Chương 11: Bên Trong Vùng Tối Cuộc Trò Chuyện Của Hai Người Bạn

“Cha mẹ... Nikako... Mọi người đâu rồi... Trả lời con đi...”

Dù có bị làm sao tôi cầu mong họ vẫn còn sống, gia đình này là mọi thứ với tôi, họ sẽ không thể chết được chắc chắn họ vẫn còn sống.

“Dậy đi thằng ngốc!”

Ai vậy? Giọng nói này tôi đã nghe đâu đó một lần.

“Đây... Là đâu?”

“Vùng tối, chào mừng nhóc quay lại. Thế giới của ta.”

Quay lại, vậy có nghĩa tôi đã chết ư, mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy chứ.

Ánh mắt lờ đờ mở ra tuy nó vẫn còn mờ nhạt nhưng tôi sẽ cố lấy lại thị lực của mình, cố gắng ngồi dậy tôi chống hai tay ra sau ngước nhìn lên trên bầu trời.

“Sao tôi lại ở đây, tôi chết rồi sao.”

“Có lẽ vậy, ta cũng đang tự hỏi bản thân mình đấy, tại sao mình lại chết?”

“Ý anh muốn nói gì.”

“Chẳng gì cả, hãy hỏi thử bản thân nhóc đi biết đâu nó sẽ biết gì đấy.”

Tự hỏi bản thân...

Tôi nên hỏi gì bây giờ, bản thân tôi nó đang nghĩa gì tôi nên làm gì đây.

“Nhóc cứ suy nghĩ đi trước hết hãy đi theo ta đã.”

Người đàn ông đứng sau tôi nói xong liền quay người đi thẳng, tôi không hiểu anh ta muốn gì nhưng giờ cũng không lúc để nghĩ ngợi nhiều.

Đi theo anh ta vậy.

Đứng dậy theo sau người đàn ông, trong vùng tối một nơi không có ánh sáng chỉ có bóng tối bao trùm, không lối thoát hay thiên nhiên ở đây chỉ tồn tại đất và nước với gió.

Anh ta có nói đây là thế giới của mình tạo ra, tôi không hiểu anh ta làm kiểu gì nhưng một sinh vật có thể tạo ra được như này chắc hẳn tên này mạnh lắm đây.

“Nhóc... Là người thế giới khác đúng không?”

“!!!!”

Ểh sao anh ta biết chuyện này, tôi nhớ mình không nói với ai về vụ chuyển sinh tại sao anh ta lại biết.

“Sao anh lại hỏi vậy?”

Bình tĩnh nào, tôi cần phải thư giãn để đối phó với câu hỏi này và người này là ai.

Anh ta biết tôi là người thế giới khác, đã vậy còn biết tên của tôi giọng thì cũng giống tôi nhưng tại sao anh ta lại ở đây.

Để làm rõ tất cả tôi cần phải tra khảo anh ta.

“Cứ nói thật đi, con người của nhóc mọi thứ ta đều biết hết.”

Anh ta cứ đi thẳng đi thẳng khi tôi nghe thấy những câu nói phát ra, tôi đã dừng lại nghĩ mình có nên nói thật không.

Nếu nói ra tôi có bị làm sao tra tấn hành hạ? Nhưng nghĩ lại tôi thấy như mình đã bỏ qua gì đó, tôi đã quên gì ư...

“Nếu tôi nói thật anh có tin không?”

“Chắc chắn tin chứ, nhóc nghĩ ta là ai mà lại không tin.”

Anh ta dừng lại một lúc nói xong liền đi tiếp, tôi cúi đầu do dự một hồi và quyết định nói ra tất cả.

Dù sao tôi đã chết rồi mà, anh ta lại còn biết tôi không phải người ở đây vậy thì tôi cần gì phải dấu nữa.

“Đến nơi rồi.”

Chưa kịp nói tôi ngẩng đầu lên thấy anh ta đứng nhìn xuống dưới, tôi tò mò đi ra và thấy cảnh tưởng khác lạ ở khu vực vùng tối này.

Sự phá hủy khổng lồ tạo thành một lỗ hình tròn to và sâu, nó như quả hạt nhân thả xuống để hủy diệt tất cả. Ở trong vùng tối này tôi không nghĩ rằng sẽ có cảnh tưởng này và còn cái tôi thắc mắc nữa.

