Chương 27: Cưng Chiều

Trên ban công phòng ngủ, các cây-kun từ sau khi ngả bài đã không trốn tránh nữa mà thoải mái xuất hiện trên cây chơi đùa. Lúc này chúng đang nằm trên phiến lá tò mò nhìn chủ nhân của mình.

Chu Toàn ngồi ngoài cửa trông như sắp cuộn thành cây xà lách đến nơi, lan điếu chớp mắt hỏi văn trúc bên cạnh: “A Văn, sao chủ nhân lại ngồi xổm đằng kia vẽ xoắn ốc thế? Trông ngài ấy ủ rũ ghê, giống như lúc tớ thật lâu không được tưới nước ấy.”

Mỹ thiếu niên đang tò mò thăm dò bốn phía, nghe vậy nhìn thoáng qua chỗ chủ nhân rồi nói: “Ép bản thân làm thứ mình không am hiểu thì đương nhiên là sẽ thất bại rồi. Giống như A Lan ấy, rõ ràng cậu chỉ có phiến lá mà lại nhất định đòi phải cứng lên như gai là không được.”

Lan điếu nghe vậy thở phì phì, hai má phồng lên. Nhóc hâm mộ những chiếc cành thẳng tắp của văn trúc nên thường xuyên kéo thẳng những phiến lá dài của mình, muốn chúng trở nên cứng cáp, sau khi A Văn biết thì vẫn luôn cực kì phản đối ý tưởng này của nhóc.

Tuy hai nhóc này nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Chu Toàn nghe thấy. Cậu dùng nắm tay đánh nhẹ vào lòng bàn tay của mình: “Đúng rồi, mình không biết nấu cơm thì sao phải miễn cưỡng? Mình cũng có thứ làm rất giỏi mà.”

Nói rồi cậu chạy đến chỗ tủ lạnh, mở ngăn đá lấy mấy túi sủi cảo đông lạnh bên trong ra.

Làm một thanh niên thành thị đi học ăn căn tin, đi làm ăn cơm hộp, Chu Toàn cũng giống phần lớn nhân viên văn phòng hiện nay, đều có tài năng nấu mì gói và thực phẩm đông lạnh cực đỉnh. Tuy dùng thực phẩm đông lạnh chiêu đãi người ta thì không được thịnh soạn cho lắm, nhưng món cậu làm tốt lúc này cũng chỉ có nó mà thôi. Chỉ mong anh Bảo Cánh làm đầu bếp chịu được hương vị của sủi cảo đông lạnh.

Hiện tại Chu Toàn cảm thấy cực kì may mắn, tuy cậu không giỏi nấu nướng nhưng lại có một cái miệng hết sức kén ăn. Thứ nào không hài lòng thì chỉ ăn một lần chứ tuyệt đối không chạm vào lần thứ hai, điểm này cũng ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của cậu.

Thực phẩm đông lạnh tích trữ trong tủ lạnh của cậu đều là “hàng tuyển” được chính cậu ăn đi ăn lại vài lần mới mua, ít nhất thì hương vị đều đạt mức đủ tư cách. Như vậy sau khi nấu chín hẳn sẽ không làm người ta cảm thấy cậu chỉ làm có lệ.

Sủi cảo đông lạnh nấu rất tiện, nhưng nếu muốn nấu ngon thì vẫn cần một ít kỹ xảo.

Chu Toàn rót kha khá nước vào chảo sắt chuẩn bị nấu sủi cảo, lại rải một ít muối ăn vào nước. Theo kinh nghiệm của cậu, cho nhiều nước thì lúc nấu sủi cảo sẽ không bị dính vào nhau, muối sẽ làm vỏ sủi cảo dai hơn, đỡ bị rách làm lộ nhân. Tuyệt đối không được rã đông sủi cảo trước khi nấu, vì sau khi rã đông thì chỗ nước đá trong túi sẽ làm sủi cảo dính vào nhau, lúc bỏ vào nồi lại nhanh chóng bị rách vỏ.

Chuẩn bị đâu ra đó xong, Chu Toàn bắt đầu nhét củi vào bệ bếp.

Sau hơn mười phút, nước trong chảo sắt bắt đầu toát ra những bọt khí nho nhỏ. Chu Toàn đặt tay lên phía trên chảo sắt thử độ ấm, sau đó quyết định đã có thể cho sủi cảo vào nồi.

Làm người đã từng nấu ra một nồi canh thịt bột mì, hiện tại Chu Toàn đã rất rõ ràng lúc nấu sủi cảo đông lạnh tuyệt đối không được chờ nước sôi, cho sủi cảo vào nồi sau khi nước sau rất dễ xảy ra tình trạng vỏ chín nhưng nhân vẫn còn sống.

Sau khi cho sủi cảo vào nồi, Chu Toàn không thêm củi vào bệ bếp nữa mà giữ lửa nhỏ, chậm rãi hầm chín sủi cảo trong nồi. Chu Toàn vừa trông lửa vừa dùng muỗng nhẹ nhàng quấy sủi cảo trong nồi, đề phòng vỏ của chúng dính vào nhau hoặc dính vào nồi.

