Chương 36

.

Buổi sáng hôm ấy tôi với mợ cả cùng nấu cơm, vừa nhặt rau mợ cả vừa nói:

– Mấy nữa cưới xong cho thằng hai tao với mày đi siêu âm. Rồi xem thế nào bảo thầy mẹ cho mày cưới thằng ba luôn đi. Tự dưng tống cổ được con kia ra khỏi nhà tao cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Giờ lại có chửa nữa ông bà hết coi thường tao.

Công nhận mợ cả có chửa, ông bà dù chả biết trai hay gái mà nghe lời mợ răm rắp. Mợ cả thích thật, gia cảnh môn đăng hộ đối cách đối xử cũng khác hẳn, mà mợ cả được ông bà đối xử tốt kéo theo việc xin xỏ cho tôi cũng dễ dàng. Không hiểu sao ngày xưa tôi hận mợ cả bao nhiêu giờ biết ơn mợ bấy nhiêu.

Đến tối khi ăn cơm chiều xong tôi nằm xoa bụng cười sung sướиɠ. Hôm nay lắm việc quá, vυ" Ngọ đi, con Hằng đi nên giờ tôi mới có thời gian nghĩ lại mọi việc. Thực sự cái chuyện tôi và mợ cả có chửa cùng lúc khiến nhà rộn ràng hẳn. Cậu cả trưa nghe tin còn bỏ xưởng gỗ cho người khác trông về hẳn với mợ cả. Cậu mua cơ man nào là mận xoài cho mợ cả ăn, tôi thế mà cũng được ăn ké cùng mợ.

Chỉ có điều tôi vẫn hơi buồn buồn vì cậu ba phải trực với lại nghĩ việc giờ vẫn chưa được ông bà chấp nhận tôi càng thêm mông lung.

Nhỡ đâu kết cục tôi cũng bị bắt con, rồi tống cổ như con Hằng thì sao? Càng nghĩ càng sợ hãi.

Nửa đêm khi tôi đang say sưa giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa, cậu ba đi trực rốt cuộc ai gõ cửa phòng tôi chứ? Thấy vậy tôi liền hỏi:

– Ai vậy?

Bên ngoài im lặng, tôi hỏi mấy câu liền mới có tiếng quen thuộc cất lên:

– Tôi đây.

Nghe tiếng cậu ba chẳng hiểu sao l*иg ngực tôi như vỡ ra. Tôi vội mở then cài nghẹn ngào nói:

– Chẳng phải cậu hôm nay trực sao?

– Tôi trốn về.

– Chết, sao cậu lại trốn về?

– Tôi nhớ mợ không chịu được.

Nghe từ mợ phát ra từ miệng cậu tự dưng người tôi tan chảy ra, sao mà ngọt ngào đến thế cơ chứ? Cậu ôm chặt tôi, hít hà mái tóc rồi bế thốc tôi lên giường nói:

– Mợ có tủi thân không? Người ta có bầu được chồng bên cạnh chăm sóc, mợ thì lủi thủi một mình.

Cậu không nói thì thôi, nói ra tôi tự dưng khóc hu hu, nước mắt nước mũi chảy dọc hai bên thái dương. Cậu ôm chặt tôi vào lòng an ủi:

– Đừng khóc nữa, con nó lại buồn đấy. Mà không ngờ mợ có chửa thai đôi luôn, cả chị dâu cả cũng vậy. Ngạc nhiên ghê luôn nha, mợ giỏi thật đấy. Mợ đừng tủi thân nữa, lấy con làm động lực mà mạnh mẽ, tôi nhất định sẽ đường hoàng rước mợ về đây làm dâu. Đợi anh hai cưới xong tôi cũng xin cưới mợ.

– Nhưng mà…

– Tôi bảo rồi, mợ đừng lo gì cả. Chẳng lẽ mợ không tin tôi nữa sao? Tôi…thực sự tôi nhất định chỉ lấy mợ thôi, sẽ không lấy ai khác đâu.

Nghe cậu ba nói tôi càng khóc tợn, xét về ngoại hình tôi cũng chẳng xứng với cậu, xét về gia cảnh càng không xứng, đã vậy còn mất trinh tiết, còn là ở đợ, còn từng để anh trai cậu dày vò thân xác. Tôi đưa tay chạm lên má cậu rồi nói:

– Sao cậu nhất định lấy tôi chứ? Tôi có xứng với cậu đâu?

