Chương 19: Tịnh Kỳ Kỳ, cậu ngắm đủ chưa?(2)

Thời gian thắm thoắt một cái đã trôi qua ba tháng hè tự bao giờ. Hết ngày hôm nay, mai tất cả học sinh lớp 11 sẽ tham gia kì thi chia ban và lớp. Tuy đã được Lê Minh kèm cặp nguyên tháng hè, kết quả đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nhưng khi nghĩ tới kì thi ngày mai, Tịnh Kỳ lại bất giác trở nên lo sợ lạ thường.

Đêm đó Tịnh Kỳ không tài nào ngủ được đành ngồi vào bàn làm bài tập. Đề thi Vật lý có tổng cộng 50 câu, gồm 45 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận. Trong đó, 45 câu trắc nghiệm khá dễ vì chỉ toàn là lý thuyết và những câu bài tập nhận biết. Nhưng 5 câu tự luận thì không dễ ăn như thế. Trong đó có 3 câu hỏi vận dụng cao với độ phân hóa cao. Muốn có thể học cùng lớp với Lê Minh, cô phải làm được ít nhất một câu hỏi khó và làm đúng hết 47 câu còn lại.

Gặp phải một câu hỏi khó, Tịnh Kỳ mất hơn một tiếng để giải nhưng vẫn không giải ra được đáp án. Đoạn Tịnh Kỳ liếc nhìn qua điện thoại, do dự không biết có nên nhắn tin hỏi Lê Minh không. Cô sợ cậu ngủ rồi, vì bây giờ đã là 12h30 rồi.

Khi Lê Minh từ trong phòng tắm đi ra, nửa trên khỏa thân nửa dưới chỉ quấn độc duy nhất một chiếc khăn tắm, đầu tóc ướt nhẹp không ngừng chảy nước. Nhìn thấy điện thoại mình đang sáng màn hình, cậu ngồi xuống bên giường, mở điện thoại ra xem.

“Lê Minh, cậu ngủ chưa? Cậu giải giúp tớ bài này được không?”

Kèm theo đó là hình ảnh một đề Vật lý.

Nhóc mít ướt còn chưa chịu đi ngủ sao?

Tịnh Kỳ nằm dài trên bàn, mắt nhìn điện thoại chòng chọc. Nghĩ bụng có khi nào Lê Minh ngủ rồi không nhỉ?

Khi Tịnh Kỳ thở dài, định đặt điện thoại qua một bên để làm bài tập tiếp. Đột nhiên điện thoại rung lên, cô giật mình ngồi bật lên, mở tin nhắn ra xem.

-Tịnh Kỳ Kỳ, sáng mai phải thi ba môn liên tiếp đấy, cậu lo ngủ sớm đi. Với lại chừ cậu có làm bao nhiêu đề cũng không vào đầu nữa đâu.

Tịnh Kỳ xụ mặt, biết chắc là Lê Minh sẽ không gửi lời giải cho mình. Lúc cô thở dài thườn thượt định dọn sách vở đi ngủ thì cậu lại gửi một tin nhắn mới. Tịnh Kỳ ngay lập tức thả hết đồ xuống, vội mở tin nhắn ra xem.

Đó là lời giải bài Vật lý nãy Tịnh Kỳ gửi qua nhờ Lê Minh giải giúp.



Tịnh Kỳ cười tủm tỉm. Cô dọn sách vở, tắt đèn lên giường. Trước khi đi ngủ, cô gửi cho Lê Minh một tin nhắn.

-Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nha.

Trước khi vào thi, Tịnh Kỳ đứng trước phòng thi mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô không ngừng nhẩm đi nhẩm lại các công thức Vật lý Lê Minh viết cho mình. Cô sợ khi vào thi mình lại quên công thức thì lại khổ.

Khi Tịnh Kỳ đang khổ não về đống công thức, đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu cô, đè nó xuống mà xoa. Tịnh Kỳ giật mình, liếc mắt qua nhìn.

