Chương 7: Ngủ lại Tô phủ

Vóc dáng của Cố Thời Hành cao lớn, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ đến nỗi có thể khiến người khác ghé mắt nhìn.

Tuy Cố Thời Hành tuấn mỹ nhưng lại có vẻ lạnh lùng hời hợt, ngày thường đều mang khuôn mặt lạnh lùng khiến cho người khác không dám cùng hắn nói chuyện nhiều.

Đương nhiên cũng có người không sợ, Tô Ngữ Yên kia chính là vậy.

Trái một tiếng Thời Hành ca ca, phải một tiếng Thời Hành ca ca, giống như là không nhận ra vẻ lạnh lùng hời hợt của Cố Thời Hành.

Tô Trường Thanh vốn dĩ ở trong đình nghe nói Cố thế tử đến đây, kinh ngạc nói: "Ngày thường ta ba lần bốn lượt mới có thể kéo huynh đến, hôm nay ngọn gió nào mới có thể thổi huynh tới vậy?"

Tuy nói như vậy nhưng vẫn tươi cười đi ra.

Trong viện nữ quyến rất nhiều, Cố Thời Hành đứng im ở chỗ nguyệt môn, cũng không đi vào.

Vì để cho mình không nổi bật, Tô Uẩn cũng quay người cùng mấy tỷ muội khác cùng đi tới cúi chào Cố Thời Hành đang ở chỗ nguyệt môn, cùng lên tiếng: "Cố thế tử."

Tô Uẩn hạ thấp vai đứng sau lưng tỷ muội. Nàng không ngẩng đầu nhưng mơ hồ cảm giác tầm mắt của Cố Thời Hành đang quét qua người nàng, trong lòng căng thẳng, nắm chặt khăn lụa, khăn lụa cũng bị mồ hôi trong lòng bàn tay dính ướt.

Có chút không thở nổi.

Tô Uẩn không có ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Cố Thời Hành lãnh đạm đáp một tiếng "Ừ".

Mi mắt của Tô Ngữ Yên mỉm cười, rất thân mật hỏi: "Thời Hành ca ca, hôm nay sao huynh đột nhiên tới đây?"

Ánh mắt của Cố Thời Hành quét trên người của thê tử kiếp trước, theo đó là giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự hời hợt lãnh đạm: "Tìm Trường Thanh."

Bốn năm phu thê, Tô Uẩn có chút hiếu Cố Thời Hành, người này cư xử với người khác vốn không lộ ra biểu cảm, vô cùng lạnh nhạt. Đối đãi với những nữ tử cử chỉ không đoan trang kia càng chưa từng có sắc mặt tốt.

Nhớ có một lần, có tỳ nữ mỹ mạo ái mộ Cố Thời Hành, không cần danh phận đi theo hắn, đối với hắn có hành động ôm ấp, vẻ mặt Cố Thời Hành lại trầm mặc lạnh lùng, không có chút thương hương tiếc ngọc mà trực tiếp đem tỳ nữ quần áo không chỉnh tề giải đến chỗ nàng, để nàng xử lý.

Nhớ đến đây, lại nghe thấy âm thanh trong trẻo lạnh lùng, hiển nhiên không vui khi Tô Ngữ Yên không trang nghiêm. Trời sinh đầu óc Tô Ngữ Yên cũng đơn giản, không hề phát hiện thái độ lãnh đạm của Cố Thời Hành.

Lúc này Tô Trường Thanh từ trong đình đi ra, nhìn thấy Cố Thời Hành liền cười nói: "Ngọn gió nào mang Cố thế tử thổi đến vậy?"

Cố Thời Hành lãnh đạm nói: "Hôm nay rãnh rỗi liền tới tìm huynh đánh cờ, nhưng hình như tới không đúng lúc."

Tô Trường Thanh nghe vậy thì cùng Trầm cô nương nhìn nhau, Trầm cô nương thẹn thùng cúi thấp đầu, Tô Trường Thanh cười cười, thu lại tầm mắt nói với Cố Thời Hành: "Sao lại không đúng lúc chứ, đến rất đúng lúc, Diên nhi đang nói chuyện vui vẻ cùng các muội muội, ta đang vô cùng nhàm chán, huynh tới thật đúng lúc."

Nói xong liền đi lên trước làm ra tư thế mời: "Chúng ta đi chơi cờ, để các nàng trò chuyện."

Cố Thời Hành gật gật đầu, theo đó cùng đi vào viện với Tô Trường Thanh, đi qua bên cạnh Tô Uẩn lưu lại mùi hương trong trẻo lạnh lùng như có như không của phật châu.

