Chương 19: Thăng cấp

Cô vẫn còn đang rất ngạc nhiên, thì bỗng nhiên một cơn đau nhức từ đan điền truyền ra, nhưng lại lóe lên bạch quang. Theo từng giây từng bước, cơn đau ngày càng dữ dội hơn, nó khiến cô không nhịn được rêи ɾỉ. Chưa dừng lại ở đó, kinh mạch của cô cứ đứt ra rồi liền lại, quá trình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Xương cốt cô rã rời, đan điền thì đau nhức không chịu nổi. Cô không biết rằng lúc này đây, nơi cơn đau vừa qua, quả cầu tròn tròn nhỏ liền giúp cô chữa trị các đường kinh mạch. Cô chỉ cảm thấy đau từ linh hồn đến thể xác thôi, cái đau này còn hơn cái đau ăn quả Nguyên Hồn nữa. Cô chỉ kịp:

_ A!........

Rồi ngất đi, Bạch Phi thấy vậy, khuôn mặt như hoa hiện lên nét lo lắng, hắn rất sợ, hắn nghĩ: nếu lúc đó hắn chịu đựng giúp cô đau đớn thì tốt biết bao. Nhưng lại không được, nếu bây giờ chỉ chút đau đớn mà cô không chịu được thì sau này rất khó thành công trong việc tu luyện. Nếu biết được suy nghĩ bây giờ của Bạch Phi cô sẽ tỉnh dậy và mắng:

_ Tên chết tiệt nhà ngươi! Đồ không có lương tâm, đau muốn chết vậy mà nói chỉ có chút xíu thôi. Ngươi thử đi.

Nhưng bây giờ cô đang ngất xỉu nên không biết. Bạch Phi chạy lại ôm cô vào trong lòng, vừa ôm vừa rất ân hận. Khuôn mặt cô bị đau đớn mà nhăn lại, đôi môi mím chặt ra máu, đôi mắt nhắm liền lại. Hắn vuốt ve mặt cô và hứa: Ta sẽ không bao giờ để người chịu đựng như vậy nữa đâu.

___________dãy phân cách________

Tác giả * đôi mắt ngây thơ* nói: ủa hồi nãy ngươi còn chê Thiên Nguyệt là chỉ có chút xíu đau đớn mà...ư ...ư.....ư

Bạch Phi* chạy nhanh như gió*( lại bịt miệng tác giả, nhìn Thiên Nguyệt: chủ nhân người đừng nghe.....

Bạch Phi chưa kịp nói hết câu thì Thiên Nguyệt chạy nhanh lại đánh Bạch Phi, đánh tới tấp. Bạch Phi chỉ kịp kêu lên:

_ A ........

Xong rồi ngất đi, khuôn mặt bầm dập, đôi mắt gấu trúc, nhìn rất ư là tơi tả. Tác giả nhìn mà nuốt nước miếng: thật là đáng sợ. Sau khi đánh xong, Thiên Nguyệt phủ tay và nói:

_ Tuy ta không biết đúng sai nhưng đánh trước rồi nói.

Bỗng Thiên Nguyệt quay qua nhìn tác giả, cười hiền từ, ánh mắt chứa chan tình cảm và ân cần hỏi:

_ Ngươi có gì muốn nói với ta.....à.....

Tác giả run người cầm cập, ấp úng nói:

_ À, không....có ...gì ... hết... á.

Nói xong, tác giả lật đật xách dép chạy trốn.



_______vào truyện tiếp thôi________



Bỗng quy tắc Thiên địa xuất hiện dưới chân Bạch Phi, ba hệ hỏa, thổ, mộc đang thăng cấp lên nhanh chóng, từ hai ngôi sao, thăng lên ba ngôi sao,rồi còn thăng lên tiếp nữa. Cho đến khi tới ngôi sao thứ sáu thì dừng lại. Luyện khí tầng sáu à, tam hệ nữa chứ, đúng là thiên phú tốt mà - đây là suy nghĩ của Bạch Phi. Anh định bước đi,thì bỗng quy tắc Thiên địa xuất hiện tiếp. Bạch Phi thắc mắc nói:

_ Ủa sao kỳ vậy ta. Tại sao lại xuất hiện quy tắc Thiên địa nữa.

Chưa kịp để Bạch Phi thắc mắc, thì dưới chân hắn xuất hiện hai hệ là băng hệ và ám hệ. Chỉ thấy hai ngôi sao từ từ thăng lên ba ngôi sao, rồi nhanh chóng lên bốn và dừng lại. Kỳ này Bạch Phi đứng hình luôn. Hắn cảm thán:

_ Đúng là chủ nhân của nó có khác, yêu nghiệt như vậy.

