Chương 3: Sự Thật và Ethan Mandela

Tác giả: Diệp Y ( Tosaki Yui )

Chương 3: Sự thật

“Mẹ kiếp, anh ta dám dùng thân phận của con gϊếŧ người!!! Giờ con biết làm sao đây!!“

Đừng lo, tử tước Rchollst dỗ dành con trai.

“Cùng lắm con xài thân phận của nó, hoặc chúng ta chứng minh chúng ta đã tìm được nó mấy ngày trước mà chưa công bố là được.“

“Đằng nào những người biết được ngày nó quay về nhà mình đã im tiếng. Nó thì sắp chết, còn ai ảnh hưởng đến việc con trai yêu của ba lấy được tim của nó và sống khỏe mạnh chứ!"

“Eo, nếu không phải bác sĩ nói tim con sắp không được phải thay thì con đã không thèm tim của nó rồi. Tim của nô ɭệ, dơ chết!“

“Thôi con yêu chịu khó, cũng chỉ có nó là người duy nhất đổi được tim cho con thôi. Giờ kiếm tim phù hợp khó lắm.“

“Hừ, đành vậy...!"

Âm thanh trò chuyện của hai bố con tử tước dần biến mất giữa chốn lao tù, có vẻ họ đã rời khỏi.

Laprine sau khi xác định hai người xa dần mới chậm rãi mở mắt.

Ra là vậy.

Tình cảm mà bấy lâu nay cậu tưởng cậu nhận được....

Cậu cười khổ.

Cậu sắp chết rồi. Hối hận, đau khổ, tức giận, có ích gì?

Kết thúc rồi. Vị thần Ánh Sáng đại diện chính nghĩa kia sẽ không nghe thấy lời cầu xin của cậu đâu.

Luôn là như vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: Diệp Y ( Tosaki Yui )

Chương 4: Ethan Mandela

Lạch cạch.

Một tiếng động rất nhỏ bỗng lọt vào tai Laprine khiến cậu lập tức bừng tỉnh.

Hể, có kẻ đang tra ổ khóa buồng giam của cậu cơ đấy.

Không biết kẻ kia có âm mưu gì nhỉ? Laprine suy tính, cũng không đưa ra được đáp án cụ thể.

Cậu, không tiền, không quyền, không thế. Làm gì có cái gì để người khác mưu đồ.

Laprine môi cong lên, ngay lập tức hạ xuống, mắt cũng đóng lại.

Giờ chưa phải lúc. Nếu muốn tìm hiểu hành động của gã, giả vờ hôn mê là cách tốt nhất.

Cạch. Cửa phòng giam đã mở. Gã kia cũng tiến lại gần phá khóa rồi vác cậu lên vai. Sau xài [Độn Thổ] cùng cậu xuống lòng đất mà chạy đi với vận tốc cao.

.

.

.

Đến khi được gã hạ xuống một nơi mềm mại nào đó, cậu mới từ từ mở mắt, giả vờ hỏi dò.

“Đây là đâu? Chẳng phải ta đang ở trong buồng giam sao “

“À... ừm... đây là nhà của tôi... tôi biết là nhà của tôi có hơi cũ kĩ và bừa bộn, nhưng nếu ngài không chê....! Ặc!“

“Gì vậy cha, sao nói chuyện với ân nhân còn cắn trúng lưỡi vậy trời? Thôi, ba thè lưỡi ra con xem xem nào.“

Theo âm thanh vang lên, một cậu bé với mái tóc nâu sẫm với vẻ ngoài ngây thơ bỗng xuất hiện trước mắt Laprine, từ từ tiến lại gần gã mang cậu đến mà xuýt xao.

“May mà không chảy máu... cha lần sau phải cẩn thận hơn chứ!“

“Dạ, con yêu đại nhân!“

Gã kia vừa cười vừa nói, có vẻ khoái chí với đứa con mát ruột mát gan vậy lắm.

“CHA!!! Cha dám chọc con!!!"

Ngay lập tức nhận ra ý đồ của cha mình, cậu bé trông có vẻ rất tức giận, hai tay cứ thế đánh lên người cha mình. Nhưng bởi vì biết ba mình mệt mỏi, mấy cú đánh của cậu bé mềm như bông, nom như đánh yêu vậy.

“Khụ..."

Dường như không chịu nổi bầu không khí hường phấn ấm áp gia đình này, Laprine ho khan một cái, ánh mắt liếc nhìn hai cha con.

“ n nhân mà cậu nhóc kia nói, là tôi?“

“...Vâng.“

"Vì sao?"

Rõ ràng, hai cha con này cũng chẳng phải dạng nghèo khó. Chưa kể đến việc, gã kia thậm chí còn hồi hộp đến mức cắn phải lưỡi khi nói chuyện với cậu. Mà cậu thì chưa gặp hai người nên giúp cái gì được lớn lao mà phải báo ơn bằng cách cướp ngục, rồi lại ngây ngốc mang cậu về nhà.

Gan lớn thật đấy....

Cậu muốn cạn lời luôn.

“Vì... vì cậu đã gϊếŧ tên khốn TEQUILA!"

“Hửm, ý ngươi là..?"

“Tên khốn đó..."

Gã cắn răng, khóe miệng sần sùi như căng lên, niết ra từng vết máu.

“Con gái của ta... con gái thân yêu của ta...."

Mắt gã đàn ông kia long lên sòng sọc, nước mắt tưởng chừng là sắt đá của người đàn ông cứ thế lại rơi ngày một nhiều, khiến gã chợt già đi vài tuổi.

“Hắn đã... hãʍ Ꮒϊếp con gái ta.... Khi ta quay trở lại, con bé đã thắt cổ tự vẫn. Con rể ta hay tin, thằng bé lao từ chiến trường về thẳng chỗ công tước, sau đó thì...“

“Ta cũng chỉ vô tình gϊếŧ chết hắn thôi. Không đáng để ngươi mạo nguy hiểm mang ta về nhà, ngươi hiểu chứ?“

“Tôi không hiểu! Ngay từ lúc ngài gϊếŧ chết tên khốn Tequila, ngài đã là ân nhân của nhà tôi rồi!!"

Rầm, nói xong, hai chân gã quỳ rạp xuống đất.

“Mạng già này của tôi, Ethan Mandela, giờ là của ngài, xin ngài tùy tiện sai bảo!!“

Cậu bé thấy cha quỳ thì cũng bắt chước làm theo. Ánh mắt quyết tâm cứ thế phả hướng Laprine.

“...“

Ngu ngốc.