Tô Uẩn rũ thấp mi mắt, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tầm mắt của Cố Thời Hành lại rơi trên người nàng lần nữa.

Đợi người đi rồi, Tô Ngữ Yên cũng lon ton chạy theo.

Tô Trường Thanh và Cố Thời Hành đi xuyên qua viện và đi vào cánh cửa thứ hai, ở dưới hiên trong viện bày bàn cờ ra.

Cô nương Thẩm gia khẽ cười: "Lục cô nương còn chưa chọn hoa cài và khăn lụa đó."

Nghe thấy lời của cô nương Thẩm gia, Tô Uẩn mới hoàn hồn lại, cùng người khác trở về trong đình.

Lặng lẽ nâng mắt nhìn về phía cái viện. Tuy rằng cách hơi xa nhưng cũng có thể nhìn thấy một bên mặt của Cố Thời Hành.

Xa lạ mà lại quen thuộc.

Tính ra phu thê hai người họ cũng bảy tám ngày chưa gặp lại mà thôi, nhưng sự xa lạ giữa họ lại duy trì đến bốn năm rồi. Cái gọi là quen thuộc chính là cảm giác quen thuộc mờ nhạt đối với đồng hương ở một nơi xa lạ.

Trước mắt sẽ là Cố Thời Hành của bốn năm trước phải không?

Xa xa nhìn lại, Tô Ngữ Yên vây quanh bên cạnh Tô Trường Thanh và Cố Thời Hành, mà mơ hồ có thể nhìn thấy chân mày Cố Thời Hành căng chặc, không biết mở miệng nói gì nhưng sắc mặt Tô Ngữ Yên thay đổi, dậm chân đi ra khỏi hiên.

Mà Tô Trường Thanh sờ sờ lỗ mũi, có chút ngượng ngùng.

Tô Uẩn suy đoán, lấy tính cách của Cố Thời Hành, có lẽ là nói ---"Ta thân là nam tử, Tô ngũ cô nương ở chỗ này sợ là không hay."

Chủ mẫu Tô gia muốn kết thân với hầu phủ nhưng vừa mới bắt đầu, Cố Thời Hành không có ý nghĩ này, dẫu sao tính cách của Tô Ngữ Yên quá ầm ĩ, cũng không đủ đoan trang, không hợp với tiêu chuẩn chủ mẫu Cố gia trong lòng Cố Thời Hành.

Ánh mắt suy tư của Tô Uẩn rời trên người Tô Ngữ Yên, hay là nàng có thể thử học dáng điệu kệch cỡm của Tô Ngữ Yên khiến cho Cố Thời Hành chán ghét?

Không cần biết Cố Thời Hành bốn năm trước hay là Cố Thời Hành bốn năm sau, đều không thích nữ tử có dáng điệu kệch cỡm, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Tô Uẩn còn đang cân nhắc tính khả thi của cách này, Cố Thời Hành bên đó dường như phát giác ra cái gì, quay đầu trực tiếp nhìn về phía tiểu viện bên ngoài.

Bỗng nhiên đối mặt với đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng kia, trong lòng Tô Uẩn bỗng giật mình.

Ngày càng cảm thấy người đó chính là Cố Thời Hành của bốn năm sau.

Dù cho có cách xa hơn đi nữa, loáng thoáng có thể cảm giác được ánh mắt của hắn bình tĩnh nội liễm, mang theo áp lực nhàn nhạt.

Cố Thời Hành bốn năm trước cùng Cố Thời Hành bốn năm sau có khác biệt. Vào thời điểm bốn năm trước, Cố Thời Hành vừa từ Hàn Lâm Viện điều chuyển đến Đại Lý Tự giữ chức Thiếu Khanh, hơi thở trên người chưa rét lạnh như vậy, có lẽ là do thẩm tra qua những kẻ hung ác nhiều rồi nên một ánh mắt một cái giơ tay đều tản ra một loại áp lực nhàn nhạt.

Tô Uẩn không biến sắc thu hồi ánh mắt, cúi đầu, cầm lấy khăn lụa mà cô nương Thẩm gia đưa, tâm trạng hết sức hỗn loạn.

Tô Trường Thanh theo tầm mắt của Cố Thời Hành nhìn qua, vừa đúng lúc nhìn thấy người nổi bật nhất trong đám muội muội là Lục muội muội, ánh mắt rơi vào trên người Cố Thời Hành đang ở đối diện.

