Chương 39: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Candy cô ấy có đến đây không?”

“Không. Nhưng xảy ra chuyện gì?”

Wing hoang mang.

“Cô ấy có người bạn nữ nào có chồng vừa trở về không?”

“Chồng con gì? Candy làm gì có bạn. Từ nhỏ nó đã chơi với hai chị em các người còn gì.”

Bon Mars nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Khốn kiếp! Sao em lại lừa anh?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bon Mars không quan tâm đến lời Wing nói, anh hóa thành sói rồi chạy đi mất.

“Cái gì vậy trời? Ai giải thích cho mình hiểu được không?”

Rời khỏi nhà Wing, Bon Mars điên cuồng chạy đến vương quốc của Khang John. Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng Candy Thi đang ở đó.

……

Vương quốc người hổ.

Lúc này, Candy Thi đã dùng bữa xong. Cô thấy thời gian cũng không còn sớm, sợ bây giờ không về Bon Mars sẽ đi tìm cô mất.

“À Khang, có lẽ tôi phải về nhà rồi. Cảm ơn anh vì mọi thứ.”

Candy Thi đứng dậy chuẩn bị ra về, đột nhiên đầu cô lại thấy choáng váng. Cảm giác trời đất quay cuồng, cô ngồi xuống ghế xoa xoa vầng thái dương.

“Sao lại chống mặt thế này?”

“Bởi vì tôi đã bỏ một ít thuốc mê vào trong thức ăn.”

Khang John điềm đạm nói.

Thay vì che giấu, hắn lại quyết định nói thật. Bởi vì cô là ân nhân của hắn nên hắn không muốn giấu cô. Chỉ là có những chuyện chưa thích hợp để nói.

“Anh…sao lại làm vậy với tôi?”

Candy Thi nhìn hắn, trong lòng hoang mang. Bởi cô nghĩ Khang John chẳng có lý do nào để làm việc này cả.

“Tại sao ư? Là vì tôi muốn cô ở lại đây làm bạn với tôi. Nhìn cô bên cạnh Bon Mars khiến tôi rất ngứa mắt. Năm đó, cô hứa làm bạn với tôi nhưng vì tên đó mà cô đã từ bỏ tôi. Nhưng tôi thì lúc nào cũng quý trọng cô dù cô không muốn nhìn thấy tôi. Nhiều năm qua, tôi đã nghĩ, làm cách nào để có thể được ở bên cạnh cô mà không bị tên đó quấy rầy. Sau đó, tôi lại nghe được tin cô kết hôn cùng tên đó. Điều đó càng khiến mong ước của tôi trở thành hiện thật.”

“Khang, tôi nghĩ anh làm việc này không đúng đâu. Việc làm bạn với một người và nhốt một người hoàn toàn khác nhau.”

“Đó là định nghĩa của loài người, còn tôi là chúa tể của rừng xanh. Tôi có những định nghĩa của riêng mình.”

Khang John đứng dậy, hắn ra lệnh cho người đưa cô rời đi mặc cho cô vùng vẫy.

“Khang, anh không được làm vậy với tôi.”

“Xin lỗi nha Thi Thi, bởi vì chỉ có làm như thế này cô mới bên cạnh tôi thôi.”

Sau khi Candy Thi rời khỏi bàn ăn không lâu, một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào bẩm báo.

“Báo! Bên ngoài có một con sói đang muốn chạy vào đây ạ.”

“Sói?”

Khang John khá bất ngờ khi biết Bon Mars tìm đến đây nhanh như vậy. Nhưng mà điều này cũng tốt. Giữa hắn và anh nên có một cuộc chiến kết thúc. Candy Thi sẽ không cần phải bận tâm đến một người chết nữa.

“Ta sẽ ra ngoài đó xem sao.”

….

Khi Khang John ra đến đã thấy Bon Mars sát khí hầm hực đứng trước cửa. Nhưng hắn chỉ nở nụ cười chế giễu. Bởi vì loài hổ không bao giờ sợ sự hung tàn của kẻ yếu.

“Ngươi đến lãnh thổ của ta có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”

“Đừng nhiều lời, mau thả vợ ta ra. Bằng không ta sẽ sang bằng nơi đây.”

