Chương 2: Quay trở lại.

Sau vài ngày nghỉ ngơi lấy lại năng lượng, tôi quyết định trở lại nơi đó một lần nữa. Tôi nhanh chóng làm hết tất cả mọi công việc và lên giường đi ngủ. Tôi nhớ rất rõ vào cái ngày mà tôi đặt chân đến nơi đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về một thế giới giả lập và rồi tôi đã xuyên đến đó. Nên hôm nay, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đã trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi, tôi vẫn chưa đặt chân đến được nơi đó, tiếng đồng hồ trong căn phòng tĩnh lặng không ngừng kêu tích tắc…,thời gian cứ thế trôi qua mãi cho tới khi trời sáng và tôi đã không làm được điều đó.

Tôi bần thần ngồi suy nghĩ, chắc có lẽ đã có một sai sót, hay cái suy nghĩ đó của tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tiến vào thế giới trước đó. Tôi tạm gác lại những cái suy nghĩ không có lời giải đáp đó sang một bên và đi đến trường học. Thật sự là rất khó để quên đi được điều đó. Tôi không thể nào bỏ cuộc được, tôi rất có niềm tin vào chính bản thân mình. Nhất định phải thử lại một lần nữa…

Tất cả mọi thứ đều quen thuộc, vẫn trong một căn phòng yên tĩnh, một chiếc giường, cùng với những suy nghĩ về một thế giới giả lập và cuối cùng là một niềm tin mãnh liệt rằng tôi có thể thành công.

Bỗng có một thứ ánh sáng vàng nhạt lóe lên nó chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi cảm nhận được rằng cơ thể mình đang như lơ lửng trên không trung vậy. Và rồi thứ ánh sáng chói lóa đó đột nhiên biến mất, cái cảm giác lơ lửng lúc nãy cũng không còn nữa. Đó giống như là một dấu hiệu của sự thành công vậy.

Tôi vội vàng lồm cồm ngồi dậy thật tuyệt! Tôi đã thành công rồi. Nơi tôi xuyên đến nó giống như là một công viên công cộng dành cho mọi người vậy. Từ xa thứ thu hút tôi là một tòa nhà cao ốc, chọc trời, nguy nga và tráng lệ. Nó như là một cung điện dành cho nhà vua hay người cai trị vậy. Nói thế thôi thì bạn cũng đủ để hình dung về nó rồi.

Làm sao mà những con người ở đây có thể xây được nó chứ? Thật khó có thể tin được.

Đến bây giờ tôi mới để ý kĩ rằng, khi lần đầu tôi đặt chân đến đây thì chả có một bóng người nào cả, thứ hiện diện trước tôi chỉ là những loại máy móc, robot,... mà thôi. Còn bây giờ có rất đông người qua lại, ai ai trong số họ cũng toát lên người vẻ cao quý, sang trọng. Cũng đúng thôi nhỉ, khi một thế giới phát triển vượt bậc thì sẽ không còn tình trạng đói nghèo nữa, bởi thế nên nơi đây tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc.

Tôi cứ mải mê đi dọc theo con đường trải bằng kính trong suốt nối liền các tuyến đường ở trên không, đây là một nơi khá lý tưởng để quan sát mọi thứ. Đứng trên nơi đây đưa mắt nhìn xuống dưới sẽ khiến bạn không thể nào rời mắt được. Tôi cứ mải mê vừa đi vừa nhìn xuống dưới nên vô tình va chạm vào một người.

"Ơ…xin lỗi! Anh không sao chứ?".

"Cảm ơn, nhưng tôi không sao cả.

Cậu…cậu đến từ thế kỉ 21 à".

Đứng trước câu hỏi của anh ta khiến tôi có hơi băn khoăn, vì nãy giờ tôi vẫn đi thong thả và quan sát mọi thứ nhưng chưa có một ai hỏi tôi về việc đến từ thế kỷ 21 mà với một vẻ mặt đầy bất ngờ như anh ta cả. Điều đó làm cho tôi thấy tò mò.

"Vâng, đúng vậy thưa anh

Làm sao mà anh có thể biết được chứ?".

Anh ta cười nhẹ và nói:

" Tôi tên là Max. Hiện đang sống ở nơi đây, và nơi đây là thế kỷ 30, tức là đã trôi qua 900 năm kể từ thế kỷ 21 rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó con người không ngừng phát triển và phát minh ra nhiều thứ vượt bậc, đáng kinh ngạc. Và họ đã chế tạo thành công một thiết bị giữ liệu toàn cầu, nó lưu giữ hàng nghìn, hàng vạn thông tin cần thiết. Và điều đặc biệt là nó còn có thể cấy vào não bộ của con người. Tôi lấy một ví dụ cụ thể cho dễ hiểu nhé, Như là tôi lấy một quả táo và cầm trên tay, thông qua việc tiếp xúc và truyền đến các dây thần kinh lúc này thiết bị giữ liệu sẽ dung hợp và đưa ra các thông tin như:

Đây là: quả táo.

Màu sắc: xanh.

Độ to, dài: 5×4cm.

Thời gian sinh trưởng:...

Thời gian còn lại….

Tất cả mọi thứ thông tin sẽ đều hiển thị qua não bộ của tôi cả. Cũng như việc vừa nãy tôi và cậu lỡ va chạm vào nhau.

Hết chương 2.