Ở giữa hình tròn đó có một ánh sáng tự nhiên mặt đất có cỏ xanh với những bông hoa đang đu đưa theo gió, có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nhìn từ xa thì nó đủ cho một người sống.

Cảm giác như nơi này nó giống một không gian khác vậy.

“Đây là gì thế nó không phải do anh tạo ra chứ.”

“Nó do tôi tạo ra đấy chán quá nên tôi làm ra để ở cho vui.”

Trông anh ta vậy cũng rảnh ra phết nhỉ.

“Xuống đó ta sẽ nói chuyện cho đến khi hết thời gian.”

“Khoan, thời gian---”

Nhảy xuống không cần đợi câu trả lời từ tôi, anh ta cứ thể mà trượt rồi đến với căn nhà hắn ta đi vào trong một cách tự nhiên không quan tâm đến tôi.

Ít ra cũng phải nghe xong chứ.

Với lại là một chủ nhà khi có khách đến chơi thì phải tiếp khách cho đoàng hoàng. Vậy mà người này chả bận tâm gì đến cả, tôi ghét anh ta.

Nhảy xuống theo khi đến với mảnh đất nhỏ, cảm giác khu này khác hoàn toàn với vùng tối, không khí trong lành cơn gió nhẹ nhàng cứ như ta đang ở thế giới thật vậy.

Bước vào trong nhà mở cửa ra cảnh tưởng bên trong không có lấy một thứ gì, nó chỉ có gỗ và gỗ sàn nhà bằng gỗ bức tường bằng gỗ, những nội thất khác cũng không có sự trống rỗng này làm tôi thấy anh ta hơi đáng thương, nhưng may thay nó vẫn còn ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ vào.

“Ngồi đi.”

Nghe theo anh ta tôi ngồi xuống rồi khoanh chân lại, khuôn mặt anh ta tôi đã thấy rõ do ánh sáng, góc dáng cao với đô cơ bắp khá nhiều không quá gầy, mái tóc đen với đôi mắt đỏ máu, trông chả khác gì tôi khi lớn vậy.

“Trước khi vào câu chuyện, tôi muốn hỏi anh một thứ.”

“Cứ tự nhiên.”

“Anh là ai, tại sao anh lại biết nhiều đến vậy.”

Tôi chỉnh lại khuôn mặt của mình sao cho nghiêm túc, khi hỏi anh ta với những câu như vậy.

“Ta sẽ nói ngắn gọn để không làm phí thời gian. Tên ta là Nisaka chủ cơ thể người đang nắm giữ, việc ta biết nhiều vì ngươi đã vô tình chiếm thân xác của ta nên ta biết ngươi là người thế giới khác.”

“Chiếm thân xác nghĩa là sao, tôi không hiểu anh đang muốn nói gì nhưng hãy nói rõ đi.”

“Ta đang muốn nhanh nhưng ngươi lại muốn chậm, thôi được rồi nghe này.

Lúc bước đến thế giới này ngươi có cảm nhận được gì không? Ví dụ như cơ thể bản thân chẳng hạn.”

Nisaka khoanh chân khoanh tay lại rồi nói với giọng nghiêm chỉnh.

Anh ta nói cơ thể lúc tôi chuyển sinh, đúng thật tôi có cảm giác lạ vì như mình đã sống khá lâu nhưng không biết bao lâu.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đó, với cả cha tôi có bảo năm tháng vậy có nghĩ tôi đã sống từ đó đến giờ.

Tuy nói như vậy, khi tỉnh dậy tôi không thấy như mình đã sống rất lâu mà chỉ thấy mình mới vừa đến thế giới khác.

Kể từ đó đến giờ tôi đã không để ý đến nó nữa mà cứ sống bình thường, và giờ anh ta lại hỏi tôi để mà trả lời thì tôi cũng không biết nói gì, trước hết cứ phải kiếm thêm thông tin đã.

“Anh nói tôi mới để ý, đúng thật tôi thấy như mình đã sống lâu nhưng khi tôi đến đây thì cảm giác như vừa mới đến.

Nếu anh biết gì có thể nói cho tôi được không?”

“Biết chứ, nếu ngươi muốn ta có thể nói hết nhưng đổi lại ngươi phải làm cho ta một việc.”

