Chương 2

Đã được vài hôm từ khi tôi và Hạ Minh Phong quen nhau. Đến hôm nay cậu ấy đề xuất muốn gặp mặt nhau. Tôi không biết nên đồng ý hay không thì cậu ấy đã quyết định.

Tôi thay từ bộ này đến bộ khác như các bạn gái mới lớn diện đồ đi ra mắt người yêu vậy. Loay hoay một hồi thì tôi cũng đã chọn xong một bộ ưng ý.

Trên đường đi tôi khá hồi hợp mặc dù đã gặp cậu ấy rồi nhưng đây là lần thứ hai gặp nhau mà còn chỉ có tôi và cậu ấy.

Lần gặp này trông cậu ấy khác hẳn lần trước, tôi buộc miệng thốt ra: “Đẹp trai thật..”

Tôi nhanh chóng bịt miệng lại nhưng không kịp cậu ấy đã nghe thấy lời tôi nói, tôi xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt.

Cậu ấy phì cười nhẹ giọng bảo: “Đến rồi sao? Vào trong ngồi không nắng đấy”.

Tôi vào trong quán ngồi đối diện cậu ấy, cả hai im lặng nhìn nhau không nói gì, tôi ngượng đến nổi cúi mặt xuống.

Lấy hết dũng khí tôi ngước mặt lên thì thấy cậu ấy nhìn chằm tôi với đôi mắt hết sức cưng chiều, như trong đôi mắt cậu ấy chỉ có mình tôi.

Đã ngượng càng thêm ngượng, tôi ấp úng hỏi: “Sao...anh nhìn em hoài vậy..?”

Cậu ấy nói: “Vì em đã giúp anh...”, “Thanh Thanh, anh yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ”

Tôi khắc mắc khó hiểu tại sao cậu lại bảo như vậy: “Sao..”

“Ưʍ...” Chưa kịp hỏi lý do thì cậu ấy đã chặn tôi lại không để tôi nói.

Nháy mắt trong đầu tôi mơ hồ một khoảng trống, âm thanh như dừng lại tại thời điểm này chỉ nghe được hơi thở của đối phương.

Đầu óc tôi mềm nhũn ra phối hợp theo đối phương, được một lúc cậu ấy cũng thả tôi ra. Tay chân tôi bủn rủn, thở hổn hển nhìn cậu ấy.

Tôi chợt thấy cậu ấy đang đan xen các ngón tay giữ chặt vào mà tôi chợt mỉm cười, cuộc đời này chắc tôi sẽ không tìm ra người thứ hai như vậy đâu nhỉ.



Sau vài tháng tìm hiểu tôi cũng dọn vào ở chung với cậu ấy, cả ngày cậu ấy đều đeo bám tôi.

Mỗi khi tôi đi học hay đi ngủ đều chúc tôi, nói yêu tôi đều rất thuận miệng, tôi thắc mắc trước kia cậu ấy có từng quen ai chưa? Cậu ấy cũng làm điều này tương tự với người đó?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, chốc lát tôi thấy tôi ích kỷ hơn bao giờ khác? Vào tối hôm đó tôi đùa giỡn cố tình nói: “Anh chu đáo thế này lúc trước ai quen anh chắc hạnh phúc lắm ha”

Cậu ấy nhìn tôi như nắm thóp được suy nghĩ của tôi vậy, giọng trêu đùa nói: “Em đang tự nói em sao?”

Tôi đơ trong phút chốc, một hồi lâu mới hiểu ý của tôi vậy, ngượng đỏ mặt tôi kéo chăn lên để che đi. Một lúc sau tôi hỏi cậu ấy: “Nè tại sao anh lại yêu em?”

Cậu ấy im khá lâu mới trả lời: “Tại em chính là em, và cũng vì anh yêu em” câu trả lời của cậu ấy khiến tôi rơi vào khoảng không? Lý do chỉ thế thôi sao? Hay do tôi nghĩ quá nhiều?.

Tôi lại tiếp tục nói: “Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này chứ?”.

Cậu ấy khẽ bảo: “Ừm, chúng ta sẽ mãi như thế này”.

Nghe được câu trả lời của cậu ấy tôi tiếp tục bảo: “Khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ cắt một ngôi nhà ở gần biển và ít người, trồng thật nhiều hoa”

“Cùng nhau ngắm bình minh, nghe tiếng sóng biển”

“Và nuôi một bé mèo”

“Chúng ta sẽ sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc như thế nhé”

Hạ Minh Phong xoa đầu tôi dùng ánh mắt trìu mến như tôi là tất cả của cậu ấy nói: “Ừm anh hứa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau”

Bối rối tôi hôn vào má cậu ấy rồi lấp bấp bảo: “Khuya rồi...ngủ đi” vừa dứt câu tôi quay mặt sang phía khác rồi ngủ thẳng mặc kệ đối phương.