Nói xong, Bạch Phi bồng Thiên Nguyệt về phòng luyện đan, đặt cô nằm trên một cái ghế. Hắn chạy thật nhanh kiếm một ít trái cây về cho cô ăn, để lúc cô tỉnh dậy đói thì sao.

Trong lúc hắn đi,thì xung quanh người Thiên Nguyệt xuất hiện ánh sáng bao quanh người cô. Nó như đang xoa dịu từng cơn đau cho cô vậy, khiến cô rất là thoải mái. Cô không biết rằng, người cô đang bắt đầu thay đổi, thay da đổi thịt. Khuôn mặt ngày càng đẹp, đôi lông mày càng đen, cong hơn, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng như tuyết. Một vẻ đẹp yêu nghiệt. Ở chỗ đan điền đang có một quả cầu xoay vòng tròn, nó đang giúp cô hấp thụ linh khí của trời đất để cho lần tấn chức tiếp theo.

Lúc Bạch Phi trở về thì thấy cô vẫn còn nằm đó, anh( tác giả: mình đổi xưng hô cho dễ nha) liền đem hoa quả đặt ở kệ sách. Xong khi làm hết, anh liền lại gần xem cô, coi cô đã khoẻ chưa. Khi lại gần anh khá bất ngờ, khi thấy cô xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Anh nghĩ: chủ nhân đẹp quá! Anh định đưa tay lên sờ mặt cô,thì bỗng cô mở to đôi mắt ra và hỏi:

_ Bạch Phi, ngươi đang làm gì vậy?

Anh lúng túng, vội đưa tay lên tóc cô, giả bộ nói:

_ À, tóc người ..... bị....rối...nên ta vuốt tóc dùm.

_ Vậy à, cảm ơn ngươi nha.

Nói xong, cô mỉm cười thật tươi khiến cho anh nhìn ngơ ngẩn. Anh liền lãng tránh sang chuyện khác:

_ Chủ nhân người cảm thấy như thế nào rồi.

Nghe anh hỏi, cô cảm thấy người rất khỏe, cô thử vận dụng linh lực để tung ra chiêu " cầu lửa", à chiêu này cô mới luyện tập khi mà cô bế quan á. Thì cô thấy quả cầu rất to, ngọn lửa mãnh liệt hơn trước, khác hoàn toàn so với quả cầu lúc cô mới luyện. Cô mới hỏi:

_ Ủa sao quả cầu này khác vậy?

Anh cười nói:

_ Thì người đã thăng cấp, nên sức mạnh của chiêu thức sẽ tăng lên.

_ Nhưng mà....

Cô bỗng nhiên im lặng, sờ cằm và suy nghĩ đến gì đó: chẳng lẽ nào lúc đó...... Cô mới quay qua nhìn Bạch Phi:

_ Chẳng lẽ lúc ta khế ước với ngươi, đã thăng lên một cấp.

Vâng! Đây là suy nghĩ của cô. Anh nghe mà muốn té xỉu, chẳng lẽ sức mạnh của mình chỉ đủ để chủ nhân thăng lên một cấp thôi sao. Anh thật là tức chết mà, đây là lần thứ hai rồi đó. Lần đầu tiên cô xem trọng kho báu hơn là anh, giờ thì khinh thường sức mạnh của anh. Anh ngửa mặt lên trời: tại sao? Tại sao ta lại khế ước với một người như vậy hả. Thấy Bạch Phi lâu quá không trả lời, cô ngồi dậy, dùng hết sức mạnh đạp cho anh một phát. Anh chỉ kịp a lên một tiếng, rồi té một cái.

Rầm

Anh nhìn cô với ánh mắt ai oán như nói:sao người nỡ nào đạp một người như ta, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở,.....bla bla ( tác giả: xin cắt những lời tự kỷ của Bạch Phi ở đây)

Như hiểu được ánh mắt của anh, cô hứ thật to, quay mặt đi, không thèm nhìn anh luôn. Anh biết cô giận anh không nghe cô nói, mà chỉ lo suy nghĩ. Anh liền lại gần an ủi cô:

_ Chủ nhân thân yêu, chủ nhân đáng kính của ta, người đừng giận ta nữa mà. Ta không có cố ý đâu mà. Người hãy tha lỗi cho ta đi.

