Chương 1: Tương kính như băng

Chập tối, có một tỳ nữ bưng một chén canh bước vào cửa nguyệt môn của Thanh Loan Uyển. Khi đi ngang qua con đường lát gạch xanh thì dừng lại dưới mái hiên và nói với tỳ nữ đang ngồi thêu thùa dưới mái hiên: "Làm ơn truyền lời giúp một tiếng, chủ mẫu phân phó nô tỳ mang canh hầm bồi bổ thân thể cho đại nương tử."

Tỳ nữ đưa cái khay cho nàng ta và dặn dò: "Chủ mẫu đã phân phó, nhất định phải uống khi còn nóng."

Sơ ý đáp ứng, theo đó xoay người đi vào gian nhà của chủ tử.

Gian nhà chính hơi thoáng, Sơ Ý gõ gõ cửa, trong nhà truyền tới âm thanh dịu dàng: "Vào đi."

Sơ Ý bưng canh bổ đẩy cửa bước vào trong nhà, nhìn thấy chủ tử đang cúi đầu nhìn sổ sách ở trước bàn.

Búi tóc của người phụ nữ đơn giản mà tao nhã, trường sam màu tím nhạt kết hợp với áo ngắn màu tím nhạt hơn ở phía trong khiến dáng dấp kiều diễm của chủ tử càng thêm phần đoan trang.

Sơ Ý không khỏi nhớ lại cuộc sống trước kia, cho dù những ngày đó có trôi qua không được thuận lợi thì chủ tử cũng sống rất vui vẻ hoạt bát, nhưng từ lúc gả vào hầu phủ, nàng ta chưa bao giờ thấy qua chủ tử cười thoải mái, rõ ràng chỉ mới mười chín tuổi nhưng nhìn giống như đã ba mươi chín tuổi.

Tô Uẩn đang đối diện với đống sổ sách thu chi tháng trước của hầu phủ, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: "Chuyện gì?"

Sơ Ý khẽ đáp: "Chủ mẫu kêu người mang canh bổ đến."

Nghe đến canh bổ, Tô Uẩn từ trong sổ sách ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào chén canh được Sơ Ý đặt trên bàn.

Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại.

Sơ Ý do dự đáp: "Tháng này chủ mẫu dường như cách ba ngày thì đưa canh bổ đến, bổ nhiều quá có tốt hay không?"

Tô Uẩn nhàn nhạt đáp: "Tấm lòng của chủ mẫu cũng không thể phí phạm."

Nhưng Tô Uẩn hiểu rõ cái này không phải là canh bổ cho nàng, mà là phương thuốc của lão thái y trong cung mà chủ mẫu đưa đến đây cho nam nhân bổ thận.

Tô Uẩn gả vào Trung Nghị hầu phủ đã gần bốn năm rồi, đến nay trong bụng vẫn không có động tĩnh gì.

Chủ mẫu trái lo phải nghĩ, trước đây không lâu liền mang Tô Uẩn vào trong cung, trên danh nghĩa là đi thăm tỷ tỷ nhưng kì thực là mang Tô Uẩn vào cung để thái y xem có vấn đề gì không.

Sau khi thái y khám xong nói là không có vấn đề gì.

Con dâu không có vấn đề, trong lòng của chủ mẫu liền treo lên, không phải là vấn đề của nhi tử mình đó chứ?

Cái này không trách hầu phu nhân suy nghĩ quá nhiều, dẫu sao phu thê hai người thành thân đã gần bốn năm rồi, nhi tử dường như đều ngủ ở trong phòng, nếu như con dâu không có vấn đề gì, sớm đã có rồi.

Giờ đây con dâu không vấn đề gì, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng thấp thỏm không thôi, cho nên âm thầm thỉnh thái y kê thuốc bổ khí lực cho nhi tử, để cho con dâu nhanh chóng hoài thai.

Cho nên canh bổ nô tỳ mang đến, bên ngoài là cho con dâu nhưng kì thực là cho con trai.

