Chương 11

Trời đã định hôm nay Mạnh Tiềm Sơn không thể thành công chuyển viện cho Hoắc phu nhân.

Sau khi chủ tử phát hiện Hoắc phu nhân không ổn, gọi hai tiếng nhưng y không trả lời, Mạnh Tiềm Sơn vội vã chạy suốt một đường, tự mình đi tìm đại phu trong phủ.

Còn Giang Tuy Châu ở lại trong phòng, lập tức sai những hạ nhân còn lại đẩy Hoắc Vô Cữu vào phòng trong, dìu y nằm lên giường trước.

Hình như Hoắc Vô Cữu đang sốt, sốt rất cao, dù vẫn ngồi ngay ngắn nhưng phản ứng chậm đi rất nhiều.

Chỉ đến khi có người muốn dìu y.

Hạ nhân nọ vừa muốn đυ.ng vào chân y, y liền giống như phản xạ có điều kiện giơ tay lên, chặn người nọ lại.

Hạ nhân nọ mặt đầy ngỡ ngàng, thấy Hoắc Vô Cữu cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn: “Ta tự làm.”

Bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ. Hạ nhân vội nhìn về phía Giang Tùy Châu, đợi lệnh của Vương gia, nhưng thấy Giang Tùy Châu đang ngồi bên cạnh không nhìn mình, ngược lại đặt tầm mắt lên Hoắc Vô Cữu.

Hoắc Vô Cữu mặc kệ những người xung quanh, tự chống hai tay lên tay vịn. Động tác của y tuy thuần thục, nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra y hiện giờ không có sức, động tác khá chậm chạp.

Y từ từ chống người dậy, dịch lên giường.

Sau khi ngồi lên giường, y cũng không nằm xuống mà nghiêng người qua, dùng cột giường làm điểm tựa để ngồi.

Y vẫn ngồi ngay ngắn như cũ.

Dù không lên tiếng, nhưng Giang Tùy Châu vẫn có thể nhìn ra sự kiêu hãnh bẩm sinh của y trong từng hành động.

Ánh mắt của anh thoáng ngừng lại, bỗng dưng chợt nhớ đến Hoắc Vô Cữu trên sử sách.

Y vốn là con của Định Bắc Hầu triều nhà Cảnh, sinh tại Dương Quan, sáu tuổi bắt đầu tập cưỡi ngựa bắn cung, mười tuổi đã săn được mãnh hổ. Năm Kiến Nghiệp thứ hai mươi, y mười ba tuổi, phụ thân bị Cảnh Linh Đế ép tạo phản, khởi binh chống lại triều nhà Cảnh. Năm Kiến Nghiệp thứ hai mươi ba, cuộc chiến Tầm Dương, phụ thân của y ra đi, thúc phụ cùng khởi nghĩa với phụ thân y bị đại quân bao vây.

Là y, vào lúc lòng quân rối loạn tiếp nhận cờ nguyên soái, đột phá vòng vây cứu thúc phụ, lấy ít thắng nhiều, một trận chiến thành danh, từ đó bảo vệ thúc phụ y, từng bước trở thành chủ soái của quân đội nhà Lương.

Trước khi bị bắt, y chưa từng bại một trận nào, thế như chẻ tre, chỉ vẻn vẹn bốn năm, đánh thẳng đến Nghiệp Thành, đuổi Hậu Chủ nhà Cảnh phải vượt qua Trường Giang, từ đó hai nhà Lương Cảnh lấy sông làm ranh giới.

Đó là vị tướng quân trẻ tuổi khoác giáp cầm cương, dù các sử gia có chấp bút một cách công bằng, cũng không thể lu mờ sắc thái truyền kỳ trên người y.

Đó là vị anh hùng cách anh một ngàn năm thời gian, được anh nghiên cứu vô số lần thông qua những tư liệu lịch sử ố vàng.

Y nên là một người kiêu hãnh.

Giang Tùy Châu chợt hiểu tại sao Hậu Chủ phải đánh gãy chân của Hoắc Vô Cữu.

