Chương 39

Khi tôi đang nằm suy nghĩ miên man thì có tiếng cậu ba gọi bên ngoài:

– Mở của cho tôi Nụ ơi

Đùa chứ cái cậu này, vừa đuổi lên buồng giờ lại mò xuống. Nhiều khi tôi cũng tự thấy mình dễ dãi thật, nhưng biết làm sao đây khi cậu ba quá ư là dễ thương.

Vừa mở cửa cậu đã lao vào xoa bụng tôi rồi nói:

– Không gặp hai đưa có tý đã nhớ phát khϊếp rồi mợ ạ.

– Cậu điên rồi, gì mà làm như trăm năm không gặp vậy?

– Chả thế thì sao?

Vừa nói cậu vừa bế tôi lên giường trêu chọc:

– Nhưng mà nhớ mợ hơn.

Biết cậu nịnh nhưng tôi cười không khép được miệng vì sung sướиɠ. Thủ thỉ tâm tình một chút tôi liền bảo cậu:

– Cậu ba có thấy nhà mình càng đông đàn bà càng rối ren không?

– Ừ cái này tôi công nhận, ngày nào cũng phải đứng ra giải quyết chuyện của các mợ thầy mẹ tôi chắc cũng mệt luôn đấy

– Vậy nên mợ cả đang muốn mua một cái mèn ra ca để lắp bí mật cậu ạ.

Cậu ba nhìn tôi ngơ ngác hỏi lại:

– Mèn ra ca là gì vậy lần đầu tôi nghe đấy.

Ơ chính mồm cậu trước nói với tôi đấy là mèn ra ca giờ còn hỏi lại, eo ơi đừng bảo cậu ngốc nhé. Tôi bật cười giả thích cho cậu nhớ:

– Là cái máy thu hình ở bệnh viện trước tôi hỏi cậu đó, ví dụ ai làm gì người ta thu hình lại nhìn thấy được hết. Mà tôi thấy bảo còn chiếu được lại mà. Cậu trước nói với tôi một lần còn gì.

Cậu ba nghe đến đấy đột nhiên ngồi dậy rồi quỳ sụp xuống nói:

– Tôi lạy mợ, cái đấy người ta gọi là ca mê ra, ca mê ra chứ không phải mèn ra ca mợ ơi.

Tôi bị cậu nói cho ngượng chín mặt nhưng vẫn chống chế:

– Thì đấy, đại loại thế cậu mới nói một lần sao tôi nhớ. Đấy mợ cả đang muốn lắp cái đấy ở nhà mình, mợ bảo mai nhờ cậu mua hộ đấy rồi bí mật lắp sau có bị vu oan cũng còn chứng cớ.

– Mua hộ?

– Sao vậy cậu không giúp à? Cậu biết rõ mợ cả cũng bị đổ oan rồi bị hại nhiều lần mà.

– Không phải tôi không giúp mà là camera không đơn giản như mợ nghĩ đâu, chưa nói việc nó đắt ra sao mà riêng việc tìm mua được cũng đã khó rồi. Bệnh viện trước tôi đưa mợ vào đó là bệnh viện hiện đại nhất mới có hệ thống camera như vậy. Đấy mua khó còn lắp đặt khó nữa, cái này đâu phải giống cái nồi cái xoong đâu mợ. Một hệ thống của nó không những chỉ cần cái máy ghi hình đơn giản đâu, còn rất nhiều thứ phức tạp nữa, mợ nghĩ lắp bí mật được sao?

Cậu ba nói một tràng giang đại hải khiến mồ hôi tôi cứ túa ra. Kế hoạch cứ tưởng hoàn hảo mà sao cậu nói tôi thấy quả thực là mình hơi hoang tưởng. Mặt tôi nhăn nhúm cả lại, cứ nghĩ đến việc để mợ cả chịu oan, hoặc bản thân bị hãm hại tự dưng thấy khó chịu kinh khủng. Tôi lay lay tay cậu rồi nói:

– Vậy…vậy không còn cách nào sao cậu? Chẳng lẽ cứ để người ta đổ oan cho mợ cả như vậy? Mà tôi với mợ cả đang bầu bí, nói thực…tôi rất lo cho những đứa bé.

– Thực ra không thể lắp đăt camera thì tôi có một cách này bày cho mợ.

Nghe cậu ba nói vậy hai mắt tôi sáng rực hỏi lại:

– Cách gì vậy cậu?

– Mua điện thoại có chức năng ghi hình và ghi âm. Mua điện thoại thì dễ dàng hơn nhiều, mà điện thoại bây giờ có loại chụp ảnh quay hình được rồi, như vậy cũng dễ dàng tiện lợi hơn

– Mua điện thoại, tôi tưởng giờ chỉ có điện thoại bàn như nhà ông bà?

– Ngốc lắm, ở quê mình vậy thôi chứ Hà Nội người ta dùng điện thoại chụp hình lâu rồi. Mà mua điện thoại mua cho mợ một cái, chị cả một cái lại càng tiện, mà mua cũng đúng thôi, sau có chuyện gì mợ gọi cái tôi nghe được rồi về ngay. Ừ nhỉ sao tôi không nghĩ ra mua cho mợ cái điện thoại sớm hơn.

– Nhưng…

– Nhưng sao?

– Tôi sợ không biết dùng.

– Thì tôi dạy mợ, mợ thông minh vậy chắc học nhanh thôi.

Cậu ba khen tôi mà tôi thấy như kiểu cười vào mặt tôi luôn ấy. Biết tôi ngốc còn cố khen, nhưng tự dưng thấy cậu ba nói trong lòng tôi cảm thấy háo hức kinh khủng. Ừ thì thôi không có camera có điện thoại cũng được, mà có khi còn tiện hơn ý chứ, nếu bị hãm hại gọi cái cho cậu ba được luôn. Tôi nhướn người hôn chụt cậu ba một cái rồi nói:

– Sao tôi có chồng thông minh thế chứ nị.

– Khϊếp chỉ là bảo mua cho mợ cái điện thoại mà mợ khen tôi thông minh ngay được. Đám đàn ông trên phố ai chả rành về cái này.

– Thì đám đàn ông trên phố cũng thông minh luôn.

Thấy tôi nói vậy cậu liền bấu eo tôi rồi nghiến răng ken két:

– Mợ thích khen người khác không? Muốn chết hở.

– Khen cậu cậu không nhận tôi phải khen người khác chứ?

Cậu không thèm nói nữa cù tôi cười nắc nẻ phải van xin mãi cậu mới tha.

Đến sáng hôm sau không cần mợ cả gọi tôi cũng tự động dậy sớm, dậy sớm còn xem mợ cả xử con Hằng như thế nào nữa chứ.

———