“Không gϊếŧ người thì tôi sẽ làm, chỉ vậy thôi.”

Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không giờ gϊếŧ người tôi không muốn bàn tay mình bị nhuộm đầy máu, sau này khi ta có con việc gϊếŧ người sẽ làm ảnh hưởng đến nó, tôi không muốn thấy ánh mắt khi nó nhìn thằng gϊếŧ người như tôi.

Cho nên gϊếŧ người không có trong từ điển của tôi.

“Ờ ta sẽ không làm vậy nó khá đơn giản đối với ngươi.”

“Tôi đang nghe đây.”

“Hãy đi tìm thanh kiếm Kusanai ở lục địa Haokimri, nhiệm vụ của ngươi chỉ cần sử dụng nó vậy thôi đơn giản phải không.”

Nisaka mỉm cười nghĩ rằng nó rất dễ mà không nhận ra tôi chưa biết về nó.

Hai thứ này, thanh kiếm Kusanai lục địa Haokimri, tôi có nghe thoáng qua về lục địa nhưng thanh kiếm thì chưa.

Haokimri một vùng đất rộng lớn đứng thứ hai lục địa to nhất, nó nằm phía dưới góc bên phải bản đồ thế giới.

Nơi đó có nhiều khu rừng lớn và những ngọn núi cao trong xanh mát mẻ, ở đấy cũng có thác nước nhiều nơi nó rất trong sạch và mát đầy mùi vị của tự nhiên.

Nhưnng cũng vì vậy nó khá nguy hiểm bởi những con vật bất thường hay xuất hiện bất ngờ tấn công người dân, làm cho khá nhiều người thiệt mạng vì bọn chúng.

Tuy vậy ở đấy cũng có mấy nơi người dân sống, như vương quốc hay thị trấn. Nói chung nó rất tuyệt vời một nơi rất đáng để ta phiêu lưu ngắm cảnh.

Đó là những gì tôi biết qua lời kể của cha mẹ, thành thật mà nói tôi rất muốn đến một lần để xem có đúng như lời kể không, nhưng có vẻ sẽ lâu lắm đây.

“Được thôi, vậy anh có biết thanh kiếm nằm đâu không.”

“Chưa rõ ta chỉ biết nó nằm loanh quanh đâu đó ở lục địa Haokimri thôi, ngươi chỉ cần đi tìm nó là được.”

Khó khăn rồi đây, lục địa to thứ hai bản đồ có thể nằm ở đâu được chứ, anh ta bắt tôi phải tìm ra thì tôi phải bắt đầu ở đâu đây.

“Trước hết thì tôi sẽ nhận nó, và giờ anh có thể giải thích chuyện vô tình cho tôi được không?”

Khá tò mò về nó, tôi muốn biết đầu đuôi ra sao và tại sao mình lại được chọn đến thế giới này.

Rốt cuộc đó là vô tình hay ngẫu nhiên hoặc đó là sứ mệnh của tôi phải làm ở thế giới này?

“Nó sẽ rất lâu nên ta sẽ nói ngắn gọn lại, vậy nên ngươi hãy cố mà suy nghĩ cho đúng đi ta lười giải thích lắm nghe chưa.”

“Ừm...”

“Chuyện kể lại lúc ta vẫn còn sống.

Vào thời điểm đó cuộc sống vẫn như bao ngày của một đứa trẻ con, ngày tháng cứ vẫn trôi qua khi ta lên mười sáu tuổi.

Mười sáu năm ở đó ta chưa đi đến vương quốc hay một nơi nào khác, chỉ duy nhất ở nhà với gia đình làm ruộng sống qua ngày, nhưng rồi một hôm cơ thể ta trở lên lạ thường nó như có một thế lực nào đó muốn xâm nhập vào ta.

Cố gắng dùng ma thuật để bảo vệ bản thân và thật không may ta đã thua, nó ở trong cơ thể rồi chiếm một bên mắt của ta, khi nhìn xung quanh ta luôn thật duy nhất một chữ số đó là năm...

Như vậy đã xong một phần giờ ta sẽ đến với phần khác.”

Nhanh vậy! Mà thôi, tôi sẽ không để ý vì tôi đã chấp nhận yêu cầu nói ngắn lại, biết thế tôi không nên làm vậy.

“Tiếp tục đi.”