– Mợ có chửa rồi nói sảng à? Mợ không xứng với tôi thì ai xứng nữa? Vừa đẹp, vừa hiền, lại còn ham học hỏi, có chỗ nào mợ không xứng? Vả lại tôi chả để ý gia cảnh đâu, tôi…tôi yêu mợ nên thấy xứng hết.

Yêu? Trong cuộc đời tôi lần đầu có người đàn ông nói yêu mình, không hiểu sao tự dưng tim nó nhảy nhót mãi không thôi. Hôm trước cậu cũng nói với ông cậu yêu tôi, nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt tôi cậu nói ra điều ấy.

– Cậu yêu tôi thật à?

– Thật, mợ có yêu tôi không?

Tôi có yêu cậu không? Tôi cũng chẳng biết yêu là gì, tôi chỉ biết lúc ở cạnh cậu tôi thấy bình yên, lúc xa cậu thì trống vắng nhớ nhung. Chưa có người đàn ông nào khiến tôi xao xuyến như cậu. Đó có gọi là yêu? Tôi không đáp mà hỏi lại:

– Cậu yêu tôi từ bao giờ?

– Từ lần đầu gặp ở nhà, lúc mợ trả lời câu hỏi tôi hỏi con Hằng về bài Chiếc lược ngà. Tôi thấy mợ xinh ơi là xinh, lại còn thông minh.

– Điêu! Sau đó chẳng phải cậu ghét tôi sao?

– Lúc biết mợ với anh cả như thế đúng là tôi ghét mợ thật. Nhưng không hiểu sao càng ghét tôi càng nhớ tới mợ. Nhớ đến mức điên lên được rồi ghen tuông với anh cả. Sau này tìm hiểu ra thì thấy thương mợ nhiều hơn. Mợ đừng nói mợ không xứng với tôi, chỉ cần mợ biết tôi thương, tôi yêu mợ thế nào là được rồi. Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu.

Cậu ba bình thường nói chuyện nhạt bỏ bà, thế mà hôm nay sến rện luôn nha. Tôi cười khúc khích, cậu đã nói vậy tôi chả cần suy nghĩ nữa. Cậu siết chặt tôi vào lòng rồi nói tiếp:

– Mợ muốn ăn gì cứ nói với tôi nhé, trên huyện nhiều đồ hơn dưới này, đi làm về tôi mua cho mợ. Tính tôi không hiểu tâm lý phụ nữ lắm nên mợ cứ nói thẳng ra với tôi.

Tôi gật đầu cười hi hí, tự dưng trong lòng hạnh phúc mãi không thôi.

Tôi với cậu ba thủ thỉ tâm sự cả đêm rồi mới chìm vào giấc ngủ, đến sớm hôm sau cậu vội mặc chiếc quần dài vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng cậu bất chợt lại phát hiện chiếc quần cậu mặc bị ngược liền gọi:

– Cậu ba…

Còn chưa kịp nói hết câu cậu đã đáp:

– Tôi biết rồi, nhớ tôi qua chứ gì, tối tôi về với mợ mà.

Nói xong cậu vụt đi luôn. Tôi đứng dậy chạy theo, cậu đường đường là bác sĩ mà mặc quần ngược đi đến bệnh viện nhỡ người ta thấy rồi bàn tán thì chết. Thế nhưng chẳng kịp gọi đã không thấy bóng cậu đâu nữa. Cả ngày hôm đó tôi cứ bồn chồn lo lắng, quả thực giống những người vợ ở làng quê, tôi không muốn chồng mình ra xã hội bị cười chê. Nhất là một người có tri thức như cậu ba.

Đến chiều cậu về tôi đã thấy chiếc quần của cậu được lộn ra hẳn hoi, nhân lúc ông bà không để ý tôi liền nói:

– Sáng cậu đi mặc quần ngược lên bệnh viện có ai nói gì không?

– À có cô y tá nhắc thôi, mà sao mợ không nhắc tôi?

