Mặt dày đi tìm người

Trí Quân về nhà nhìn đống hỗn độn trong nhà liền thở dài , hoài niệm lúc trước có người làm ghê cũng không phải do cậu lười mà là do vào kì 2 rồi việc học đều bận rộn liền không rảnh dọn dẹp nhà cửa nữaLên phòng thay đồ chuẩn bị tìm gì đó bỏ bụng ai ngờ lại phát hiện túi áo của bản thân bị rách một lỗ có điều tiền bạc không mất chỉ mất thẻ học sinh , trong nháy mắt liền nhớ tới cái người dồn mình vào tường kia

"" chậc mình cũng quá đa nghi cùng tưởng tượng rồi có lẽ chỉ là trừng hợp thôi "" ngày mai phải báo ban giám hiệu để làm thẻ mới mới được

----------

mấy tên đàn em nhìn đại ca nhà mình cứ ngồi nhìn chằm chằm một cái thẻ hơn nữa khí chất quanh thân đầy bong bóng màu hồng tiền tụm lại trò chuyện với nhau

"" tụi bây nói xem đại ca bị gì vậy đột nhiên lại thay đổi đến lạ thường , tao có cảm giác đại ca của chúng ta biết yêu rồi ""

"" đúng vậy hơn nữa còn là tiếng sét ái tình nếu không hôm qua rõ ràng còn âm u như vậy sao hôm nay tự nhiên lại có thể biết yêu ""

"" ừa còn thẻ đó tao thấy hình như là thẻ học sinh ""

mấy tên bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc sau đó là sầu lo "" như vậy là tới công chuyện rồi , đại ca thích trẻ vị thành niên chúng ta có nên mua cho anh ấy mấy cuốn lịch không ""

một tên ở phía sau đánh mạnh vô đầu hắn "" nói cái gì vậy tình yêu của đại ca tuyệt đối là tình yêu đơn thuần chân thành hiểu không ""

không phải nói đùa lão đại nhìn như thiếu niên ngốc mới ra trường vậy muốn lôi kéo người yêu lăn giường chỉ sợ còn rất lâu

( không phải nói đùa chứ anh này đoán đúng thật , hai nhân vật này sẽ không có thịt nhiều lắm chỉ là thịt vụn mà thui

vì hai người này là có thiệt anh em kết nghĩa của mình , mình sợ viết quá sẽ bị tử hình )

Minh Triết nhìn tấm thẻ trong tay lẩm bẩm tên của thiếu niên kia chỉ thiếu ngây ngô cười nữa thôi , ngày mai hắn nhất định phải tìm được người , có điều ... hắn có chút sợ nước mắt , hắn sợ lại dọa người khóc nữa

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng , ấn tượng của y với hắn có lẽ là một tên côn đồ a ... bây giờ rốt cuộc phải làm sao

sờ sờ trong túi lấy mấy tờ tiền giấy ra liền đem đi ép nhựa nhét vào trong bóp đây là tiền của người trong lòng hắn , Minh Triết không nỡ đem ra xài

------ một đêm trôi qua cả hai đều trằn trọc mất ngủ một người vì tương tư còn một người đơn giản chỉ vì chưa làm bài tập xong chưa thể ngủ mà thôi

Theo thói quen mà Minh Triết lại ngủ nướng dây muộn nên bỏ qua luôn thời gian vào trường học , trường này là bán trú cho nên học sinh đến chiều mới có thể tan về

Minh Triết muốn đi chọn quà nhưng lại không biết nên chọn cái gì mới tốt , hắn nghĩ bộ dáng nhóc kia đáng yêu như vậy ngọt ngào như vậy tuyệt đối thích ăn đồ ngọt liền mua một cái bánh mouse vị vani , loại này khá ít tiệm bán bình thường chỉ thấy phô mai cùng socola mà thôi

Hắn liền chọn một góc khuất liền leo tường vào , chỗ này hắn không biết đã leo qua biết bao nhiêu lần sớm đã quen thuộc đường lối

Nhưng mà để tránh bị bảo vệ phát hiện hắn liền ngồi ở rừng cây nhỏ sau trường nơi đây không chỉ là nơi cho học sinh thư giãn mà còn là nơi hẹn hò lí tưởng của mấy cặp đôi yêu sớm , nhà trường cũng rất muốn quản nhưng chủ yếu là quản không được