Đây có lẽ là cách duy nhất có thể bắt y quỳ xuống.

Giang Tùy Châu trầm tư trong chốc lát, không để ý tới việc bản thân đang nhìn chằm chằm Hoắc Vô Cữu. Anh cũng không phát hiện, dù Hoắc Vô Cữu đã sốt đến mơ màng, nhưng vẫn mẫn cảm cảm nhận được ánh mắt của anh, lúc này đang khẽ nhăn mày, nhìn lại anh.

Đợi đến khi anh định thần lại, ánh mắt Hoắc Vô Cữu đã trở nên bất thiện.

Giang Tùy Châu liếc qua đã hiểu hàm ý trong ánh mắt y.

Y như đang vô thanh hỏi anh: Sao còn chưa biến?

Giang Tùy Châu: …

Anh hiếm khi dâng lên xúc động, lại lập tức bay sạch.

Anh giấu đầu lòi đuôi thu hồi ánh mắt, chột dạ mà vờ lạnh mặt, đứng dậy, một tay khép lại áo choàng, đi đến bên giường, dùng tư thái kẻ bề trên nhìn xuống Hoắc Vô Cữu.

“Sao đại phu còn chưa đến?” Anh lạnh giọng hỏi hạ nhân bên cạnh.

Người hầu kẻ hạ xung quanh biết tính Vương gia kém, không dễ hầu hạ, nghe xong lời y không một ai dám phát ra tiếng động, bốn bề thoáng chìm trong tĩnh lặng.

Chỉ có bản thân Giang Tùy Châu biết, chính anh bị Hoắc Vô Cữu nhìn đến lúng túng, miệng hùm gan thỏ vội vàng tìm lý do để lấp liếʍ cho mình.

Anh dùng khóe mắt nghía qua Hoắc Vô Cữu, thì thấy y đã hạ mắt xuống từ khi nào, không còn nhìn anh nữa.

… Dù bệnh, cũng không khiến người khác thích nổi mà.

May sao vào đúng lúc này, Mạnh Tiềm Sơn thở hồng hộc dẫn đại phu đến.

Vẫn là đại phu Châu.

Đại phu Châu đeo hòm thuốc vội vàng chạy đến, vừa vào phòng thì thấy Vương gia đang lạnh mặt đứng bên giường, như đang giằng co với Hoắc Vô Cữu ngồi bên đó. Thấy ông vào, Vương gia hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía ông.

Đại phu Châu tính vốn nhát gan, tức khắc cúi đầu, không dám nhìn anh.

“Qua khám cho y.” Ông nghe Vương gia lạnh giọng sai bảo.

“Bệnh ra thế này, cũng đừng để y chết trong phủ bổn vương.”

Giọng nói cực kỳ êm tai, ngữ điệu ngạo mạn mà chầm chậm, nhưng lại thấp thoáng tiếng thở gấp nhè nhẹ khó lòng nhận ra, nghe thì chính là sức khỏe không tốt, trung khí không đủ.

Đại phu Châu vội vàng tuân lệnh, cụp mắt xuống tiến lên, vừa hay trông thấy Hoắc Vô Cữu đang ngồi trên giường khẽ ngước mắt lên, hàm ý không rõ liếc nhìn Vương gia.

Y trông như định thu hồi ánh mắt, rồi lại như bị thứ gì đấy hấp dẫn, ánh mắt thoáng khựng lại, lại liếc nhìn Vương gia.

Đại phu Châu đang định nhìn cho kỹ, bỗng chạm phải một ánh mắt lãnh lệ u ám.

Hoắc Vô Cữu phát hiện ông đang nhìn lén.

Đôi mắt đó rõ ràng vì uể oải mà phủ một tầng sương mờ, nhưng vẫn khiến đại phu Châu sợ chết khϊếp. Ông vội vàng cụp mắt xuống, theo quy củ đi đến bên giường Hoắc Vô Cữu, thả hòm thuốc xuống, cung kính chẩn bệnh cho y.

Giang Tùy Châu ngồi xuống lại.

Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ bên cạnh, châm thêm trà nóng, đặt ngay cạnh tay anh, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: “Đêm nay Vương gia ở lại đây sao?”

Trông dáng vẻ này của Hoắc phu nhân, chắc chắn không thể thị tẩm cho Vương gia rồi. Huống chi, y đang sốt, Vương gia sức khỏe yếu, nhỡ đâu lây bệnh cho Vương gia, biết làm sao cho phải?

Giang Tùy Châu nhìn đại phu Châu, tạm thời không nói gì.

Mạnh Tiềm Sơn thấy anh không có ý mở miệng, bèn im lặng hầu hạ cạnh bên, không tiếp tục hỏi nữa.

Lát sau, đại phu Châu xoay người lại, quỳ xuống trước mặt Giang Tùy Châu.

“Vương gia, bệnh của Hoắc phu nhân là do vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao…” Ông vội nói, “Phu nhân ráng chịu đựng, e đã sốt được một đoạn thời gian rồi. Phu nhân vốn bị thương nặng, nếu tiếp tục kéo dài, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Nghiêm trọng vậy à?”

Đại phu Châu gật đầu: “Tiểu nhân đi sắc thuốc trước một hồi lại thay băng cho phu nhân. Chỉ cần hạ sốt kịp thời, sẽ không còn nguy hiểm.”

Giang Tùy Châu gật đầu: “Để Mạnh Tiềm Sơn đi sắc thuốc đi, còn ngươi đi thay băng cho y.”

Đại phu Châu vội tuân lệnh.

Giang Tùy Châu một tay chống mặt, nghiêng đầu, nhìn về phía Hoắc Vô Cữu đang ngồi bên giường.

Dù y vẫn đang ngồi, nhưng có thể nhận ra đã sốt đến mơ màng rồi. Đôi mắt mới vừa gặp ai trừng người nấy, cũng nặng nề nhắm lại.

Đại phu cẩn thận từng li từng tí tháo băng ra để xử lý vết thương, máu thấm lên băng gạc, đương nhiên dính vào da thịt. Tuy lúc gỡ ra đã rất cẩn thận, vẫn khó lòng tránh khỏi kéo theo vết thương.

Hoắc Vô Cữu nhắm hai mắt, nhưng lông mày lại nhăn chặt. Y mím môi, trong vô thức vẫn ráng nhịn xuống tiếng hít khí, chỉ khi băng gạc được gỡ ra, từ ấn đường run rẩy có thể cảm giác được, y rất đau.

Giang Tùy Châu chợt nhớ đến một chuyện vụn vặt.

Khi anh còn nhỏ, lúc mà vẫn ở nhà cha, đã từng bị đứa em trai nào đó do vợ bé sinh xô từ trên cầu thang xuống, bị trặc cổ chân. Mẹ anh mấy ngày đó tâm trạng không tốt, cứ khóc suốt nên anh không dám để bà biết, đành phải khập khiễng lếch về phòng, ráng chịu cả đêm.

Một mình chịu đựng đau quá đau khổ, xem bao nhiêu quyển sách cũng không di dời được sự chú ý.

Nhưng, chuyện này với Hoắc Vô Cữu mà nói, giống như đã trờ thành thói quen khắc sâu vào xương cốt.

Ánh mắt Giang Tùy Châu không khỏi ngừng lại trên người y, một lúc lâu cũng không dời đi.

Đó là vết thương giăng đầy người, vẫn còn mới, nhuốm máu, hơn nữa rất sâu.

… Cái này đau biết bao nhiêu.

Anh lẳng lặng ngồi đấy, nhìn đại phu xử lý sạch sẽ vết thương cho Hoắc Vô Cữu xong quấn lại băng mới, dìu y nằm xuống.

Đại phu quay lại trước mặt Giang Tùy Châu, quỳ xuống bẩm báo: “Vương gia, đã thay băng xong rồi. Tiếp theo chỉ cần cho phu nhân uống thuốc, đồng thời dùng khăn lạnh hạ nhiệt độ, chờ hết sốt thì không còn gì đáng ngại nữa.”