– Tôi nào có kịp? Lúc gọi cậu đã đi mất rồi.

– Thế hả? Chắc lúc đó tôi vội quá, mà mợ nấu cá kho tộ hả? Thơm phức ý.

Sao cậu ba không xấu hổ tẽn tò nhỉ, là tôi chắc tôi xấu hổ chết mất, thế mà cậu vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Tôi nhìn cậu vừa thương cậu đi làm vất vả, vừa tự trách mình vô tâm liền nhắc cậu đi rửa mặt mũi tay chân sau đó dọn cơm ra ăn.

Những ngày tiếp theo nhà không có con Hằng cuộc sống của tôi với mợ cả bình yên lắm. Nhưng tôi thì vất vả hơn chút vì việc nhà đều mình tôi quán xuyến bởi mợ cả nghén lên nghén xuống hết nôn mửa lại mệt mỏi ngủ chẳng biết gì.

Mãi cho đến ngày cưới cậu hai mợ cả mới khoẻ lên một chút, tôi với mợ hai người bụng mang dạ chửa nhưng lại là người lo toan sắm sửa hết mọi thứ trong nhà.

Buổi tối trước ngày đón chị Hà, nhân lúc họp gia đình mợ cả liền nói:

– Thầy mẹ, giờ chuẩn bị đám cưới cho thằng Minh xong thầy mẹ cũng coi như làm xong một việc lớn. Nhà còn thằng ba thôi, cưới thằng hai xong thì cũng cho con Nụ với thằng ba đám cưới đi. Thầy mẹ xem những ngày này ở nhà không có con Nụ chạy đôn chạy đáo chu toàn mọi việc thì nhà mình cũng mệt phết đấy. Con nghén ngẩm chẳng làm gì được, mình nó lo hết trầu cau đến lễ lạt, cơm cháo cũng mình nó quán xuyến không thiếu thứ gì đến tay. Cũng biết nó không môn đăng hộ đối, nhưng thầy mẹ xem nó chửa với thằng ba rồi, lại cũng đẹp gái khoẻ mạnh, biết điều mà thằng ba cũng thích nó cho chúng nó lấy nhau quách đi cho xong. Môn đăng hộ đối làm gì, như con mười năm mới chửa được, tốn tiền tốn nong có môn đăng hộ đối cũng vô dụng.

Ông nghe vậy lừ mắt nhìn mợ đáp:

– Thầy nói rồi, cứ chửa con trai thì cho cưới không thì thôi. Nói sao thì nói nó vẫn là giống ở đợ thôi.

Bà bĩu môi xen vào:

– Ông vuốt mặt cũng nể mũi chút chứ, tôi cũng là giống ở đợ đây.

Ông thấy bà dỗi thì kéo bà ngồi vào ghế dỗ dành:

– Nhưng bà khác mà.

– Tất nhiên tôi khác rồi, ông yêu tôi nên ông thấy tôi khác, chứ thằng ba yêu con Nụ nó cũng thấy con Nụ khác. Ông so sánh khập khiễng thế.

Ông bị bà nói cho té tát thì im bặt một lúc rồi mới hỏi lại:

– Thế bây giờ bà muốn sao? Chẳng phải ngay từ đầu đã nói rõ ràng như vậy à?

– Muốn sao thì tuỳ ông nhưng đừng có lôi ở đợ ra nói làm gì, nói thế là chửi xéo cả tôi đấy.

Mợ cả nhân lúc đó lại nói:

– Thầy mẹ, thời đại này cũng khác xưa rồi, mình không nên quá khắt khe. Giờ vô sinh hiếm muộn nhiều có con đã là có phúc rồi trai gái đều chẳng lo đâu. Với lại thầy xem nhà mình đẻ tận ba người con trai lận lo gì không có cháu trai chứ? Con với con Nụ cùng chửa sinh đôi, chẳng lẽ một trong bốn đứa không có đứa nào cháu trai? Mà không có con sẽ đẻ đến bao giờ có thì thôi cho thầy mẹ được chưa? Chứ thầy mẹ xem, con Nụ nó có giống con Hằng đâu, con Hằng mưu mô độc ác mà anh Quyền thì có vợ là con rồi nó vẫn lao vào. Đây thì hai đứa chúng nó yêu nhau, có chửa với nhau muốn được làm vợ chồng thì cũng đừng chia cắt mà tội lũ nhỏ. Con giờ có chửa, con cũng muốn tích đức cho con của con, thầy mẹ cũng tác thành cho chúng nó coi như tạo phúc đi. Ở đợ, hay không môn đăng hộ đối cũng là do hoàn cảnh như ai chả muốn nhà mình giàu có có điều kiện để được gả vào nơi thích hợp đâu?