Do dự một hồi vẫn nói: "Thời Hành, huynh không thích Ngữ Yên cũng không thể đánh chủ ý lên Lục muội của ta."

Lời vừa nói ra, Tô Trường Thanh liền hối hận. Ai cũng đều có thể có chủ ý lên người Lục muội của mình nhưng với tính tình thanh tâm quả dục như hoà thượng của Cố Thời Hành, đoán chừng ngay cả tiểu thuyết ướŧ áŧ cũng chưa từng đọc qua lại làm sao có loại tâm tư này.

Cố Thời Hành thu hồi tầm mắt, đôi mắt nhìn về phía Tô Trường Thanh đối diện: "Vì sao không thể?"

Tô Trường Thanh cười tiếp lời: "Đúng vậy, huynh làm sao có thể có..." Lời nói ngưng lại, vẻ mặt tuấn tú dần dần kinh ngạc.

Sau khi thở đều, Tô Trường Thanh lập tức nói: "Đừng nha, Thời Hành huynh là thế tử hầu phủ, thân phận của Lục muội ta hơi thấp, không xứng với huynh, Cố phu nhân và hầu gia cũng sẽ không đồng ý."

Cố Thời Hành bưng ly trà nhưng không uống, ngón tay vuốt ve dọc theo ly trà cười cười.

Xứng hay không xứng là do hắn quyết định.

Kiếp trước, thân là vợ thế tử, nàng làm vô cùng tốt.

Tô Trường Thanh không biết suy nghĩ của hắn, nói: "Lục muội sắp gả cho người khác rồi, chậm nhất năm sau sẽ xuất giá."

Nụ cười của Cố Thời Hành ngưng lại, trong nháy mắt cảm thấy lời này rất chói tai.

Phu quân nào nghe được thê tử của mình được làm mai cho người khác đều sẽ cảm thấy không vui. Nhưng nghĩ đến bây giờ quan hệ hai người còn chưa ra ánh sáng, ngược lại cũng không gấp, dù sao Tô thị vẫn gả vào Cố gia.

Cố Thời Hành nhàn nhạt nói: "Có muốn ra quân hay không?"

Tô Trường Thanh thấy hắn không phản ứng gì, lại nghĩ tới tính cách hoà thượng thanh tâm quả dục của hắn, trong lòng nghĩ có lẽ hắn đùa giỡn với mình. Hơn nữa, nữ tử xinh đẹp Cố Thời Hành cũng không có hứng thú chứ đừng nói là chưa bao giờ cùng Lục muội trò chuyện một câu nào.

Nghĩ như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, theo đó vén tay áo nói: "Đương nhiên muốn, ta nhất định gϊếŧ huynh không chừa một manh giáp."

Cố Thời Hành vung tay: "Quân đen ra trước." Nói xong câu này, uống một ngụm nước, sau đó ngước mắt nhìn Mặc Đài.

Mặc Đài hiểu ý lặng lẽ lui xuống.

Chén rượu đặt xuống, Tô Trường Thanh cũng đã xuống cờ.

Cố Thời Hành cầm quân trắng, âm thanh xuống cờ trong veo tựa như lơ đãng hỏi: "Mấy ngày trước trong phủ có kẻ gian, có mất đồ gì không?"

Tô Trường Thanh chuyên tâm xuống cờ, chưa từng nhìn hắn, chỉ nói: "Trong phủ đều cẩn thận tra xét qua một lần, nghĩ là kẻ gian mới vào trong phủ không lâu liền bị phát hiện ra cho nên trong phủ chưa mất đi đồ vật quý giá."

"Kẻ gian đâu?"

Tô Trường Thanh thở ra một hơi: "Chưa bắt được."

Cố Thời Hành nhướng mày nhìn hắn, sau khi khẽ cười một tiếng liền khôi phục vẻ lạnh lùng: "Toàn bộ hầu phủ đều không bắt được người, cái gì cũng chưa trộm được liền bị phát hiện?"

Tô Trường Thanh đang muốn xuống cờ, động tác liền cứng đờ, tựa hồ cũng ý thực được chỗ khả nghi.

Tiếp đó Cố Thời Hành lại nói: "Người đó có lẽ nhằm vào ta mà đến."

Nói xong lấy ra một hộp nhỏ, sau đó thả vào bên cạnh bàn.

Tô Trường Thanh đặt quân đen xuống bàn cờ, lấy hộp dài ra, nghi ngờ kéo ra lại thấy trong hộp chỉ có bột phấn.

Ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Cố Thời Hành đối diện.

Cố Thời Hành hạ xuống quân trắng, hời hợt nói: "Kêu người đi tra đi, bên trong có trộn lẫn xuân dược, nhưng đã thành tro, không biết có thành phần gì."

Tô Trường Thanh mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Cố Thời Hành: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Thời Hành liếc nhìn cái hộp kia, nghĩ đến chuyện kiếp trước mình và Tô thị bị bắt gian, đôi mắt hơi khép.

Nếu như không có bốn năm làm phu thê, có lẽ Cố Thời Hành thực sự sẽ cho rằng vì để gả vào hầu phủ mà Tô Uẩn ra tay. Nhưng trong bốn năm rốt cuộc hắn cũng hiểu được một chút, tính nàng đoan trang trầm ổn, mọi việc đều cẩn trọng, âm mưu hạ dược này trái lại có chút không phù hợp với tính tình của nàng.

Tô Uẩn đã từng nói với hắn, nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc tỉnh lại thì trần trụi nằm bên cạnh hắn. Tuy nàng cái gì cũng không nói rõ nhưng nàng tuyệt đối không làm ra chuyện tự huỷ hoại trong sạch của mình, bị người khác nhục mạ chỉ vì muốn gả cao.

Lúc đó hắn không tin nhưng ở chung với Tô thị bốn năm, dù cho không thân thiết cũng từ từ cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Nhưng cho dù cảm thấy kỳ lạ lại cũng không cách nào tra ra.

Giờ đây lại trở về, lời Tô thị nói, hắn nhất định sẽ điều tra ra chân tướng.

Mà lúc này có hai khả năng.

Một là Tô thị làm.

Hai là có người muốn tính kế hắn.

Tô Trường Thanh không biết Cố Thời Hành đang suy nghĩ gì, hắn thấp thỏm nói: "Ở đâu phát hiện."

"Trong phòng mà ta ở, tro của lư hương kia, chính là tối đó có kẻ gian, ta trở về lấy từ trong lư ra."

Cái hộp trong tay "lạch cạch" rơi xuống bàn cờ, mà tro cũng rải khắp bàn cờ.

Bốn bề vắng lặng, người hầu đều ở bên ngoài hiên, Cố Thời Hành lãnh đạm nói: "Có lẽ là muốn tìm nữ tử đưa đến trên giường ta, lấy cớ có kẻ gian xông vào để cho hộ viện đuổi theo, từ đó phát hiện ra ta và nữ tử có gian tình, tóm lại đối với tiền đồ của ta có ảnh hưởng."

Hôn sự của Cố Thời Hành nếu như tốt, ở trong triều sẽ thuận lợi, nhưng Cố Thời Hành lại không để ý, cưới thê phải cưới thê hiền mà không nhìn vào thân phận.

Nếu lời Tô thị nói là sự thật, trong đó còn có mưu kế thâm độc hơn.

Tô Trường Thanh khϊếp sợ nhìn Cố Thời Hành: "Huynh, huynh chắc chắn?"

Cố Thời Hành lắc đầu: "Chỉ phỏng đoán thôi."

"Còn những suy đoán khác thì sao?" Nghe hắn nói như vậy, Tô Trường Thanh khẩn trương truy hỏi.

Cố Thời Hành nhìn trên bàn cờ đều là tro hương, không còn tâm trí đánh cờ, cho nên đem quân trắng thả vào lại trong hộp: "Ta sẽ ở lại Tô phủ một thời gian, xem ai giả thần giả quỷ, lần trước ta chưa rơi vào bẫy, tóm lại sẽ còn lộ ra manh mối nữa."

Nói xong, bưng nửa ly trà lên.

Tô Trường Thanh không biết đang nghĩ đến cái gì, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía Cố Thời Hành phức tạp, hồi lâu sau mới mang giọng run rẩy hỏi: "Vậy trong sạch của người có còn không?"

Cố Thời Hành đang uống một ngụm trà: ...

Rốt cuộc hắn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn Tô Trường Thanh, mặt không thay đổi đặt ly xuống, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Huynh nói đi?"

Tô Trường Thanh: ?

Hắn có thể nói cái gì, sao hắn biết còn hay không còn?

Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của Cố Thời Hành cũng không giống bị người khác lấy đi trong sạch.

Huống chi đêm đó cũng không nghe thấy hộ viện nói trong phòng có bóng dáng nữ tử, hay là trốn thoát rồi, nhưng khi quay đầu nghĩ lại thì cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý.