Chương 15: Uống Say

Điện thoại nội địa vốn có loa ngoài rất lớn. Cho nên khi giai điệu của bài hát hot khắp đại giang nam bắc năm 2005 kết hợp với âm lượng chói tai từ chiếc điện thoại, ngay lập tức đã cướp lấy sự chủ ý của tất cả mọi người.

Mà đám nam nữ đang ngồi trên ghế cũng giơ tay làm động tác nâng ly cụng chén, giống như trước mặt của họ là một cái bàn lớn chất đầy rượu bia.

Trong mấy câu hát nói lưu hành ở Yến Kinh có một câu thế này: "Ra ngoài buôn bán, mặt cũng hướng ra ngoài."

Diễn viên thật ra cũng chính là một nghề bán mặt.

Không nói những thứ khác, chỉ nói cảnh diễn mô phỏng quán bar này. Nếu như gặp phải người không có học qua trường lớp diễn xuất bài bản hay là da mặt mỏng thì không có cách nào không quan tâm đến ánh mắt của người khác, thoải mái làm chuyện mà mình biết rõ ràng là giả như này.

Ít ra thì về phương diện này, đám sinh viên trước mặt cũng xem như đã đạt tiêu chuẩn.

"Vũ trụ hủy diệt~tim còn đây~ai ai ai ai…"

Bỗng nhiên, tiết tấu của bài hát thay đổi, sau khi câu ngân chẳng khác gì ma quỷ kia kết thúc thì tiếng trống diện tử đột nhiên vang lên.

Khiến cho đám người đang nâng ly cạn chén chợt khựng lại, sau đó, một nam và một nữ đồng thời nói.

"Của ta của ta!"

"Bài của hai chúng ta chọn đó!"

Họ đứng dậy rời khỏi ghế, trong tay cầm hờ một cái microphone không tồn tại, chỉ chừa cho đám người ở dưới một cái sườn mặt.

"Đến đây nào, uống rượu không thì có gì vui chứ! Biến mỗi ngày trở thành ngày cuối cùng có thể yêu~"

"Woa!!!"

"Đỉnh!!!"

"Nào nào, chúng ta cùng hát, cạn ly!"

Họ đang nâng chén, đang hoan hô, vậy cảnh tượng này có tạo cảm giác sôi nổi không?

Không.

Trái lại còn rất ngượng…

Nhưng cũng không thể trách, phải diễn dưới điều kiện thiếu thốn như thế này, thì diễn viên cũng đều là cái đức hạnh này.

Nhưng thứ giám khảo muốn cũng không phải là bầu không khí ăn chơi sôi nổi, mà là muốn xem họ làm thế nào để có thể bộc lộ được tài năng diễn xuất của mình trong đám người.

Đúng lúc này, Hứa Hâm đang đứng trên bục giảng đột nhiên tiến về phía trước.

Hắn bước đi loạng choạng, chân đông chân tây quơ quào khăp nơi.

Nói chung là không có bước nào là đặt đúng chỗ của nó.

Cũng trong khoảng cách chỉ tầm bốn năm bước này, chỉ thấy hai mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước, miệng hơi nhếch, mí mắt lâu lâu chớp một cái, tốc độ cũng chậm hơn với người bình thường rất nhiều.

Vì các bạn diễn đăng kia khá là "cứng", cho nên động tác của Hứa Hâm lập tức bắt được ánh mắt của ba người.

Khi nhìn thấy được bản lĩnh của hắn thông qua mấy bước này, chỉ đạo Tôn lập tức sáng mắt lên.

Chà…Đúng là có chút cảm giác…

Quả thật, cái cảm giác đầu óc trì độn sau khi say rượu được phản ánh rất rõ trên người của Hứa Hâm.

Giống như ngươi đang đi trên đường, nhìn thấy ở trước mặt có một người đang lảo đảo đi tới.

Hơn nữa chỉ cần nhìn vài lần là có thể biết người này đi lảo đảo là do chân cẳng không tiện hay là kẻ say rượu uống quá nhiều.

Diễn viên, chính là người phản ánh được nhân vật và các đặc điểm trên người của nhân vật đó.

Vậy nhân vật chính của kịch bản này là người thế nào?

Chính là người như thế.

Một người dẫn theo cái đầu mơ mơ màng màng, đi từ căn phòng thứ nhất đến căn phòng cuối cùng.

Sau khi Hứa Hâm thông qua ngôn ngữ cơ thể bộc lộ trạng thái "ta uống say" bộc lộ ra ngoài cho mọi người thấy thì các vị giám khảo, hay ít nhất ở đối với chỉ đạo Tôn, sinh viên tên "Hứa Hâm" này...đã đạt yêu cầu.

Thậm chí khen một câu rất có thiên phú cũng không quá đáng.

Dù sao thì cũng không phải ai cũng có thể diễn được chi tiết chớp mắt của một người say.

Nhưng hắn lại không biết...cái này cũng không phải là chi tiết gì…

Đó chỉ là một hành động quen đến không thể quen hơn của Hứa Hâm mà thôi.

Chẳng phải là uống say à.

Một tuần bảy ngày, ba ngày quán bar ba ngày hộp đêm, ngày còn lại là dành để nghỉ ngơi. Hứa Hâm quen quá mà.

Chỉ có điều mấy việc này chỉ diễn ra lúc hắn vừa đến Yến Kinh mà thôi.

Lúc đó cái gì ở Yến Kinh hắn cũng thấy mới, hắn chưa uống rượu tây, cũng không biết tên rượu đỏ, nhưng lại có thể ở trong tiệc rượu hưởng thụ cái cảm giác thành tựu khi chỉ cần vung tiền là đã có người hận không thể cúng bái mình như tổ tiên.

Nhưng sau khi chơi hơn một tháng chẳng biết mệt, hắn lại chẳng muốn uống rượu nữa, mà chuyển sang ngâm mình trong quán bar sáu ngày một tuần.

Hắn vào đó nhưng không uống rượu, chỉ ngồi trên ghế dài, đợi quản lý ở đó dẫn một loạt gái ra để tiếp hắn.

Hắn thấy ai hợp mắt thì bảo ngồi cạnh, những người khác thì xéo sang một bên.

Hưởng thụ cảm giác hư vinh khi ngồi một mình trên ghế, bị đám người trong đại sảnh bất kể nam nữ nhìn trộm.

Rồi khi mấy cô ca sĩ có gương mặt xinh đẹp lên sân khấu hát, lại tặng cho họ cái lẵng hoa chừng một trăm ngàn. Sau đó, cô ta sẽ vừa hát vừa cảm ơn, đồng thời sau khi hát xong sẽ bưng ly đi xuống làm bồi, khiến cho tất cả mọi người đều dồn mắt sang nhìn.