“E hèm, từ lúc nhìn thấy con số tầm nhìn của ta đã trở lên ít hơn và nhiều chuyện xảy đến, đầu tiên xui xẻo cứ xuất hiện, tiền tiêu cũng không cánh mà bay sự cố căn nhà thì hay có tình trạng như sắp đổ.

Và cuối cùng một thứ ta không bao giờ muốn thấy hay gặp lại, đó chính là Ryu người được biết đến với cái tên sư phụ của ta và ngươi...”

“.....”

Nói đến Ryu tôi hồi hộp nóng lòng muốn biết kí ức của Nisaka về người đó như nào, vì tôi đã sống với cô ấy một năm tính cách hiền lành dễ thương dễ gần nhưng khi cô ấy làm điều xấu với gia đình ngay cả tôi, cảm xúc của mình đối với cô ấy vẫn chưa có gì cả.

Điều đó đồng nghĩa tôi vẫn chưa căm ghét hay thù hận Ryu.

“Khi cô ấy đến nhà vừa mở cửa ta đã thấy góc dáng dễ thương khiến con tim ta say đắm, nhưng rồi những cảm xúc ấy đã biến mất khi Ryu trực tiếp gϊếŧ cha mẹ ta ngay trước mặt mình.

Sau đó đến em gái và cuối cùng là ta...”

Bất ngờ trước lời kể của Nisaka, tôi ngạc nhiên vì không nghĩ nó lại ác đến vậy, gϊếŧ người thấy tận mắt đúng thật rất ám ảnh nhưng nếu đó là người thân thì sao lại còn chính cha mẹ của mình.

Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đấy, tôi tự hỏi mình sẽ cảm thấy gì? Không gì cả... Không có gì cả... Vì tôi đâu có ở đấy...

“Lần ta chết con số đã thay đổi xuống còn bốn, ta cứ ngỡ là đã chết nhưng không toàn bộ cơ thể vẫn còn cảm nhận được.

Thử mở hai con mắt ta bỗng dưng thấy được ánh sáng, nhìn xung quanh với khung cảnh quen thuộc như đã mất.

Ta thấy mình đang ở dạng mười tuổi, vào lúc đó ta nhận ra mình thực sự vừa quay ngược thời gian...”

Quay ngược? Con số? Vậy có nghĩa khi con số đến không nó sẽ hết lượt để quay sao, với lại lúc mười tuổi... Lần quay ngược thụt hẳn sáu tuổi, anh ta làm kiểu gì mà vẫn có thể sống được như bây giờ vậy.

“....”

“Ta không biết mình lấy sức mạnh này ở đâu vẫn chưa hết bất ngờ thì lại đến bất ngờ khác, đáng lẽ ra Ryu chưa thể xuất hiện vào lúc ta mười tuổi, nhưng cô ta lại xuất hiện.

Một lần nữa gia đình và ta lại chết rồi giảm xuống một con số, cứ như vậy ta luôn bị Ryu gϊếŧ hết lần này đến lần khác, không làm được gì ngoài việc chờ chết.

Nhưng rồi vào lần quay ngược số hai khi ta bốn tuổi Ryu đã không đến, thấy có cơ hội ta bắt đầu học ma thuật rèn luyện thể chất tập kiếm thuật các thứ, qua một năm bóng dáng của cô ấy xuất hiện, một trận đấu ác liệt giữa ta vào Ryu xảy ra.

Cha mẹ ta cũng giúp vì họ từng là mạo hiểm giả, thấy con trai mình bị tấn công ai lại không vào giúp chứ, trận chiến kéo dài một tiếng và kết quả vẫn vậy bọn ta đã thua...”

Ryu mạnh vậy sao? Tôi đã từng chứng kiến sức mạnh của cô ấy nhưng không ngờ rằng nó còn hơn thế.

Nếu đấu với Ryu trả thù tôi có thể thắng không?

... Tôi nghĩ mình sẽ thua.

“Lần quay ngược cuối cùng ta đã về với lúc mới chào đời, cảnh tượng ta thấy đầu tiên khi mở mắt đó là cha mẹ, họ trông khác hẳn với những lần trước. Trẻ đẹp vui tính hiền lành, ta nhìn họ ta đã nghĩ.

[Thật đáng tiếc khi cha mẹ phải chết].