Khi toàn bộ nước trong nồi sủi cảo sôi trào, Chu Toàn đổ thêm một bát nước lã làm nhiệt độ trong nồi hạ xuống một chút.

Lặp lại như vậy ba lần, vỏ sủi cảo trong nồi đổi màu, nổi lên khỏi mặt nước. Sủi cảo nổi lên có nghĩa là đã nấu chín, để yên tâm Chu Toàn còn đợi thêm vài phút mới dùng muôi vớt chúng lên để vào đĩa.

Sau khi nấu sủi cảo, nước chấm - thứ quan trọng nhất - cũng không thể qua loa.

Trước kia Chu Toàn chỉ dùng một lọ nước tương sủi cảo là xong, nhưng hôm nay cậu lại không muốn làm như vậy. Bắt trúc mã - thân là đầu bếp - ăn sủi cảo đông lạnh đã là chuyện thực bất đắc dĩ rồi, sao nước chấm cũng thế được?

Chu Toàn quay lại phòng bếp, cậu nhìn một hàng nước tương bày trên giá để gia vị, dựa vào ấn tượng khi đi theo Bảo Cánh mua đồ lúc trước mà lấy ra ba loại.

“Ờm, mình nhớ là lúc mua đồ anh Bảo Cánh từng nói loại nước tương này có thể dùng để lót nền, tương trong bình thủy tinh nhỏ này lại thơm đậm, có thể dùng để tăng mùi thơm. Bình cổ cao này thì thường xuyên được dùng để tăng vị, nhưng hình như anh Bảo Cánh nói nó rất mặn, lúc dùng chỉ cần cho một chút là được.”

Sau nước tương là dấm, nhưng Chu Toàn không thích ăn chua, chỉ có dấm gạo là cậu còn có thể ăn một ít. Bảo đầu bếp lại cực kì thích vị chua, đặc biệt là giấm ủ lâu năm lại càng được anh thiên vị. Vì lí do này mà Chu Toàn quyết định không thêm dấm vào vội, chờ lát nữa trúc mã nhà mình về thì ai thích thế nào tự bỏ thêm thế ấy cho hợp khẩu vị.

Cậu đập giập mấy cánh tỏi bỏ vào nước chấm, dùng thìa khuấy đều rồi nếm thử, àu, siêu ngon!

“Xem ra mình cũng có năng khiếu đấy chứ, chỉ là vừa rồi trùng hợp không phải món tủ mà thôi.”

Chu Toàn bưng bát nước chấm và hai chai dấm đi ra ngoài, vừa vui rạo rực vừa nói như thế.

Lúc Bảo Cánh trở lại nhà Chu Toàn, vừa đẩy cửa đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức bay khắp phòng. Bảo đầu bếp biết rõ trong nhà đã hết thức ăn nên ngẩn người ra.

Đây hẳn là mùi hương của sủi cảo, nhưng Bảo Cánh cực kì hiểu trình độ nấu nướng của trúc mã nhà mình nên biết chắc cậu không làm được món này. Không nói tới chuyện trộn nhân làm vỏ, bước cơ bản nhất là nhào bột cũng có thể ngăn Chu Chu lại rồi.

Nhưng sau khi nhớ tới một núi lớn thực phẩm đông lạnh đủ loại nhãn hiệu đặt trong ngăn đá tủ lạnh, anh biết ngay mùi sủi cảo thơm phức này đến từ đâu.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Chu Toàn vén rèm đi từ buồng trong ra, hưng phấn nói với Bảo đầu bếp: “Anh Bảo Cánh về rồi, em nấu sủi cảo, mới múc ra xong này. Anh muốn nếm thử không?”

Nói rồi Chu Toàn kéo anh vào phòng, trên bàn giường đất thấp bé bày vài đĩa sủi cảo, bát đũa và nước chấm đã pha sẵn.

Bảo Cánh nhìn hình ảnh này mà ngẩn người, đã bao lâu không có ai nấu cơm cho anh ăn rồi nhỉ?

Từ lúc anh bắt đầu cầm dao đi vào phòng bếp thì tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng anh là đầu bếp, nấu cơm xào rau là chuyện anh nên làm. Dù sao anh cũng là dân chuyên, nấu nướng sẽ ăn ngon hơn.

Dần dần ngay cả chính Bảo Cánh cũng thấy như vậy là chuyện đương nhiên, cho dù là tiệc tùng hay dịp gì khác thì anh sẽ luôn chủ động đi vào phòng bếp, nấu ra những món ăn ngon miệng cho mọi người. Trong công việc là thế này, trong cuộc sống hàng ngày cũng là thế này, anh đã quen bưng thức ăn bưng lên bàn rồi nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi được ăn ngon của mọi người rồi.

Bữa sủi cảo đông lạnh này là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, có người nấu cho anh một bữa cơm, không phải ở nhà hàng khác, mà là ở trong nhà mình.

Cảm giác này thật tuyệt, quả nhiên là được che chở và quan tâm có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn so với việc được cần đến.