Anh thấy cô không thèm quay mặt qua mình, anh nghĩ cô giận anh dữ lắm đây. Bỗng trong đầu anh lóe lên một thứ " báu vật", đúng rồi, cô rất thích báu vật mà. Nói xong anh chạy ra ngoài, còn cô đang định quay qua làm lành với anh. Ai dè, mới vừa quay đầu lại thì chỉ cái tàn ảnh của anh thôi. Cô tức giận:

_ Đúng là đồ vô tâm, người ta chỉ giận một chút mà đã bỏ đi rồi.

Cô lại bàn, cầm vài quả đào lên ăn. Vừa ăn vừa tưởng tượng ra khuôn mặt đáng ghét của Bạch Phi, cô thật sự... rất... là ... tức... giận. Ăn xong, cô lại kệ sách, cầm vài quyển sách luyện đan lên đọc. Đọc một lúc thì Bạch Phi chạy trở về, khuôn mặt đầy mồ hôi, đầu tóc rối bời, xung quanh cầm rất nhiều thứ lấp lánh. Cô nhìn rất là bất ngờ, xẹt qua một tia hài lòng, nhưng lại ngoảnh mặt đi, trong lòng nghĩ: đừng hòng dùng vàng bạc châu báu lừa gạt lão tử. Lão tử sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.

Bạch Phi thấy Thiên Nguyệt làm ngơ mình thì đang rất là ngạc nhiên, vừa nghĩ : chẳng lẽ mình nghĩ sai. Anh cúi người, vai run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống đất. Cô định quay qua nhưng mà lại có hai người trong tâm trí của cô đang đánh nhau. Một là thiện bảo rằng: cô hãy quay qua và hỏi rằng tại sao hắn khóc. Nhanh đi. Còn một người bảo rằng: không được. Nếu ngươi quay qua là ngươi chịu thua đó. Hai tên cứ cãi qua cãi lại, đã vậy còn lao vào đánh nhau nữa chứ, khiến cô rất là nhức đầu. Cô la lên:

_ Im lặng coi! Ồn ào quá!

Bạch Phi nghe cô la lên, liền cầm đâu một cái khăn vừa chùi nước mắt, vừa nói:

_ Người ta biết người thích châu báu, liền lật đật đi kiếm kho báu cho người. Vậy mà người...nỡ ... nào ... không nhìn ta, còn la ta nữa. Hu hu ta không chịu đâu.

Nói xong, Bạch Phi khóc thét lên, cô nhìn mà đau lòng. Cô liền chạy lại lau nước mắt cho anh, Thiên Nguyệt ác đã bị cô đánh bay hồi nào, giờ chỉ còn Thiên Nguyệt hiền thôi. Cô ân cần hỏi:

_ Cho ta xin lỗi nha, ta không có cố ý làm vậy đâu. Ngươi đừng buồn ta nha. Thật ra thì ta giận ngươi vì ngươi không tập trung nghe ta nói, với lại ta định làm lành với ngươi ai dè ngươi chạy đi mất rồi. Làm ta giận ngươi thêm.

Nghe cô giải thích, anh ngước đôi mắt long lanh, ngập tràn nước mắt, vừa nói vừa khóc:

_ Ta thoát ra ngoài không gian này, tìm cho người rất nhiều bảo bối nè. Tuy nhiên ta lại bị trọng thương rất...nặng.

Nói xong, anh cởϊ áσ ra, một màu đỏ của máu đập vào mắt cô. Cô run tay chạm vào thì anh la lên:

_ A! Đau quá.

Cô run rẩy nói:



_ Cho ta xin lỗi nha. Ta không cố ý, có đau lắm không.

Anh mỉm cười thật tươi, đôi mắt híp lại:

_ Chỉ cần chủ nhân hết giận ta là ta hết đau à.

_ Ta...hết .... giận .... rồi. Ngươi cái đồ ngốc này.

Anh cười, nụ cười rất ngây thơ, thấy chủ nhân lo cho anh vậy anh rất vui. Cô thấy anh cười như vậy thì chỉ biết lắc đầu, nghĩ thầm: đúng là ngốc quá đi. Cô bảo:

_ Ngồi xuống lên ghế, để ta lấy đan dược cho ngươi.

Nói xong, cô quay đầu đi lại chỗ kệ để đan dược, cô nghĩ thầm: không biết đan dược cầm máu để đâu ta. Cô không biết rằng khi cô đi, Bạch Phi đã nở một nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý. Lúc cô quay lại anh đã kịp giấu đi nụ cười đó, thay bằng sự đau đớn.

( Tác giả: tại sao Bạch Phi lại cười gian xảo như vậy? Mời các bạn đón đọc chương tiếp)