ngay tức khắc, vừa vặn nghe được lời này, trầm giọng nói: “Hữu Lang, ta đã nói với con rồi, nếu con chọn nàng ta vậy con không phải là nhi tử của ta nữa!”

Tròng mắt Lâm Hữu Lang đau xót, hắn không muốn rời xa mẫu thân. Chỉ là, một bên là một mạng người, lưng hắn thật sự không đeo nổi, giọng trầm xuống đau lòng nói: “Mẫu thân, con thực sự xin lỗi.”

Hài tử này mềm lòng, tính tình do dự không quyết đoán. Dưới sự bức bách mãi ở bên kia, Tần Thu Uyển cũng không ngạc nhiên với kết quả như vậy, gật đầu nói: “Không quan trọng, con đi đi.”

Mẫu thân không giận, không có nói lời khó nghe, Lâm Hữu Lang cảm thấy rất ngạc nhiên, càng cảm thấy tội lỗi. Khi rời đi còn đập đầu lạy với Tần Thu Uyển “bịch bịch bịch” ba cái, đến nỗi trán sưng đỏ lên nhưng như không cảm thấy đau vậy, đứng dậy sải bước rời đi.

Lâm Nguyên Đạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước khi đi còn cười lạnh nói: “Lâu Ngọc Dung, nếu tính tình này của bà không thay đổi thì về sau chắc chắn sẽ bị mọi người xa lánh.”

Tần Thu Uyển đứng ở cổng lớn, sống lưng thẳng tắp: “Lâm Nguyên Đạc, ta cũng nói cho ngươi biết một câu, nếu ngươi không rời hai mẫu tử kia đi thì sớm muộn gì cũng sẽ không còn một xu dính túi.”

Lâm Nguyên Đạc: “...”

Nhi tử bên kia đã đi xa, ông ta oán hận trừng mắt liếc nhìn một cái, xoay người rời đi.

Tần Thu Uyển đứng tại chỗ, nhìn phụ tử hai người đi xa. Lúc nhìn thấy Lâm Hữu Lang đi vội quá mà chưa kịp thay một thân đồ trắng ra thì không nhịn được mà cười.

Nha hoàn bên cạnh như là thấy quỷ, thử thăm dò khuyên bảo: “Phu nhân, ngài đừng nóng giận.”

Phu quân và nhi tử nàng ấy yêu nhất cùng rời đi, thế mà còn cười được, rõ ràng chính là bị tức đến nỗi điên rồi.

Tần Thu Uyển xua xua tay: “Không có việc gì, nhớ chuẩn bị bạch ngọc điểm tâm, cô nương ta rất thích ăn.”

Dọc đường trở về hậu viện, tất cả nha hoàn đều cố tránh xa mà đi, thật sự chỉ hận không thể biến thành một ngọn cỏ dại ở bên giàn hoa.

Lâm Nguyên Đạc dẫn theo nhi tử đến thẳng Cung gia, sau khi vào hậu viện thì sắc mặt vui mừng: “Oánh Oánh, Hữu Lang tới thăm con đây, xong xuôi ta sẽ tìm bà mối tới cửa cầu thân.”

Phương Thu Ý mừng rỡ: “Phu nhân của huynh nghĩ thông suốt rồi sao??”

Lâm Nguyên Đạc trầm mặc, nói: “Hữu Lang phải lựa chọn giữa bà ta và Oánh Oánh, nó chọn Oánh Oánh.” Ông ta có chút khát khao: “Nói cho cùng thì Hữu Lang quyết đoán hơn ta nhiều!”

Phương Thu Ý: “...” Có ý gì chứ?

Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cố gắng che giấu sự thất thố của chính mình, thử thăm dò hỏi: “Khi nào mọi người tới cửa cầu thân?”

Lâm Nguyên Đạc nói không chút nghĩ ngợi: “Đương nhiên là càng nhanh càng tốt! Chúng ta cũng không cần xem ngày, cứ định ngày mai đi.”

Giải quyết dứt khoát!

Lâm Hữu Lang ở bên cạnh nghe được lời phụ thân nói mà trong lòng cũng không có ý vui mừng. Trên thực tế, hắn tới đây là sợ Cung Oánh Oánh sẽ chết vì mình, cũng không có yêu nàng ta là bao. Thật ra trong chuyện định hôn sự này, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác tội lỗi với mẫu thân và muội muội.

Phương Thu Ý cực kỳ vui vẻ với sự sảng khoái này của Lâm Nguyên Đạc, nhưng có chuyện càng quan trọng hơn, nàng ta lại hỏi: “Vậy lễ đính ước và sính lễ...”

Sắc mặt tươi cười của Lâm Nguyên Đạc thu lại trong nháy mắt, khụ một tiếng: “Thu Ý, Lâu Ngọc Dung nhẫn tâm kia đã lục soát số tích luỹ của ta trong nhiều năm, hiện giờ ta cũng không có nhiều bạc lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp khác.” Ông ta trầm ngâm: “Cho dù ngay lập tức ta không kiếm được bạc, nhưng chỉ bằng gương mặt này của ta cũng có thể dùng được, ta bảo đảm với hai người tuyệt đối sẽ không bạc đãi Oánh Oánh!”

Phương Thu Ý: “...”

Mượn bạc của người khác, đến lúc đó còn không phải là phải trả sao?