Chấm dứt cuộc đời ở lần cuối cùng ta buôn bỏ mọi thứ, quyết định sống đến chết bên gia đình mới này, ngày qua ngày ta luôn quan sát họ và nhận ra. Họ thực sự đã thay đổi như một con người khác.

Ta tưởng rằng này lần này có lẽ sẽ thay đổi gì đó nhưng không, năm tháng sau em gái ta ra đời trong vòng tay cha mẹ, ngày hôm sau cơ thể đã có chút thay đổi nó như có một linh hồn khác đang ngủ yên và sắp tỉnh dậy trong ta.

Thế rồi một hôm khi cha mẹ để ta với em gái lên bàn nằm cạnh nhau rồi ra ngoài, ta bỗng cảm nhận được nó đang tỉnh dậy, một thân xác không thể tồn tại hai linh hồn, ta không cách nào khác đành phải dùng cấm thuật để phong ấn mình lại nhường cho linh hồn kia sống.

Và từ đó ta đã ở đây còn ngươi thì sống ở thế giới thật.”

Một câu chuyện hết sức đáng ngạc nhiên, không ngờ nó lại vô lý đến vậy, tôi không ngờ rằng mình sống trong cơ thể anh ta qua năm tháng, từ lúc tôi chết rồi tỉnh dây chỉ vài giây đi qua cánh cửa và đến thế giới khác chỉ vài phút.

Vậy mà ở đây đã trôi qua năm tháng, tôi ngủ lâu thật đấy.

Khoan đã... Có gì hơi lạ ở đây, tại sao tôi lại ngủ ở cơ thể anh ta? Đáng lẽ ra tôi phải ở chỗ khác chứ. Chuyển sinh là đến thế giới khác trong thân xác của một đứa con mới chào đời, đây không phải chuyển sinh mà là... Vô tình ư?

A~ tôi không biết, chả có ý nghĩa gì cả không hợp lý tí gì rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây chứ.

“Nhóc không cần nghĩ nhiều đâu, sống ở vùng tối ta đã suy nghĩ hết rồi sau đây ta sẽ giải thích luôn.”

“Vậy thì đỡ cho tôi quá.”

“Trước khi vào câu trả lời, ngươi đến đây như nào kể rõ đi.”

Kể rõ sao thật ra nó không khó gì cả, đầu tiên xe đâm này rồi tỉnh dậy nơi lạ này rồi bị hút vào cánh cửa này và ở đây này...

Chắc tôi nên kể đoạn cánh cửa, còn mấy đoạn kia thôi vậy.

Tôi ngồi kể lại toàn bộ trừ kí ức kiếp trước, Nisaka nghe và dường như hiểu được gì đó anh ta đưa tay lên cầm rồi gật đầu không ngừng.

“Ra vậy giờ thì ta hiểu rồi, vào thời điểm ngươi vừa bước chân vào cánh cửa lúc đó ta cùng vừa quay ngược lại, hai ta đã vô tình làm cùng nhau và đến với nhau do ta là chủ thân xác nên ta được quyền sự dụng.

Còn ngươi linh hồn bị giam lại và vào trạng thái ngủ, nói ngắn hơn con người không thể có hai linh hồn riêng ta với ngươi thì khác, nên chỉ còn cách này mới có thể duy trì sự sống.

Cho đến khi đó ngươi đã trưởng thành và ta mới bị tách ra, sau đó cơ thể đã nhường lại cho ngươi sự dụng. Dễ hiểu phải không?”

Không, không hiểu gì cả anh ta giải thích như này thì ai mà nắm bắt được, lối suy nghĩ của Nisaka rất nhanh nhưng về độ hiểu thì tôi không thích lắm.

Nói tóm lại linh hồn có hai và tôi đi ngủ còn anh ta thức, giờ đến tôi thức anh ta đi ngủ, đơn giản nó như vậy.

Nhưng thật không ngờ rắng anh ta lại có được sức mạnh vô lý đấy, không biết ai đã cho anh ấy với cả chuyện tôi chuyển sinh đến đây, nó là vô tình hay trùng hợp? Nó sẽ không có chuyện chỉ là may mắn, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó với xảy ra trường hợp này.

Nhưng là gì mới được...

“Mà khoan, sao anh biết thanh kiếm ở lục địa vậy, chả phải theo lời anh kể chưa từng đến nơi khác sao?”