Nhưng cho dù có đưa canh bổ đi chăng nữa, phu thê hai người chung giường mấy năm nhưng chuyện chăn gối cực kì ít thì làm sao có thể hoài thai?

Phu quân của Tô Uẩn tên là Cố Thời Hành, là thế tử Trung Nghị hầu phủ, diện mạo tuấn mỹ, năm hai mươi bảy tuổi đã là thiếu khanh Đại Lý Tự. Tuổi trẻ triển vọng, văn võ song toàn, tính tình lại trầm ổn nội liễm, là thiếu niên trẻ tuổi tài giỏi nổi tiếng ở Kim Thành.

Người ngoài đều nói Tô Uẩn có phước ba đời mới có thể làm thê tử của Cố Thời Hành chỉ với thân phận thứ nữ của thượng thư.

Người ngoài hâm mộ nhưng tình cảnh thực sự thế nào cũng giống như người uống nước thì mới biết nước có ấm không.

Nàng là một thứ nữ, lấy thân phận này rất khó gả vào hầu phủ, càng đừng nói đến trở thành thê tử của thế tử.

Nhưng Cố Thời Hành làm người chính trực lại cực kỳ chú trọng quy củ, trong mắt càng không chứa nổi một hạt cát.

Mà Trung Nghị hầu phủ có một quy củ bất thành văn. Phàm là con cháu Cố gia, chỉ cho phép cưới thê không cho phép nạp thϊếp. Mà bất cứ ai lấy nữ nhi Cố gia cũng không được nạp thϊếp.

Mà bốn năm trước lúc Tô Uẩn chuẩn bị nghị hôn phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Trung Nghị hầu phủ và Tô phủ mấy đời thân nhau, coi như thân thích, mấy năm trước, Tô Uẩn còn phải kêu Cố Thời Hành một tiếng ca ca.

Bởi vì hai nhà là thế giao, Cố Thời Hành cùng với đích trưởng tử của Tô phủ tình như thủ túc, hai người gặp nhau hàn huyên tâm sự, có lúc còn uống chút rượu.

Nếu như Cố Thời Hành say rượu thì hắn sẽ qua đêm ở hầu phủ.

Có một lần Cố Thời Hành say rượu nên ở trong sương phòng của trưởng tử Cố gia nghỉ ngơi.

Cũng không biết vì sao, Tô Uẩn không mảnh vải che thân xuất hiện trong sương phòng, cùng nằm trên một chiếc giường. Lúc này có một đám người phá cửa đi vào bắt quả tang hai người trên giường.

Lúc đó Cố Thời Hành hứa sẽ chịu trách nhiệm, chẳng qua là khi đó ánh mắt của hắn nhìn nàng lạnh lùng đến mức dường như khiến người khác có cảm giác đang ở trong hầm băng.

Đến nay tuy đã là nương tử của thế tử Trung Nghị hầu phủ nhưng Tô phủ lại không có người coi trọng Tô Uẩn. Họ đều nói nàng học theo thủ đoạn bỉ ổi của mẹ nàng nên mới có thể gả vào hầu phủ.

Mẹ ruột Tô Uẩn vốn là muội muội của thϊếp thất trong phòng của Tô thượng thư. Vì trong nhà cha mẹ qua đời, vì vậy phải đi nương nhờ tỷ tỷ, buổi tối ở trong viện vừa gặp Tô thượng thư say rượu đến tìm thϊếp thất. Tô thượng thư nhìn nhầm muội muội của thϊếp là thϊếp của mình, hai người nằm trên giường ôm nhau.

Dù chưa làm gì nhưng y phục của muội muội xốc xếch, danh tiết đã mất, chỉ có thể làm thϊếp.

Người trong phủ đều nhận định tiểu nương của Tô Uẩn là dùng thủ đoạn thượng vị cho nên ở trong Tô phủ, mẹ con hai người nhận hết mọi ánh mắt xem thường và khinh khi của người ngoài.

