Chương 1

“Bỏ tao ra bọn khốn!”

Kỹ Mạn điên cuồng giãy dụa muốn tránh thoát khỏi hai gã đang khống chế mình.

“Mày tốt nhất nên câm miệng lại! Đến giờ vẫn còn dở giọng tiểu thư với bọn tao à? Đừng có gấp gáp thế, lát nữa ông chủ sẽ đưa mày đến một chỗ tốt.” Một gã nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu nói, xong hắn cười một cách đáng khinh.

Kỹ Mạn trong lòng tức điên lên muốn gϊếŧ chết bọn hắn, nếu là trước đây không có một kẻ nào dám ở trước mặt cô nói như vậy, huống hồ chỉ là hai con chó sai vặt.

Nhưng đó chỉ là trước kia, còn bây giờ cô còn không bằng cả bọn chúng.

Kỹ Mạn từng là tiểu thư cao quý của Kỹ gia – Tứ đại gia tộc ở thành phố K, con người cô kiêu căng độc ác bất kể kẻ nào khiến cô không vui đều sẽ rất thảm. Cô tùy hứng, ngạo mạn, cao quý, dù có làm bao nhiêu việc tàn độc cũng không kẻ nào dám làm gì vì sau lưng cô là Kỹ gia.

Dần dần cả thành phố này đều biết đến ác nữ của Kỹ gia – Kỹ Mạn.

Nhưng sau đó, công ty gia đình cô phá sản, chỉ sau một đêm cô mất hết tất cả. Từ một cô công chúa cao quý trở thành một đứa trắng tay, bố mẹ cô gặp tai nạn xe đều qua đời.

-------------------

Chiếc xe trở cô đi đến một nơi nhưng vì cô bị bịt mắt mà không thể nhìn thấy đây là đâu. Tuy cô không thấy nhưng cô vẫn nghe được những âm thanh được truyền đến, xung quanh đầy những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ cùng tiếng nhạc ầm ĩ.

Kỹ Mạn trong đầu đã biết đây chính là một nơi dâʍ ɖu͙© dơ bẩn.

Cô bị chúng bỏ lại trong một căn phòng sau đó đám người đều rời đi, người đàn ông kia hình như đang bàn bạc với ai ngoài của.

Kẻ đưa cô đến đây là một trong những kẻ thù của gia đình cô, nhưng cô không biết hắn tên gì, trước kia một con chó không đáng để cô để ý.

‘Cạch’

Cửa phòng mở ra.

“Kỹ tiểu thư à, đây sẽ là nơi sau này cô sinh sống.”

Lớp vải tre mắt cô được người gỡ ra. Người đến là một tên đàn ông trung niên, hắn đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười cực kì vui vẻ.

“Thả tao ra ngoài mau lên!” Kỹ Mạn tức giận thét lên.

Tên kia nghe vậy liền cười khinh nhìn cô.

“Không được, tôi được người gửi gắm phải ‘chiếu cố’ cô thật kỹ, từ nay cô phải ở đây làm việc cho tôi.”

Kỹ Mạn hoang mang muốn hỏng mất, cô có dự cảm chẳng lành với ‘việc’ mà ông ta nói.

Chưa kịp để cô nghĩ nhiều cửa phòng lại lần nữa mở ra, có 4 tên đàn ông tiến vào, hai trong số chúng là hai gã khi nãy khống chế cô, trong đó có một tên mang theo máy quay phim cùng một thùng lớn dường như định quay gì đó.

“Chuẩn bị xong rồi à, nhớ phải quay rõ mặt cận cảnh, ông chủ các người đã dặn chơi càng high càng tốt.” Tên đàn ông trung niên nhìn đám người kia cười nói.

“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Mà ông chủ cũng thật tố, chúng tôi còn chưa chơi thiên kim tiểu thư bao giờ đâu.” Một tên trong số chúng da^ʍ manh nói.

“Video của Kỹ tiểu thư hẳn là sẽ rất đắt giá đây. Chuyển lời cảm ơn của tôi cho ông chủ các người, cảm ơn ông ấy tạo thêm thu nhập cho tôi đây, nếu là Kỹ tiểu thư thì hẳn chỗ làm ăn của tôi sắp tới sẽ đắt khách lắm đây ha ha.”

Kỹ Mạn nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng liền đoán được bọn chúng định làm gì tiếp theo. Cô hoảng sợ thét lên.

“Mau thả tao ra! Bọn khốn chúng mày tao sẽ gϊếŧ chết bọn bây!”

Tên trung niên liếc cô một cái rồi bỏ lại một câu xong liền rời đi.

“Mau làm việc đi, đây là việc đầu tiên cô phải làm.”

Cánh cửa phòng đóng lại cũng như mở ra một cảnh cửa điện ngục đen tối cho Kỹ Mạn.

Trong phòng chỉ còn cô bị trói trên chiếc giường lớn cùng 4 tên đàn ông, hai tên trong đó bắt đầu bố trí máy quay. Lúc này cô mới nhìn rõ đóng đò được đựng trong thùng lớn. Bên trong toàn là những đạo cụ tìиɧ ɖu͙© mà giới thiếu gia rất thường dùng để vui vẻ trong các cuộc làʍ t̠ìиɦ.

Nỗi sợ hãi bắt đầu ập đến trong tâm trí của Kỹ Mạn.

“Không ngờ hôm nay lại có phúc một đêm xuân với Kỹ tiểu thư, thật là làm người háo hức.” Một tên đàn ông tiến lại gần cô. Hắn đưa ta sờ soạn từ mặt rồi xuống đến ngực cô.

Kỹ Mạn giận dữ tránh né, mùi hôi trên cơ thể hắn ập đến khiến cô buồn nôn.

“Không phải một đêm xuân, mà rất có thể sẽ nhiều đêm xuân. Sau này Kỹ tiểu thư sẽ làm việc ở đây nên các anh em ta có thể thường xuyên đến thăm.” Một tên đang chỉnh máy quay đáp lại.

“Nhìn Kỹ tiểu thư thật ngon, da dẻ trắng trẻo nõn nà, ngực mềm mại căng tròn, gương mặt lại còn rất xinh đẹp, không hổ là công chúa cao quý của Kỹ gia. Đêm nay anh em ta nhất định chơi sẽ rất vui vẻ.” Tên trước mặt vừa nói vừa dùng tay xoa bóp ngực cô, vẻ mặt gian manh đáng khinh, lời nói thô tục.

“Cút ra!!!” Kỹ Mạn dùng chân đạp hắn, cô né người lùi ra sau.

“Mẹ mày con điếm! Dám đạp lão tử.” Hắn dùng sức tát thẳng vào mặt cô rồi lấy tay nắm tóc cô lôi lại gần.

“Đêm nay mày cũng phải hầu hạ huynh đệ bọn tao, ngoan ngoãn tao còn thương hương tiếc ngọc, nếu không đừng trách lão tử chơi chết con điếm mày.” Hắn hung ác nói.

“Làm gì mà thương hương tiếc ngọc, ông chủ dặn rồi phải chơi cô ta càng ác càng tốt, đêm nay chỉ cần chơi cho high là được.” Một tên khác lên tiếng.

“Ha ha, nói đúng lắm.” Tên kia cười đáp lại.

“Đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu làm thôi.” Kẻ nãy giờ chỉnh máy quay lúc này lên tiếng, hắn tiếng đến gần chỗ Kỹ Mạn.

“Xong rồi à, vậy huynh đệ ta nhập tiệc thôi, nhớ chỉnh quay cận cảnh. Nghe nói cô ta còn trình đấy ha ha ha.”

“Mày…bọn mày cút ra, đừng đến đây. Á...”

Kỹ Mạn hoảng sợ lùi lại sau nhưng vô dụng, cô bị bọn chúng kéo lại bắt đầu xé quần áo.