“Ở thời điểm mười sáu tuổi ta có nghe qua về nó, thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện thứ sức mạnh kì lạ khiến người ta mê mẩn muốn có.

Mọi người kéo nhau đi tìm đến cả cha mẹ ta cũng phải đi xem thử, nhưng ta thì không, đó là những gì ta biết chỉ tiếc nó ở đâu không ai biết người ta đồn rằng nó nằm đâu đó trên lục địa Haokimri.”

“Thế nên anh mới bảo tôi đi tìm nó sao, giờ thì tôi hiểu toàn bộ rồi cảm ơn anh.”

Sức mạnh kì lạ... Thứ đo có thể đánh bại Ryu vậy nên Nisaka mới bảo tôi đi tìm nó, chắc chắn phải tìm thấy trước cô ấy hoặc ai khác.

“Ngươi hiểu là được rồi, mọi thứ đã sáng tỏ từ bây giờ ta sẽ không thể gặp lại nhau vì thế ta chỉ muốn nói, chúc may mắn.”

“Không gặp lại nhau? Anh đang nói vậy.”

“Lại phải giải thích sao... Nghe này, lúc ngươi bay xuyên qua hòn đá và chết linh hồn mà ngươi đang dùng là của ta.

Vì vậy ta đã chết còn ngươi thì vẫn còn sống, ta có thể đưa ngươi thoát khỏi nơi này còn ta thì sẽ biến mất mãi mãi.”

Không biết nói gì chỉ biết ngậm ngùi suy nghĩ, Nisaka sẽ biến mất mãi mãi chỉ vì tôi bất cẩn làm mọi thứ thay đổi.

“Xin lỗi... Do tôi mà anh phải chết.”

Tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân, khuôn mặt buồn bã do tôi mà anh ta phải chết.

“Không cần làm bộ mặt đấy đâu, ta chết năm lần rồi nên khỏi lo cho ta, chính ra ta mới nên lo cho ngươi ấy.

Chuyến hành trình đầy mệt mỏi của ngươi sắp bắt đầu, vậy mà ngươi lại làm bộ mặt hối hận, đúng là người thế giới khác hay không cũng đều như nhau.”

“Anh nói đúng, tôi đang làm gì thế này giờ không phải lúc để tôi buồn phiền, sẵn sàng rồi ta bắt đầu thôi.”

Nghiêm chỉnh lại mọi thứ cả hai đứng dậy nhìn nhau, một cao một thấp độ cân bằng chênh lệch khá lớn nhưng không sao cả.

“Nhắm mắt lại đi, ta sẽ thực hiện một vài động tác.”

Nghe lời Nisaka tôi nhắm mắt vào, sau một hồi có những gió xuất hiện tôi cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào giữa ngực cơ thể mình đang nứt dần từ chân đi lên, thật lạ khi có những cảm giác ấy tôi mở mắt ra và thấy Nisaka anh ta đang mỉm cười nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ thấy, bàn tay mềm mại ấn vào ngực tôi không thể cử động như có thứ gì đó kéo ra sau, tôi muốn nói gì đấy với anh ta nhưng không thể.

Nhìn... Tôi chỉ biết nhìn... Nhìn là thứ duy nhất tôi làm được.

“Tạm biệt người bạn đầu tiên của anh.”

Ờ... Anh cũng vậy người bạn đầu tiên của em.

Cơ thể vỡ vụn những mạnh vỡ bay ngược về sau vào trong khoảng không vô tận.

“Xin lỗi vì đã nói dỗi Nisaka, thật ra em đã chết rồi người sống chính ra là anh mới phải.

Anh thật yếu đuối sợ hãi mọi thứ xảy đến với mình, chính vì vậy anh mới từ bỏ để em làm thay, từ giờ sự đau khổ, mất người thân, chứng kiến bạn mình chết mà không làm được gì.

Mọi thứ rồi sẽ đến, chúc em hạnh phúc tìm được cuộc sống của mình, Nisaka mong em... Đừng chết.”

Mở mắt ngồi dậy, tôi thở gấp hoảng sợ vì nghĩ rằng mình đã chết lúc bị vỡ vụn, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn là mùa đông lạnh giá, quần áo của mình vẫn như cũ chưa rách.

“Hình như có ai vừa nói gì ấy nhỉ?”