Nhưng Tô Uẩn lại hiểu rõ mẫu thân của mình không làm ra những chuyện như vậy. Thuở nhỏ, mẫu thân dạy nàng phải có lòng tự trọng, làm người phải trong sạch, cho dù người ngoài nói như thế nào, bản thân đều phải tuân thủ giới hạn của chính mình.

Nhưng sau này, chuyện mà mẫu thân gặp phải cũng phát sinh trên người của Tô Uẩn.

Ngay cả bản thân Tô Uẩn cũng không rõ tại sao lại xuất hiện trong sương phòng đó. Chỉ nhớ là bản thân đang ngủ thì có mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, cảm thấy như buồn ngủ nhưng lại giống như thanh tỉnh, mơ mơ hồ hồ.

Trong người nóng lên, nàng lôi kéo quần áo, sau đó có một cỗ thân thể cường tráng nóng hơn dán vào người.

Nàng không nhìn rõ nhưng lại mơ hồ nghe thấy hơi thở thô ráp.

Có thể cảm nhận được sự tê dại của thân thể nóng bỏng thoải mái.

Sau khi thanh tỉnh thì nàng bị một đám người bắt gian trên giường.

Thanh danh của nữ tử rất quan trọng, nếu như lúc đó Cố Thời Hành không đồng ý cưới nàng, vậy nàng phải đối mặt với số mạng của mình, không phải bị ép chết thì là bị Tô phủ đưa đến thôn trang giam cầm cả một đời.

Sau khi phát sinh chuyện này, chủ mẫu sợ phá hủy danh tiếng của Tô phủ, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhi nữ bị hủy nên ép buộc những người biết chuyện này phải chôn chặt chuyện này trong bụng.

Nhưng cho dù là vậy thì vẫn lộ ra chút tin đồn.

Tuy rằng bên ngoài loan truyền không quá mức nhưng lời đồn thủ đoạn bỉ ổi của Lục cô nương học được là từ mẹ đẻ nàng, thừa dịp Cố thế tử say rượu lén vào sương phòng, tự hủy đi thanh danh cưỡng ép Cố thế tử cưới mình, dù chuyện chưa thành nhưng thế tử cũng không thể không cưới nàng.

Bởi vì những lời nói bóng gió này cho nên trước khi xuất giá nàng bị người ngoài chỉ chỉ chõ chõ, sau lưng chửi rủi, sỉ nhục. Còn sau khi gả vào hầu phủ thì bị nhà chồng khinh thường, bị sự khinh bỉ của các phu nhân, quý nữ nhà quyền quý, đủ loại lạnh nhạt, thậm chí trong yến tiệc đều ngồi một mình.

Dù là hầu phủ và Tô phủ đã từng qua lại thân thiết, giờ đây cũng là quan hệ thông gia, nhưng vì xảy ra chuyện không tốt này mà hai nhà cũng có khoảng cách, quan hệ cũng càng lúc càng xa.

Ở hầu phủ, sau lưng Tô Uẩn cũng không có nhà mẹ chống lưng, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân nàng.

Tô Uẩn muốn mọi người nhìn mình với cặp mắt khác xưa cho nên sau khi gả vào hầu phủ liền thức khuya dậy sớm học quy củ, học quản lý tiền bạc sổ sách, dạy dỗ người hầu, hiếu kính trưởng bối.

Nhưng cho dù sau này nhà chồng quả thực đối với nàng có chút thay đổi nhưng những thành kiến đó vẫn tồn tại như cũ.

Con dâu nhà quyền quý làm càng lâu, Tô Uẩn càng cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng tình nguyện trôi qua những ngày cơm canh đạm bạc cũng không muốn trải qua những ngày tháng ăn ngon mặc đẹp thế này.

Đến nay, Tô Uẩn cũng không biết rốt cuộc là ai hại nàng, hại đến mức nàng không còn thanh danh và trong sạch.

Cố Thời Hành đương nhiên không thể tự hãm hại chính mình, hắn vốn có thể cưới một thê tử môn đăng hộ đối, không cần phải cưới một thứ nữ không giúp ích được gì đối với con đường làm quan của hắn.

