Chương 17: Chiếc laptop cũ

Lúc Lâm Uyển Ương dọn dẹp đạo quán đã phát hiện ra một chiếc laptop ở trên giá sách. Nó màu đen, là mẫu cũ cồng kềnh màu đen, trong cái hộp bên cạnh còn có các thiết bị đầu cuối và card mạng không dây.

Lâm Uyển Ương: “Cái này là của sư phụ em à?”

Dương Bảo Tâm gật đầu, sau khi sư phụ qua đời thì chiếc laptop này chưa được bật lên lần nào. Mỗi ngày sư huynh đều ra ngoài làm việc, bản thân cậu nhóc thì phải cố gắng hết sức mới có thể theo kịp tiến độ học tập, cũng chẳng có thời gian.

Hiện tại có điện thoại di động là đủ rồi, không cần phải dùng laptop lên mạng nữa.

Lâm Uyển Ương đặt chiếc laptop lên bàn, nhấn nút mở máy, đợi hai giây sau nó không có phản ứng.

Kỳ lạ, để một chiếc laptop hỏng trên giá sách sao?

Cô suy nghĩ một hồi rồi cắm cáp sạc vào, lại lần nữa nhấn nút mở máy, mấy giây sau màn hình lập tức sáng lên.

Hình nền khởi động rất nguyên thủy, trên màn hình có tổng cộng hai biểu tượng.

Tencent QQ và trình duyệt riêng của nó.

Lâm Uyển Ương kiểm tra cấu hình của chiếc laptop, là hệ thống Win6 đã rất hiếm thấy trên thị trường bây giờ.

Chiếc laptop này là đồ chuyên dùng của đạo trưởng Thanh Hư trước đây, internet đã phát triển, ông ấy không muốn lạc hậu nên cũng nghiên cứu làm theo.

Người tu đạo cũng không thể giậm chân tại chỗ mà.

Cô mở trình duyệt riêng ra, thiết lập trang chủ là một diễn đàn quan tâm đến học đạo.

Nó được chia thành ba phần, trao đổi đạo hữu, phân phát nhiệm vụ, còn có một thông báo giao dịch.

Góc trên bên phải của trang web hiển thị trạng thái đăng nhập tài khoản, Lâm Uyển Ương nhấp chuột vào phần tùy chỉnh.

Tên ID là “Phái Tịnh Hòa”, vừa xem đã hiểu ngay.

Có điều môn phái này nhỏ nên cũng không thu hút được sự chú ý của người khác.

Cô lướt qua những tin nhắn trả lời của tài khoản này. Trong thời kỳ hoạt động tập trung vào ba năm trước, khi đó đạo trưởng Thanh Hư hẳn đã nhận rất nhiều việc thông qua diễn đàn.

Tài khoản chưa bao giờ trò chuyện, bình thường đều gửi thẳng tin nhắn văn bản đến tài khoản QQ của bên kia, bảo đối phương trò chuyện với mình bằng QQ.

Lâm Uyển Ương suy nghĩ một hồi, sau đó mở tài khoản QQ kia ra. Tên người dùng cũng là “Truyền nhân của phái Tịnh Hòa” cha truyền con nối.

Thông tin đăng nhập đã hết hạn, có điều đây là tài sản ảo mà đạo trưởng đặc biệt để lại ư? Lâm Uyển Ương thử hai nhóm mật khẩu bằng số đã đăng nhập thành công.

Danh sách bạn tốt của tài khoản chỉ có mười mấy người, tất cả những người này đều được thêm từ diễn đàn. Mạng lưới xã giao của đạo trưởng Thanh Hư rất đơn giản, tin nhắn của bạn tốt gần đây nhất cũng là nửa năm trước.

Cô vừa định đóng laptop lại, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

...

Diêu Mộ đi xóa hình xăm xong thì cũng không còn cảm giác bị nhìn chằm chằm kia nữa.

Sau đó, anh ấy đến tìm tiệm xăm kia, song nơi đó đã nhà không lầu trống, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Đứa em họ đi xăm cùng anh ấy hôm đó nói hình xăm là do thợ xăm gợi ý, bản thân không biết gì hết.

Diêu Mộ biết chuyện này có báo cảnh sát cũng vô ích, sẽ bị coi là thần kinh.

Tuy nhiên anh ấy không tin việc này không liên quan đến Hạc Khánh.

Anh ấy cũng không chỉ thẳng ra, chỉ châm chọc mấy câu rồi bắt đầu đề phòng không gặp người kia.

Diêu Mộ biết rõ động cơ của đối phương, suy cho cùng anh ấy chết rồi thì nhà cậu là người được hưởng lợi lớn nhất.

Gần đây trên mạng có game Battle Royale rất hot, Diêu Mộ rất mê nó. Hôm qua anh ấy chơi game đến sáng mới ngủ, đến hai giờ chiều hôm nay mới tỉnh.

Diêu Mộ đứng dậy khỏi giường, mặt mày phờ phạc vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Anh ấy vừa rửa mặt vừa nghĩ xem lát nữa phải ăn gì mới được.

Trong lúc vô tình cúi đầu xuống, anh ấy liền phát hiện bản thân đã đóng nắp xả nước lại.

Bây giờ nước đã sắp đổ đẩy bồn rửa mặt rồi.

Diêu Mộ cũng không suy nghĩ nhiều, bèn đưa tay định mở nắp xả nước ra, bỗng nhiên trượt chân, vừa khéo úp mặt vào trong bồn rửa mặt.

Lúc anh đứng dậy lần nữa, lại nhận ra bản thân vốn dĩ không còn sức lực! Như thể có thứ gì đó đang đè anh ấy lại, mặc kệ giãy giụa tay chân như thế nào cũng hoàn toàn không nhúc nhích được!

Nước tràn vào từ nhiều phương hướng như lỗ mũi, miệng khiến anh ấy có ảo giác như đã rơi xuống biển sâu.