Đến áo khoác cũng không kịp cởi, Bảo Cánh xắn tay áo cầm bát đũa, gắp sủi cảo chấm một chút nước chấm, không để tâm chuyện sủi cảo mới ra nồi nóng bỏng miệng mà cắn ngay một miếng.

Chu Toàn bám thành giường đất, vừa căng thẳng vừa chờ mong nhìn anh, biểu tình giống như học sinh tiểu học đang chờ chủ nhiệm lớp thông báo kết quả thi vậy.

“Thế nào? Ăn ngon không? Em pha nước chấm dựa theo cách dùng nước tương mà anh dạy đấy.”

“Ừm, cũng không tệ lắm, đưa chai giấm cho anh với.”

Được dân chuyên khen ngợi, Chu Toàn hớn hở nói: “Em nấu hai loại nhân, một loại là thịt bò, một loại khác là tam tiên, nhưng cho tất cả vào cùng một nồi nên lẫn vào nhau hết rồi, gắp trúng cái nào thì ăn cái đó nha.”

Nói rồi Chu Toàn cũng cầm đũa gắp sủi cảo lên ăn.

“Vừa đúng độ chín nè, xem ra em còn chưa bị lụt nghề. Lần sau em sẽ nấu nhãn khác cho anh ăn, lúc trước em mua cất trong tủ lạnh nhiều lắm, bây giờ em cũng biết dùng các loại chai lọ trong phòng bếp rồi.”

Bảo đầu bếp nghe vậy lại nhét một cái sủi cảo khác vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Được đấy, anh thích ăn nhân thịt.”

Chu Toàn yên tâm là mình đã nắm giữ bí mật của khu pha chế trong phòng bếp, nhưng thật ra cậu không biết là đĩa nước chấm kia còn cách hai chữ “chuyên nghiệp” rất xa.

Ai từng xuống bếp cũng biết, dù dùng tài liệu giống nhau thì hương vị mỗi người làm ra cũng có thể rất khác nhau.

Chỗ nước chấm này, vừa nếm đã biết là người ngoài nghề làm. Nước tương tăng mùi dùng quá ít, không thể làm mùi thơm đậm lên, nước tương tăng vị lại dùng quá nhiều khiến vị của toàn bộ nước chấm đều thiên về hai vị ngọt và mặn, không thể cân bằng được hương vị của sủi cảo.

Nhưng chính là đĩa nước chấm không hề có kỹ xảo, ngay cả tỉ lệ pha trộn đều xuất hiện vấn đề như vậy, phối hợp với mấy đĩa sủi cảo đông lạnh có thể mua được ở bất cứ siêu thị nào, Bảo đầu bếp lại ăn vừa ngon miệng vừa thoải mái.

Đối với Bảo đầu bếp đã ăn gần như mọi món ngon trên thế giới mà nói, rất ít có món nào có thể lại khiến anh có cảm giác ấm áp, nhưng bữa sủi cảo đông lạnh hôm nay của trúc mã nhà mình lại làm được.

Bữa cơm chiều này khiến hai người đều thực thoải mái, Bảo đầu bếp cảm thấy mình tràn đầy hạnh phúc, còn Chu Toàn thì đắm chìm trong vui sướиɠ khi “chăn nuôi” thành công.

Nhưng loại vui sướиɠ này không kéo dài quá lâu. Khi cậu dọn bàn rồi bưng bát đũa vào phòng bếp, nhìn đến thớt và thứ trong thùng rác thì mới nhớ ra, mình còn chưa dọn dẹp bãi chiến trường này.

Chu Toàn chột dạ, chưa tới kịp tiêu hủy “chứng cứ phạm tội”, vừa quay đầu lại đã thấy trúc mã định rửa bát giúp cậu đứng ngoài phòng bếp mắt chữ O mồm chữ A.

Cậu cầm bát đũa xấu hổ cười, lắp bắp nói: “Cái này… Cái này, em có thể giải thích, cái kia… Cái kia, anh cũng biết em không giỏi nấu nướng lắm mà, cho nên có ngoài ý muốn, đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi…”

Trong phòng, văn trúc áo dài dùng tay che mắt lan điếu lại, vừa kéo nhóc về vừa nói: “Tuy tại hạ không muốn cằn nhằn gì chủ nhân đâu, nhưng A Lan, cậu không được học theo chủ nhân như vậy đâu đấy.”

Phá banh chành phòng bếp, còn bị mấy cái cây mình chăm ghét bỏ Chu Toàn:.........

Chu Toàn ra phòng bếp, đứng ở cửa phòng phía tây phồng mang trợn má lườm hai cái cây kia. Chờ tới lúc cậu quay lại bếp thì phát hiện gian phòng lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bảo đầu bếp vừa gạt chỗ hành tây bị cậu cắt vụn trên thớt vào đĩa vừa nói: “Chỗ hành tây băm này để sáng mai dùng đi.”

Chu Toàn nhìn bóng anh bận rộn trong phòng bếp, không hiểu sao lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Cậu dùng tay xoa mạnh lên mặt, sao cậu lại có cảm giác được cưng chiều nhỉ?

Au, ảo giác, nhất định là ảo giác.