Từ nỗi buồn về những chuyện đã qua, Tô Uẩn khôi phục lại tinh thần, tiếp đó nàng liếc nhìn ấm canh được tỳ nữ đặt trên bàn, trong lòng không chút gợn sóng.

"Được rồi, canh bổ đặt xuống rồi đi ra ngoài làm việc khác đi." Tô Uẩn nhàn nhạt nói.

Sơ Ý cúi người rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Tô Uẩn đang muốn tĩnh tâm tiếp tục đối chiếu sổ sách hàng tháng liền nghe thấy người vừa mới đi ngoài là Sơ Ý gọi một tiếng "thế tử".

Nghe thấy tiếng "thế tử" này, đầu ngón tay đang lật sổ sách của nàng dừng một lát nhưng lại không có ngẩng đầu lên.

Chỉ chốc lát sau, một nam tử với một kiện áo gấm màu trắng, thân hình cao lớn, phát ra khí tức trầm ổn nội liễm chầm chậm đi vào trong phòng.

Ánh mắt nam tử chỉ nhìn lướt qua thê tử đang ngồi trước bàn, hắn không nói lời nào lướt qua sau lưng nàng. Đi đến giá sách cầm lấy một cuộn giấy và xoay người ngồi xuống giường nhỏ được trải bằng một lớp chiếu trúc.

Mở cuộn giấy ra liền ngồi xuống giường trúc đọc.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tô Uẩn từ chỗ ngồi đứng dậy, mở ấm canh ra rót vào chén nhỏ, sau đó bưng chén canh về phía giường nhỏ.

Ánh mắt Tô Uẩn khẽ nâng lên nhìn thấy trượng phu nàng đang ngồi thẳng tắp bên giường nhỏ đọc cuộn giấy.

Cố Thời Hành khoác kiện áo dài màu trắng thẳng tắp, giữa eo đeo một chiếc vòng ngọc, trang phục đơn giản nhưng lộ ra khí chất trong trẻo lạnh lùng. Ngước mắt lên một chút liền nhìn thấy gò má tuấn tú của hắn.

Tướng mạo của Cố Thời Hành tuấn mỹ lại có cặp mắt đào hoa có thể khiến người khác đắm chìm vào đó. Nhưng lúc này hắn lại mím chặt môi mỏng, sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn trông nghiêm túc không cười.

Cho dù là mái tóc đen hay là kiện y phục kia đều chỉnh tề, nghiêm khắc và tỉ mỉ đến cực điểm.

Cùng hắn làm phu thê mấy năm nhưng nàng không hiểu hắn, chỉ biết tính cách hắn cẩn thận, kiệm lời, không thích người khách đυ.ng vào đồ của mình.

Tô Uẩn đặt canh còn nóng hôi hổi xuống bàn trà ở trên giường nhỏ, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng "phu quân". Dừng trong chốc lát lại nói: "Mẫu thân sai người đưa canh dưỡng thần qua đây cho phu quân."

Có lẽ là chú ý đến tôn nghiêm của nhi tử cho nên Cố mẫu dặn dò chỉ nói là canh dưỡng thần, không được nói là canh dành cho nam nhân bổ thận.

Cố Thời Hành "Ưm" một tiếng, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng ngước lên: "Để đó, một lát nữa ta uống."

Tô Uẩn đặt canh lên bàn trà trên giường trúc, sau đó xoay người về chỗ ngồi trước bàn và tiếp tục làm sổ sách của hầu phủ.

Phu thê hai người làm việc của mình, không có bất kỳ tiếp xúc nào, như thể hai người xa lạ sống chung một mái nhà.

Qua một hồi lâu, Cố Thời Hành liếc nhìn canh thuốc đã không còn hơi nóng, trong lòng biết mẫu thân mang đến là canh gì nhưng vẫn đặt cuộn giấy xuống, bưng chén canh ấm lên, từ từ thong thả uống hết một chén canh.