Bà nghe xong tự dưng mắt đỏ hoe, ông có vẻ cũng nguôi nguôi dần nhưng vẫn không đồng ý. Cậu ba nãy giờ im lặng liền nói:

– Chị cả nói đúng đấy thầy, giờ xã hội hiện đại rồi, tình yêu nam nữ cũng không cần phân biệt gia cảnh quá nhiều. Vả lại con với Nụ yêu nhau là thật, thực sự con không muốn lấy ai khác ngoài cô ấy đâu.

Ông thở dài thườn thượt đáp:

– Cứ từ từ để thầy suy nghĩ đã, chừng nào con Nụ với con Quỳnh đi siêu âm về tính tiếp.

– Thế nếu cứ siêu âm ra một thằng con giai dù của con hay của con Nụ thầy cũng đồng ý nhé – mợ cả nói tiếp.

Ông không đáp chỉ gật đầu, mợ cả thấy vậy bấu tay tôi một cái rồi giục tôi đi lấy cháp mai đón chị Hà.

Bà giục mọi người đi ngủ sớm mai còn lên thủ đô đón con dâu về. Theo tục lệ ở đây tôi với mợ cả có chửa nên không được đi đón dâu. Tôi cũng chẳng ham, vì nhà con nhiều việc, mai đón dâu xong còn lo mẫm cỗ cho khách khứa nên ở nhà cũng không sao. Đợi mọi người đi ngủ, tôi mới khẽ nghẹn ngào nói với mợ cả lời cảm ơn. Mợ thấy vậy cười đáp:

– Con điên, cảm ơn gì chứ, tao thấy cùng phận phụ nữ bầu bí với nhau nên tao hiểu và thông cảm thôi.

Nói rồi mợ cả còn kể con Hằng ở ngoài chỗ vυ" Ngọ đang như một con điên. Mấy lần định bỏ trốn về đây đều bị gia đinh nhà mợ Quỳnh bắt lại. Lần này nó đi, mợ cả tính hết rồi, vυ" Ngọ chắc chắn không trông chừng nó kỹ được vì nó khoẻ lắm nên mợ Quỳnh mới phải bắt hai người gia đinh trông chừng cùng. Mợ cả tính kỹ thế cũng đúng, mợ muốn chín tháng mười ngày có chửa được an bình để sinh con ra cho khoẻ mạnh. Người ta có câu phải kiềng canh nóng mà thổi rau nguội đúng trong trường hợp này của mợ.

Đêm ấy cậu ba không xuống ngủ với tôi vì mai phải dậy sớm đi đón dâu. Tôi cũng mệt nên chả cần cậu xuống vẫn ngủ thϊếp đi đến gần sáng nghe tiếng ồn ào mới dậy. Mọi người đang chuẩn bị để ra xe, tôi liền chọn đồ, nhặt đồ đưa cho bà trước. Ở đây lên Hà Nội mất bốn tiếng lận nên mọi người phải đi từ hai giờ sáng, xe sáng đi nhanh khoảng năm rười đến nơi đón dâu xong khoảng mười giờ về rồi thắp hương làm lễ xong ăn cỗ là vừa.

Đợi mọi người đi khuất tôi cũng xuống bếp cùng những người ở lại băm vằm nấu nướng.

Đám cưới của cậu hai nhưng có lẽ tôi là người mệt chẳng kém những nhân vật chính. Cũng may trời cho tôi sức khoẻ tốt nên tôi vẫn vun vén được mọi chuyện. Mợ cả cũng dậy từ sớm, nhưng mợ chẳng làm được gì, cứ ngửi thấy mùi thức ăn sống lại mửa thốc mửa tháo. Nhưng được cái mợ cả có đầu óc chỉ huy nên là mình mợ chỉ đạo cũng rất ổn.

