Chương 6: Cậu mặc kệ tớ đi(2)

Trương Khánh Hòa ôm chân la oai oái như heo bị chọc tiết, khuôn mặt đầy bất mãn nhưng vẫn nghe theo lời Vũ Gia nhận lấy khăn và nước Tịnh Kỳ đưa, còn "tiện tay" cốc lên đầu Vũ Gia một cái. Khi cô nàng còn chưa ý thức được đã cong giò chạy mất.

Khi nhận ra mình vừa bị người khác cốc đầu, mặt Vũ Gia hết đỏ lại tím đầu bốc khói nghi ngút, hét lớn: “Trương Khánh Hòa! Mẹ mày sẽ bẻ gãy chân mày!” Sau đó Vũ Gia liền vụt đi như tên lửa dí Trương Khánh Hòa.

Lê Minh, người từ nãy đến giờ không nói gì, mặt đen thui như đít nồi cũng rời đi ngay sau đó để lại Tịnh Kỳ và Triệu Thư Di.

Triệu Thư Di giơ chiếc khăn lạnh trên tay mình, khuôn mặt thách thức nhìn Tịnh Kỳ đang khó chịu. Tịnh Kỳ không muốn gây chuyện với cô ta nên đành quay người rời đi, không để ý tới cô ta nữa.

Chuông vào tiết đã reo, nhưng chưa thấy Lê Minh trở về. Mãi cho đến khi giáo viên sắp tới lớp, cậu mới đi vào theo. Tuy là vô lớp trễ nhưng tay cậu vẫn đút vào hai bên túi quần, khuôn mặt hầm hầm như mới bị mất sổ gạo. Khi thấy cậu đi tới, Tịnh Kỳ mới nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu về trễ thế?”

Lê Minh vờ như không nghe thấy chỉ kéo ghế thật mạnh, làm Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh cũng giật

mình theo. Sau đó cậu ngồi xuống lấy quạt mini ra để gió mát từng cơn thổi vào mặt mình.

Tịnh Kỳ vừa giận vừa lúng túng, không hiểu tại sao đột nhiên Lê Minh lại hung dữ như vậy với mình, rõ ràng bản thân cô chưa làm gì mà. Vì khó chịu, nên cô cũng không thèm nói chuyện tiếp với cậu.

Lúc đi tới bãi giữ xe chuẩn bị lấy xe về, Tịnh Kỳ nhìn thấy xe mình không biết tại sao lại bị ngã nằm sõng soài trên mặt đất. Đứng lặng tại chỗ vài giây, cô thở dài thườn thượt rồi đi tới để dựng xe lên.

Hà Mạn Nhu thấy Tịnh Kỳ đang cúi người dựng xe, cô ta nhếch mép cười, vội đi qua đó. Khi tới gần Tịnh Kỳ, cô ta hất vai đẩy ngã Tịnh Kỳ đang cất công dựng xe lên. Tịnh Kỳ không kịp tránh, xe và người liền ngã nhào về phía trước. Hà Mạn Nhu thấy thế hả hê rời đi.

Tịnh Kỳ cuối đầu ngồi im tại chỗ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô không hiểu tại sao hôm nay lại tồi tệ đến như vậy, đột nhiên Lê Minh hung dữ với cô, đột nhiên xe đạp bị ngã, đột nhiên bị người khác đẩy ngã. Bây giờ đây cô vô cùng uất ức, mình đã làm gì sai đâu mà phải bị đối xử như vậy. Dẫu sao Tịnh Kỳ vẫn còn cô nữ sinh cấp ba với tâm hồn nhạy cảm, dù chỉ là một chuyện bất công nhỏ thôi cũng đã đủ khiến cô gục ngã tại chỗ ngay lập tức.



Cô ngồi bất động bên cạnh chiếc xe đạp của mình khóc.

Đột nhiên Tịnh Kỳ được ai đó đỡ đứng dậy, cô liếc nhìn người đó, thì ra là Lê Minh. Sau đó cậu dựng xe đạp cô lên, khó chịu nói: “Cậu bị ngốc sao? Xe ngã còn ngồi im đó."

Cơn uất ức trong lòng Tịnh Kỳ lại trào dâng một lần nữa, cô không kiềm được dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt mình được nữa, cứ thế từng dòng từng dòng rơi xuống. Giọng nghẹn ngào hét vào mặt Lê Minh: “Ừ! Tớ ngốc đó! Cậu mặc kệ tớ đi!” Nói rồi cô giựt chiếc xe từ tay Lê Minh, phóng đi.

Lê Minh sững sờ đứng im một chỗ, mắt đuổi theo bóng hình của Tịnh Kỳ.

Khi vừa mở cửa vào nhà, Tịnh Kỳ thấy Tịnh Thi đang vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Cô lập tức chú ý đến chiếc váy hoa nhí màu trắng hai dây mà Tịnh Thi đang mặc. Đó là chiếc váy mẹ mua cho cô vào hai năm trước. Khi ấy, Tịnh Kỳ phải đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra Tiếng Anh thì Viên Tịnh mới đồng ý mua cho cô. Nhưng sao bây giờ nó tại nằm trên người Tịnh Thi.

Hôm nay cảm xúc của Tịnh Kỳ cực kỳ không tốt lại thêm chuyện này, cô liền bực bội đi tới chất vấn Tịnh Thi: “Tại sao em lấy đồ chị mặc mà không xin phép thế?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Tịnh Thi có chút khó chịu, không yếu thế đáp: “Cái này là mẹ đưa cho em mặc, chứ có phải tự tiện lấy của chị đâu. Chị khó chịu với em thế làm gì?”

Nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau, Viên Tịnh từ trong phòng bếp đi ra. Biết được nguyên nhân, bà hơi trách mắng Tịnh Kỳ: “Cái váy này con cũng không mặc vừa, đưa cho Thi Thi mặc thì có sao đâu. Cần gì phải cãi nhau với em con”

Có quá nhiều ấm ức trong lòng không thể nói ra được, Tịnh Kỳ chỉ đành im lặng đi về phòng không tranh cãi với mẹ mình nữa. Cô úp mặt trên giường khóc để vơi đi nỗi buồn, khóc đến nỗi gối ước cả một vũng rồi thϊếp đi sau đó.

Khi Tịnh Kỳ tỉnh dậy thì đã là 11 giờ tối. Bụng cô đói meo, nên đành lê thân xác mệt mỏi ra ngoài coi còn gì để ăn không. Nhìn đồ ăn được để dành lại cho mình, cô cảm thấy hơi xấu hổ vì hồi chiều đã cư xử không tốt lắm với Tịnh Thi. Dẫu sao cái đầm đó cô mặc cũng không vừa nữa rồi, cho Tịnh Thi thì có sao đâu. Bây giờ Tịnh Kỳ hơi hối hận khi đã tức giận với Lê Minh, nhưng cô không biết phải xin lỗi như nào.

Thở dài ngồi xuống, thôi thì đợi tới thứ hai tuần sau xin lỗi trực tiếp với cậu ấy vậy, dù sao mai cũng là chủ nhật.