Chương 22: Tâm bệnh

Ta chỉ chợp mắt một lát thôi, nhưng khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều đang tập trung xung quanh ta. Có phụ thân, có A Hoa, A Phúc, có đại phu và... ca ca.

Đầu óc ta hơi hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người đều khóc?

A Hoa lau nước mắt nhìn ta, vui mừng nói: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người đã hôn mê ba ngày rồi đó!"

Ba ngày?

"Phụ thân... ca ca, tại sao...". Ta gấp gáp cất giọng lên, nhưng nhận ra, ta tới nói cũng không ra hơi, cả người vô lực.

Ta cảm thấy trong cổ họng dâng lên vị tanh nồng, nhất thời không chịu được, nôn hết ra ngoài.

Ta thấy ca ca hốt hoảng cầm khăn tay hoa hải đường lau cho ta, chỉ là ho một chút, tại sao huynh ấy lại run rẩy như vậy chứ? Nhưng ta cũng không cản lại, để mặt huynh ấy ôm lấy mặt ta, từng chút từng chút một lau đi thứ ta vừa nôn ra.

Đến khi ta nhìn thấy chiếc khăn ấy đầy máu, ta mới nhận ra, thứ mình nôn... là máu. Ta... ta sao thế này? Rõ ràng ta chỉ ngủ một giấc, cớ sao khi tỉnh dậy mọi thứ lại thành ra thế này?

Phụ thân vô cùng lo lắng đứng bên cạnh hỏi ta: "Hy nhi! Con cảm thấy trong người như thế nào rồi? Khó chịu không con?"

Ta muốn đáp lời phụ thân nhưng vừa mở miệng lại không nhịn được hộc máu tiếp. Lúc này đây, ta thật sự hoảng sợ, ta làm sao vậy? Bị bệnh nặng lắm sao?

Đại phu thở dài nói với ta: "Tạm thời tiểu thư không nên hoạt động quá nhiều, nên nghỉ ngơi nhiều hơn,... tiểu thư bị...". Nói được một nửa, hắn nhìn phụ thân, ông ấy hiểu ý nên cho tất cả lui ra ngoài, chỉ để lại ông ấy, ca ca, đại phu và ta.

Đại phu lúc này mới nói tiếp: "Bệnh của tiểu thư, uống thuốc chỉ trị được phần ngọn vì căn bản căn bệnh này là tâm bệnh!"

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng thời ngẩn người, không ai nói gì nữa, bầu không khí lâm vào trầm mặt.



Không nói đến ai khác, ngay đến người bệnh là ta cũng không tin mình có tâm bệnh, rõ ràng mọi thứ đều như bình thường, ta có lo lắng gì để thành tâm bệnh chứ? Khoan đã... chẳng lẽ...

Ta thấy phụ thân nhìn mình, người như có điều gì muốn hỏi ta nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

Ta nhìn sang ca ca, huynh ấy không nhìn ta, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn dính máu vừa nãy, hai tay hết xoa lại vò chiếc khăn ấy.

Ta giương mắt nhìn đại phu, muốn từ ánh mắt để truyền đạt sự nghi ngờ của mình.

Đại phu nhìn ta một cái, sau đó quay sang nói với hai người còn lại: "Lão gia, thiếu gia, hai vị có thể ra ngoài chờ một chút không? Ta có lời muốn nói với tiểu thư, yên tâm, chỉ một chút thôi."

"Vậy được rồi, làm phiền đại phu, chúng ta ở ngay cửa." Phụ thân vừa thỏa hiệp vừa cảnh cáo đại phụ rằng bọn họ ở ngoài.

Ta nhịn lại cảm giác muốn hộc máu, không nhịn được trong lòng ấm áp, phụ thân đây là lo lắng cho ta, sợ ta bị ức hϊếp. Phụ thân tốt với ta như vậy, ta càng không thể để người biết được chuyện kia, để người thất vọng với hai huynh muội được.

Đợi tất cả cùng lui ra, đại phu mới nói với ta: "Tiểu thư, có phải người đang thắc mắc tại sao người lại có tâm bệnh?"

Ta gật đầu.

"Vì người có bệnh, sẽ không thể nhận ra mình có bệnh, đặc biệt là tâm bệnh."

Dừng lại một chút, ông ấy nói tiếp: "Có phải dạo gần đây, tiểu thư cảm thấy thời gian ngủ của tiểu thư càng ngày càng dài? Có phải mỗi ngày trôi qua, tiểu thư đều cảm thấy nhạt nhẽo? Có phải trong vô thức, tiểu thư sẽ làm ra những hành động ngay chính bản thân mình cũng không hiểu được? Có phải tiểu thư đang tránh né cái gì?"

Đại phụ đưa ra một loạt câu hỏi, không, là câu khẳng định mới đúng, ông ấy nhìn thẳng vào mắt ta, lời nói ra là câu hỏi nhưng giọng điệu lại cực kì chắc chắn.

Ta giật mình, đúng, A Hoa nói ta ngủ càng ngày càng nhiều, có khi gọi mãi ta vẫn không có động tĩnh gì. Ta mỗi ngày đều sống như cái xác không hồn. Ta cũng thường xuyên... làm ra những việc trong vô thức... Mà tất cả đều bắt đầu từ đêm hôm ấy, cái đêm mà ta nói ra những lời nói tổn thương ấy...