Tôi chẳng biết tôi với mợ cả vất vả trong ngày đám cưới đó thế nào, chỉ đến khi đón dâu xong, dọn cỗ, rồi ăn uống xong xuôi dọn dẹp cũng đến tối muộn mới xong. Tôi còn chẳng kịp biết xem hôm nay chị Hà mặc váy cô dâu đẹp lộng lẫy thế nào chỉ kịp nhìn sơ qua rồi lại đầu tắt mặt tối lao vào làm đống nồi niêu xoong chảo.

Đến khi xong việc mọi người cũng đi ngủ hết, tôi về tắm qua loa sau đó cũng leo lên giường ngủ một giấc thật dài. Đến sáng hôm sau khi tôi còn đang ngủ đã thấy mợ cả gọi liền bật dậy. Chị Hà với cậu hai cưới được công ty cho nghỉ tận mười ngày lận nên lúc tôi dậy đã thấy chị đang cầm cái chổi quét quét ngoài sân. Vừa thấy tôi chị đã mỉa mai:

– Gớm công nhận nhà này ở đợ cũng sướиɠ ghê luôn, còn dậy muộn hơn cả chị em mình chị Quỳnh nhở.

Mợ cả cười cười đáp lại:

– Mấy ngày lo đám cưới cho chú thím nó cũng vất vả mà, thôi đi xuống nấu ăn sáng cho mọi người đi Nụ để tao thái thịt bò cho mày đi nấu nước dùng đi

Ở quê tôi bình thường con dâu mới lấy chồng phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng và mọi người đấy. Tôi chả nề hà gì đâu, nhưng nhìn mặt chị hà vênh vênh lên tôi hơi bực, tôi ở đợ không sao nhưng mợ cả dù sao cũng là dâu cũ, lại đang có chửa mà phải vào bếp phục vụ cả chị Hà tôi hơi không cam tâm.

Bà ngồi trên sập thấy vậy thì nói:

– Thôi, cái Hà vào nấu với cái Nụ đi, còn cái Quỳnh nghén lên nghén xuống thì nghỉ đi cho em nó nấu.

Chị Hà thấy vậy thì chau mày nhìn mợ Quỳnh hỏi lại:

– Ơ, chị Quỳnh có chửa hay sao mà nghén hả mẹ?

– Ừ nó đang chửa.

– Chị Quỳnh có chửa mà em chả biết gì sất. Chúc mừng chị nhé. Mà chị gần mười năm rồi mới có hở? Thế phải cẩn thận đấy

Chuyện chị Hà không biết mợ cả có chửa tôi có thể hiểu được, nhưng sao cái giọng móc mỉa của chị khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng. Tôi thì chả sao nhưng người hiếm muộn vốn dĩ nhạy cảm, có cần thiết nói ra mấy lời như vậy không? Mợ Quỳnh ngồi trên sập mặt tối sầm lại thở dài nói:

– Cảm ơn em dâu đã lo cho chị, chị tự biết thế nào?

Chị Hà không nói gì nữa lôi tôi xuống bếp, tôi bắc nồi nước dùng lên rồi đi rửa bánh đa. Chị thì thái thịt bò, vừa thái vừa nói:

– Chị dâu cả có chửa lâu chưa?

– Được ba tháng rồi ạ.

– Biết trai hay gái không?

– Dạ chưa biết.

Chị Hà thở dài thườn thượt nói:

– Ừ, cũng khổ hiếm muộn bao nhiêu năm giờ mới có mụn con nên chắc chị ấy cẩn thận lắm nhỉ, chả thấy làm gì cả. Chắc đang dưỡng thai à?

Tôi chả thèm đáp, cái giọng chị nghe hãm tài lắm đáp làm gì cho thêm ức. Buồn cười thật, cùng phận đần bà, người ta hiếm muộn đã không thông cảm còn nói những lời như xát muối vào tim.

Cũng may mợ cả cũng không thèm chấp nên tôi cũng bớt lo lắng. Tôi sợ nhất mợ để tâm suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến thai nhi.