Giang Tùy Châu gật đầu, xua tay ý bảo ông tự xem mà làm đi.

Đại phu vội đi chuẩn bị khăn, đắp lên trán của Hoắc Vô Cữu.

Không bao lâu sau, Mạnh Tiềm Sơn bưng thuốc quay trở lại.

Y đưa thuốc cho đại phu xong thì quay lại bên cạnh Giang Tùy Châu, cúi người xuống hỏi: “Vương gia, sắc trời không còn sớm, người về An Ẩn Đường trước để nghỉ ngơi không ạ?”

Thấy Giang Tùy Châu vẫn đang nhìn Hoắc Vô Cữu, hắn không quên bổ sung: “Nếu Vương gia lo lắng, nô tài để lại thêm người để trông chừng y.”

Giang Tùy Châu thoáng khựng lại.

Đương nhiên anh biết Hoắc Vô Cữu chắc chắn sẽ không chết do sốt, không có gì cần phải lo.

Nhưng, anh lại không tự chủ được nghĩ đến Hoắc Vô Cữu trong lịch sử.

Khi đó, nhất định không ai thay thuốc băng bó vết thương cho y, y cứ như vậy gắng gượng chịu đựng, không biết trôi qua bao nhiêu ngày đêm, kiên cường cướp lại một mạng từ tay Diêm Vương.

Có lẽ do hiểu rõ cảm giác phải một mình chịu đựng ốm đau là thế nào nên Giang Tùy Châu bỗng có chút không muốn đi.

Lát sau, anh thản nhiên nói: “Đi tìm quyển sách cho ta.”

Mạnh Tiềm Sơn sững sốt.

Nhanh miệng hỏi thẳng: “Chẳng lẽ Vương gia không định đi…”

Giang Tùy Châu giương mắt lên nhìn, chặn ngược khúc sau vào lại miệng hắn.

Mạnh Tiềm Sơn đành phiên gật đầu liên tục, đi tìm sách cho anh.

――――

Lúc Hoắc Vô Cữu tỉnh lại, đã hơn nửa đêm.

Y yếu ớt mở mắt, cảm giác trên trán có đắp gì đấy. Y đưa tay, túm vật đấy xuống, hóa ra là một cái khăn lạnh ướt đẫm.

Y nhíu mày.

Hình như từ xế chiều, y đã bắt đầu phát sốt. Vậy cũng không có gì lấy làm lạ, trên chiến trường y đã từng nhiều lần bị thương như thế, thỉnh thoảng có đôi lần phát sốt, ngủ một giấc dậy thì ổn rồi.

Đến tối, dường như Tĩnh Vương có đến, còn chưa kịp biết anh muốn làm gì, bản thân y đã sốt đến mơ màng.

Hoắc Vô Cữu đưa tay lên, chạm vào trán mình.

Lạnh.

Y hiện giờ rõ ràng đầu óc tỉnh táo, nhưng lại sinh một cảm giác không hề chân thực.

Rõ ràng y là tù binh do địch quốc bắt được, bị đưa tởi phủ Tĩnh Vương làm công cụ hạ nhục Tĩnh Vương. Nhưng hiện giờ y lại đang an ổn nằm trên giường, vết thương trên người được xử lý sạch sẽ khoan khoái, trán đắp khăn lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc.

Rõ ràng rất đắng, lại đem đến cảm giác điềm nhiên an ổn.

Y sinh ra ở biên quan, mạng rất cứng, chịu được quyền cước quăng ngã, cả đời chưa từng được chăm sóc như thế này.

Y nghiêng đầu qua.

Nhìn thấy trong ánh đèn chập chờn, một người đang ngồi.

Anh một tay cầm sách để trên đầu gối, một tay chống đầu, đã ngủ rồi. Lông mi anh rất dài, che khuất đôi mắt lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Đèn chiếu sáng sườn mặt anh, như tô thêm tầng sáng nhu hòa.

Hoắc Vô Cữu tinh tường ý thức được, anh đang trông chừng y.

Hô hấp của anh không kiềm được mà thoáng thả chậm.