“Sang bằng nơi đây…ha ha ha….”

Khang John cười đến chảy cả nước mắt.

“Không biết ngươi học sự ngạo mạn đó từ đâu nhỉ. Hãy nhớ rằng loài hổ mới là chúa tể!”

Hắn gằn giọng giận dữ.

“Ha ha ha…”

“Ngươi cười ta gì?”

“Ta cười vào mặt ngươi đó.”

Bon Mars trừng mắt nhìn Khang John, khinh bỉ.

“Một chúa tể rừng xanh mà lại cướp vợ của người khác. Thử hỏi, làm chúa tể ngươi thiếu thốn quá ư!”

“Ngươi mau câm miệng cho ta!”

Khang John tức giận nắm chặt tay mình.

Những lần gặp Bon Mars trong đầu hắn luôn có suy nghĩ sẽ xé xác anh ra bất cứ lúc nào. Một con sói ngạo mạn như Bon Mars không nên tồn tại cùng thời với hắn.

“Muốn ta im miệng cũng được, thả cô ấy ra ta sẽ bỏ qua lần này cho ngươi.”

Giọng Khang John trầm lại, hắn nở nụ cười giễu cợt:

“Thả người…vậy trước đó ta phải lấy mạng ngươi cái đã.”

Trong phút chốc, hắn liền hóa thành hổ nhày vồ tới Bon Mars.

“Hôm nay ta sẽ toét miệng hổ của nhà ngươi ra.”

Bon Mars đến đây, anh cũng lường trước chuyện này. Nếu như Khang John vẫn còn sống thì hắn sẽ mãi đến làm phiền Candy Thi. Cách tốt nhất và an toàn mãi mãi chính là gϊếŧ chết Khang John, khiến hắn không còn cơ hội quấy rầy cuộc sống của anh và cô.

Một sói, một hổ lao vào đánh nhau tới tấp. Những móng vuốt của chúng đều khiến đối thủ bị thương.

“Gừ uuuu…”

Trong lúc đó, Candy Thi bị những tên thuộc hạ của Khang John đưa vào trong phòng nhốt lại. Sau khi họ rời đi, cô liền lấy thuốc bản thân cất trong người ra uống. Nhờ vậy bản thân mới không ngất đi. Candy Thi ngồi dậy điều tức bản thân để hồi phục.

Cô thực sự không ngờ Khang John lại dùng cách này để giữ cô ở lại. Nhưng mà hắn lại quên rằng cô chính là một thầy thuốc. Mấy việc này sẽ không thể làm khó cô được rồi.

“Mình cần phải tìm cách rời khỏi đây trước khi Khang John quay trở lại.”

Cô đi ra phía ngoài cửa sổ, lén nhìn qua khẽ hở để xem bên ngoài. Nhưng khẽ hở quá nhỏ làm cô không thể nhìn thấy được gì.

“Chết tiệt! Phải làm gì đây.”

Trong lúc rối bời, tay cô đυ.ng trúng một thứ trên người. Candy Thi tò mò lấy ra, đó là một lọ thuốc mê dạng mùi mà cô đem theo để đề phòng kẻ xấu.

“Sao mình lại quên mất nó chứ. Ngốc quá đi!”

Có được thứ hữu dụng trong tay, cô không còn phải sợ bản thân không thoát khỏi đây. Candy Thi liền đi đến bên cửa, thông qua khe hở cô xịt vài phát ra bên ngoài. Sau đó đóng kín cửa lại, chỉ việc ngồi trong bên trong chờ đợi.

Năm phút trong qua, cô liền mở cửa ra để kiểm tra. Quả nhiên, hai tên lính đã ngất đi. Cô cười đắc ý, ung dung bước ra ngoài nhưng cô không đi cửa chính mà vòng ra cửa sau. Cũng nhờ có sự nhiệt tình của Khang John mà cô biết đường để thoát ra.

Candy Thi lẳng lặng rời đi trong im lặng. Đến lúc cô gần ra tới cửa thì có hai tên lính canh đi qua. Vì sự an toàn, cô liền tìm chỗ trốn đi.

“Tên người sói đó gan thật, dám đến thách thức cả chúa tể.”