Chương 6

Ngày thứ 20

Tôi và Hạ Minh Phong cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển thật bình yên.

Ngày thứ 21

Cậu ấy mua cho tôi một căn nhà ở gần biển.

Tôi ho ra máu, Hạ Minh Phong mặt không còn sắc đòi tôi đi vào bệnh viện điều trị.

Nhưng tôi đã cản lại bảo chỉ muốn sống với cậu ấy trong những ngày còn lại.

Ngày thứ 22

Nuôi một bé mèo.

Cả ngày cậu ấy đều so đo với nó cả, thật trẻ con.

Ngày thứ 23

Cùng nhau xem tivi.

Thật muốn thời gian cứ mãi dừng ở lúc này.

Ngày thứ 24

Gặp ác mộng, tỉnh giấc.

Có cậu ấy ở bên.

Ngày thứ 25

Sức khỏe tôi càng yếu.

Ngất, cậu ấy đứa tôi vào bệnh viện.

Ngày thứ 26

Tôi hôn mê.

Cậu ấy chăm tôi cả đêm.

Ngày thứ 27



Tôi vẫn chưa tỉnh.

Cậu ấy canh, chăm sóc tôi, không rời tôi quá lâu.

Ngày thứ 28

Tôi tỉnh dậy, cậu ấy vui mừng khoe mắt đỏ ôm chầm lấy tôi.

Cậu ấy lại khóc rồi, tim tôi như thắt lại, chỉ biết vỗ về an ủi cậu ấy.

Ngày thứ 29

Mùi sát trùng khiến tôi khó chịu không muốn tiếp tục ở trong đây.

Tôi nhìn bảo cậu ấy đưa tôi ra ngoài.

Cậu ấy lúc đầu không đồng ý nhưng cuối cùng cũng chịu đưa tôi ra ngoài.

Bầu trời hôm nay trong veo cùng với những đám mây.

Tôi cùng cậu ấy đi dạo xung quanh bệnh viện nói những điều ngu ngốc, làm các hành động trẻ con.

Nhưng nó ấm áp hạnh phúc làm sao?.

Tôi...không muốn chết.

Ngày thứ 30

Đau quá, nôn ra máu.

Hạ Minh Phong hoảng hốt đi gọi bác sĩ.

Khám cho tôi xong chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. Cậu ấy mất bình tĩnh túm cổ áo bác sĩ, tôi khó khăn ngăn cậu ấy lại.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đôi mắt như không còn ánh sáng. Cảm nhận được sự lo lắng sợ hãi của cậu ấy.

Tôi mỉm cười an ủi cậu ấy: “Không sao đâu, anh đừng lo lắng quá” chỉ thấy cậu ấy mím môi gật đầu.

Tôi tiếp tục nói:“Em buồn ngủ quá”, “Em ngủ một lát nhé?”, “Khi em dậy sẽ thấy anh đầu tiên được chứ?”.

Cậu ấy nắm chặt tay tôi lại, đáp: “Ừm, anh canh em ngủ”.

Tôi thϊếp mắt đi hôm ấy tôi không hề mơ thấy cơn ác mộng nào cả, một giấc mơ đẹp, nhưng sao tim lại đau đến thế?.

Thời gian tôi sắp hết rồi...



Ngày 31

Tiếng máy nhịp tim liên tục phát lên, cùng với tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá.

Mắt tôi mơ hồ nhìn thấy Hạ Minh Phong đang cố nói gì đấy khuôn mặt nhăn nhó, với những giọt nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay tôi.

Hai bên tai tôi ù ù không nghe rõ. Cả người tôi không còn tí sức lực, có lẽ thời gian của tôi đến đây là hết rồi.

Các bác sĩ lần lượt từ bỏ, lắc đầu nhắm mắt nói với cậu ấy. Có lẽ họ cũng thấy đồng cảm cho tôi?

Hạ Minh Phong với đôi mắt đã đỏ hoe đi lại nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói của cậu ấy cùng với sự sợ hãi trước giờ chưa từng có: “Em đừng rời bỏ anh được không?”, “Chúng ta đã hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà?”.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, mỉm cười nói: “Em xin lỗi vì đã thất hứa”, “Có lẽ không thể tiếp tục ở bên nhau nữa rồi”

“Em không muốn chết, em sợ lắm nhưng nó là sự thật không chối bỏ được...”

“Điều em hối tiếc là chưa nói cho cậu ấy biết...”

“Và...hối hận nhất là yêu anh tại thời điểm này, để không thể mang lại được hạnh phúc cho anh”.

“Khi em mất, anh đừng từ bỏ cuộc sống này vì em nhé? Coi như đây là sự ích kỷ cuối cùng của em được không...?”.

Không biết từ lúc nào mắt tôi đã ngập tràn nước mắt, giọng cậu ấy nghẹn lại không nói được từ nào chỉ gật đầu liên tục, bàn tay run rẩy nắm chặt tay tôi.

Tôi khó khăn nói tiếp: “Em..xin lỗi nhé...có lẽ...đến đây thôi...”

Tiếng máy nhịp tim dần chuyển về con số không.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc đau khổ của Hạ Minh Phong, người mà hắn cho là tất cả của hắn đã ra đi...

.....

“Tôi thích cậu Hạ Minh Phong”

“Khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ cắt một ngôi nhà ở gần biển và ít người, trồng thật nhiều hoa”.

“Cùng nhau ngắm bình minh, nghe tiếng sóng biển”.

“Và nuôi một bé mèo”.

“Chúng ta sẽ sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc như thế nhé”.

“Xin lỗi anh...Hạ Minh Phong”.