Là Lê Minh.

Sau đó cậu không nói gì, chỉ mỉm cười đi ngang qua người cô.

Tịnh Kỳ chạm lêи đỉиɦ đầu mình, nơi Lê Minh vừa chạm đến. Cô bất giác đứng cười ngây ngốc tại chỗ. Có bàn tay của người học giỏi nhất lớp xoa đầu, nhất định cô sẽ làm bài thật tốt cho coi.

Đột nhiên vai Tịnh Kỳ bị hất qua một bên đυ.ng vào cánh cửa, cô rên lên một tiếng. Nhíu mày nhìn xem đó là ai, thì vô tình chạm mắt với Triệu Thư Di. Ánh mắt cô ta sắc như dao, cứ như muốn cắt vào người cô.

Dở người à. Suốt ngày cứ thích gây chuyện với cô.

Sau một hồi chuông reo, học sinh từng phòng thi ào ra. Cuối cùng kì thi này cũng đã kết thúc.

Khi Tịnh Kỳ đi ra, đã thấy Lê Minh đứng cách phòng thi cô tầm 10 bước. Nhìn cậu, người cô cứ lân lân vui sướиɠ, vội vàng chạy về phía cậu. Hào hứng khoe: “Bài thi hôm nay tớ làm được hết 45 câu trắc nghiệm, 2 câu vận dụng và 1 câu vận dụng cao đấy.”



Không biết tại sao khi nhìn thấy Lê Minh, Tịnh Kỳ lại muốn khoe cho cậu biết.

Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ đang cười tít mắt, hai má bầu bĩnh lộ ra hơi ửng hồng, trên trán vẫn còn rịn mồ hôi chắc là vì phòng thi nóng quá. Cậu nhìn cô một cách đầy nuông chiều, nói: “Giỏi vậy sao?”

“Ò”

Vũ Gia lúc này cũng từ phòng thi đi ra, nhìn cô nàng vui vẻ, phơi phới như đây chỉ là một cuộc đi chơi nho nhỏ.

Thấy Vũ Gia tới gần, Tịnh Kỳ lên tiếng hỏi: “Gia Gia, mày làm bài được không?”

Vũ Gia hất cằm, kiêu ngạo nói: “Mày nghĩ tao là ai? Đương nhiên là được rồi.”

Bởi vì trong kì nghỉ hè vừa rồi, Trương Khánh Hòa ngày nào cũng kéo đầu Vũ Gia đi học bài. Chỉ cần cô nàng làm sai một bài thôi đã bị hắn chửi cho giác ngộ. Không muốn tiến bộ cũng khó.

Trương Khánh Hòa từ đằng sau lưng Vũ Gia, ngã ngớn hỏi: “Đồ đầu heo, làm bài được không?”

Vũ Gia bực bội lườm hắn, nghiếng răng nghiếng lời nói: “Mày mới là đồ đầu heo đấy! Đợi vào năm, tao trị chết mày.”

Trương Khánh Hòa không nói gì chỉ cười nhún vai.

Chỉ một tuần sau đã có kết quả. Mọi công sức Tịnh Kỳ bỏ ra cuối cùng cũng đạt được quả ngọt, cô thành công vào cùng một lớp với Lê Minh.

Lần thi này, Lê Minh một lần nữa đứng đầu lớp chọn với số điểm tuyệt đối của cả ba môn Toán Lý Hòa. Trương Khánh Hòa đứng thứ 5 với điểm tuyệt đối môn Vật lý. Còn Tịnh Kỳ và Vũ Gia phải đến hơn nửa danh sách mới thấy tên. Tịnh Kỳ xếp hạng 24, còn Vũ Gia hạng 25. Bên cạnh đó còn có Tống Uyển Ngưng xếp hạng 2 với điểm tuyệt đối môn Hóa, Triệu Thư Di xếp hạng 12 và Lạc Vân hạng 14.