Một tuần sau kể từ ngày cưới cậu hai, cũng là ngày chủ nhật mọi người đều được nghỉ. Khi tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng mợ Quỳnh cất lên:

– Hà, cái này cái gì thế? Em cho thuốc gì vào trong thức ăn thế?

Tôi nghe vậy vội vàng bật dậy, có tiếng chị Hà cất lên trong bếp the thé:

– Có…có gì đâu chị? Cái này…cái này

Không nghĩ ngợi được gì nữa tôi vội chạy lên bếp. Lúc này tôi thấy mợ cả đang giữ tay chị Hà. Chị Hà tay vẫn cầm nguyên ít thuốc được nghiền nát sụt sịt nói tiếp:

– Chị Quỳnh…thực sự…thực sự…không có gì cả.

Trên nhà ông bà cũng đang chạy xuống, rồi ba cậu cũng có mặt. Chị Hà được thể khóc ré lên, mợ Quỳnh thở dài nói:

– Sao mà em khóc? Có oan ức gì hay sao mà khóc?

Bà nghe vậy liền hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Chị Hà sụt sùi đáp lại:

– Dạ, con có ít thuốc bổ dưỡng thai con định cho vào thức ăn cho chị Quỳnh mà chị ấy cứ khăng khăng đây là thuốc độc. Thuốc này con lấy từ trên Hà Nội mang về định bao giờ có thai thì uống, nhưng mà con chưa có lại thấy chị Quỳnh có con mới có lòng tốt làm thế. Ai ngờ chị ấy hiểu nhầm rồi mắng con té tát.

Lúc này tôi bắt đầu hiểu ra sự tình, mợ cả lắc đầu nói:

– Hà, rõ ràng từ nãy chị hỏi đây là thuốc gì em đều không nói cơ mà?

– Em đã nói đây là thuốc dưỡng thai mà do chị không tin chị cứ cho em là con người độc ác đấy chứ? Em nói mấy lần cơ, hay chị muốn thầy mẹ hiểu nhầm em nên chị mới như vậy.

Nói xong chị Hà đưa thuốc về tay cậu ba phân bua:

– Chú ba xem đi, đây có phải thuốc dưỡng thai không? Chỉ là chị nghiền nát ra cho vào thức ăn cho dễ ăn thôi mà, còn cả viên nguyên đây chú kiểm chứng đi.

Cậu ba nhận lấy, bóc tách thuốc, quan sát và nếm nếm thử thử một hồi rồi kết luận:

– Đây đúng là thuốc bổ cho thai hai viên giống nhau, nhưng sao chị không đưa thẳng cho chị Quỳnh mà lén lút làm như thế này bảo sao chị ấy không hiểu nhầm?

– Mấy lần chị đưa chị ấy có nhận đâu, cứ sợ chị hại hay sao ý? Rõ chị có lòng tốt mà lúc nào chị Quỳnh cũng cho là chị xấu xa không thèm nhận. Nếu không sao chị phải lén lút làm gì?

Bà nghe vậy rít lên:

– Chị em dâu với nhau mà cũng không tin nhau nữa. Nó có ý tốt nó đưa cho thuốc thì cứ nhận còn chê ỏng chê eo. Đã hiếm mụộn rồi giờ có tý lộc mà còn ra vẻ nữa.

Mợ Quỳnh bặm chặt môi đáp lại:

– Mẹ, mẹ còn chưa nghe con nói mà?

– Còn nói gì nữa, giờ thuốc cũng là thuốc bổ rồi chị còn định nói cái gì, thôi giải tán đi.. Em nó cho thuốc không thèm lấy, giờ nó có ý tốt cho vào thức ăn cho cũng làm ầm lên. Sáng sớm đã lắm chuyện rồi, còn cái Hà, từ sau khỏi phải lo cho nó làm gì, mặc mẹ nó

– Dạ, con muốn tốt cho chị dâu thôi mà, nhưng nếu chị ấy đã không tin con thì đành thôi – Chị Hà đáp

– Đấy, chị Quỳnh xem đi, em nó cũng có ý tốt mà chị cứ nhỏ nhen ai chị cũng xem là kẻ xấu. Sống lúc nào cũng ngó trước nhìn sau rồi không tin tưởng ai chị không thấy mệt hả?

———