Chương 1

Phương Hòa nhìn cậu học sinh nam dựa vào bàn mà ngủ ở trước mặt, quần áo rất căng, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp cánh tay và lưng của hắn.

“Nè, nộp bài tập tiếng Anh.”

Cố Thuyền dụi mắt ngồi dậy, ngáp to một cái, sau đó lấy vở bài tập tiếng Anh từ trong hộc bàn ra, đưa cho cô bạn học vẻ mặt lạnh lùng cột tóc đuôi ngựa trước mặt.

“Đây.”

Phương Hòa nhận lấy rồi đi ra khỏi phòng học.

Cố Thuyền nhìn theo bóng Phương Hòa, gãi gãi cằm như có chút suy tư, sau đó lại nằm sấp xuống mà ngủ bù.

Vào lúc ăn cơm chiều, Cố Thuyền dựa vào lan can tiệm tạp hóa hút thạch trái cây mà một cô bạn khác đưa tặng, nhìn thấy bóng dáng cô độc của Phương Hòa, cô đang chọn mua băng vệ sinh.

Bộ dạng cô giống như không có bạn bè gì.

Cô cầm một túi băng vệ sinh, không cần che lấp, trực tiếp đi đến quầy thu ngân, khiến cho các nam sinh xung quanh đều phải ghé mắt nhìn, nhưng cô hoàn toàn không để tâm, cô không chỉ có tính cách lạnh lùng quá đỗi mà còn không thích người khác đến gần, nhưng về mặt nhan sắc thì rất có tính công kích.

Cố Thuyền cũng được rất nhiều cô gái ái mộ, ngày nào cũng có thức ăn vặt đưa tới miễn phí, hắn chưa bao giờ từ chối.

Tiết tự học buổi tối kết thúc lúc 9:30, thoạt nhìn ai nấy đều đã cực kỳ mệt mỏi, Phương Hòa là cán sự bộ môn Tiếng Anh còn cần phải giúp thầy giáo sửa bài tập, dù sao các bạn học nữ ở ký túc xá cũng không thích cô, cô không cần phải gấp gáp trở về phòng ngủ làm gì, cho nên đã mượn chìa khóa phòng học của lớp trưởng, chờ cho tới khi ký túc xá tắt đèn thì mới quay về.

Cô lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong cặp sách của mình ra, thấy Twitter updated của mình nhận được hơn 99 tương tác và bình luận, cô mỉm cười, cất điện thoại.

Cố Thuyền để quên thuốc dị ứng của mình ở trong hộc bàn, liền chạy từ ký túc xá về phòng học, nhìn thấy Phương Hòa còn đang phê sửa bài tập, liền ghé vào bên cửa sổ chào cô: “Phương Hòa, có cần giúp một tay không?”

Phương Hòa bị hoảng sợ, cây bút đỏ rơi xuống đất, cô trừng mắt liếc nhìn Cố Thuyền đang cười hì hì trước mặt, cô xoay người lại nhặt bút đỏ, bộ đồng phục bị kéo lên cao, phần eo trắng nõn tinh tế ánh vào mắt Cố Thuyền, bao gồm cả một hình xăm đỏ.

Nhưng hắn còn chưa nhìn thấy rõ ràng hình xăm kia, thì Phương Hòa đã ngồi dậy.

Cố Thuyền chống cửa sổ nhảy vào bên trong, bản thân hắn vốn rất cao ráo, hơn nữa còn thường xuyên tập thể thao, cơ bắp rất rõ ràng, đường cong cánh tay hắn cũng hết sức mạnh mẽ.