Tiếng chuông tan tiết vang lên Trí Quân vừa đi vừa ngáp hai tay liên tục dụi mắt dưới mí mắt là hai quần thâm rõ ràng đại biểu tối đêm qua đã mất ngủ , y chậm rãi đi đến căn tin mua đồ ăn sau đó liền đi ra rừng cây phía sau chọn một băng đá vừa hóng mắt vừa ăn ( băng đá hay được gọi là ghế đá đó )Đang ăn liền bị một người nào đó từ phía sau nhào tới ôm chặt bả vai y hai tay che mắt y lại

"" ai vậy .. đừng đùa có được không "" vì tại hình mắt kính dày cộp cùng mái che qua mắt này mà trong lớp y cũng không có mấy người bạn , có thể chơi mấy trò bịt mắt này lại càng không , rốt cuộc là ai vậy nhỉ"" chào nhóc , đoán em anh đây là ai nào "" hắn thấy mấy tên kia cũng hay làm trò này với người yêu cho nên liền thử xem một chút , có điều xưng vẫn có chút ngượng miệng chứ không anh anh em em ngọt ngào được

Trí Quân giật bắn mình đẩy hai tay hắn ra đứng dậy ngay lập tức , rồi mới quay đầu lại dùng ánh mắt quái dị cùng hồ nghi nhìn hắn giống như nhìn một kẻ thực dở hơi có điều lại chứa chút đề phòng "" không cần căn thẳng như vậy mà , người ta chỉ đến đây trả đồ thôi nhóc làm rơi cái này "" liền lấy trong túi ra thẻ học sinh nhưng lại ác ý giơ lên cao

"" cảm .. cảm ơn "" y đi đến muốn lấy lại nhưng vì chênh lệch vì chiều cao khá lớn lên vô pháp lấy xuống chỉ có thể bất lực mà chịu thua

"" không cần nữa , tôi có thể nhờ ban giám hiệu làm một cái khác "" "" nhóc đúng làm tốt với anh quá đi mới gặp mặt có một lần liền đem thẻ học sinh cho anh làm quà gặp mặt """".."" Trí Quân có chút cạn lời , cậu chưa bao giờ gặp người mặt dày như vậy bây giờ y cảm thấy tên này là lưu manh chứ không phải côn đồ

"" được rồi không đùa nữa trả cho cậu "" giỡn một chút thì vui nhưng giỡn nhiều quá thì sẽ phát bực

Trí Quân cầm thẻ học sinh trên tay nhưng ánh mắt lại không đặt vào nó mà sự chú ý lại đặt vào mùi hương ngọt ngào đang phát ra từ chiếc hộp trên tay Minh Triết

Mùi hương này hình như là bánh mouse thì phải , không được không được " vô sự hiến ân cần ,phi gian tức đạo " hơn nữa cái này là của người khácMinh Triết cảm thấy y thật đáng yêu mới nhìn qua thì không nghĩ tới y thật sự thích đồ ngọt hắn chỉ mua bừa mà thôi , thật may mắn , tay cầm hộp bánh giơ đến trước mặt dùng giọng thiếu đánh nói

"" nào nào lại đây , muốn ăn sao ""không đợi Trí Quân trả lời liền tự dùng điệu bộ tự đắc nói "" nếu muốn ăn liền gọi một tiếng anh Triết nha ""

"" xin lỗi tôi không thèm đồ ăn tới mức bán rẻ lời nói của mình "" y cũng không nghiện đồ ngọt chỉ là bị thu hút một chút không phải không có liền phát cuồng lên

"" ha , xin lỗi chỉ là cảm thấy hôm qua dọa cậu sợ rồi nên mới mua chút đồ đến xin lỗi còn những lời vừa nãy thật sự chỉ là nói chơi thôi "" nhóc con này thật nghiêm túc dễ giận dỗi mà , có điều như vậy càng khiến tim hắn đập thình thịch

""..."" ấu trĩ , y không ngờ loại nam nhân ngoài hai mươi này vẫn có người ấu trĩ như vậy tùy tiện như vậy

( ghét của nào trời trao của đó )