Chương 45

Khi vừa định đẩy tôi xuống ao cùng mợ cả thì có tiếng bước chân chạy đến. Nhanh như cắt hai gã đàn ông bị tóm gọn, lúc này tôi mới hoàn hồn hiểu ra thầy mẹ mợ đã đến. Dưới ao mợ cả hình như đã chìm nghỉm, tôi không nghĩ được gì nữa lội xuống ao rồi ngụp lặn tìm mợ cả. Cũng may vừa xuống dưới đã mò được mợ liền kéo mợ lên. Bên trên thầy lao xuống ôm mợ tát nhẹ mấy cái vào má nhưng mợ không tỉnh. Mợ cả nằm im đó, hai tay buông thõng, không hiểu sao sống mũi tôi cay xè rồi bật khóc tức tưởi sau đó liền đẩy thầy ra rồi nói:

– Thầy ra ngoài để con hô hấp cho mợ.

Nói rồi tôi cúi xuống vừa hà hơi thổi ngạt vừa bóp tim ngoài l*иg ngực. Từng nhịp hà hơi tôi lại sợ hãi, tôi sợ mợ cả không tỉnh được nữa. Thế nhưng may sao trời thương, được năm nhịp mợ trào nước trong miệng rồi mở mắt nói:

– Nụ…mày…mày đến rồi sao?

Tôi đỡ mợ cả dậy vừa khóc vừa nói:

– Thầy ơi…lấy cáng, lấy cáng mau lên, mợ tỉnh rồi, đưa mợ lên viện kiểm tra.

Nhưng ở đây làm gì có cáng, tôi liền xốc ngược mợ lên lưng rồi nói:

– Để con cõng mợ cũng được.

– Để cho thầy.

Phải rồi bụng dạ tôi cũng to thế này sao cõng được mợ, thầy đặt lưng mợ lên vai rồi cõng một mạch ra khỏi đồng làng. Đám gia đinh lôi hai tên kia về nhà mợ cả chờ xét xử sau

Ra đến đường cái đã có một chiếc ô tô đỗ sẵn, thầy đặt mợ nằm xuống dưới còn tôi với mẹ ngồi cùng nhau ở ghế trước rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Mợ lúc này cũng tỉnh rồi nhưng nom còn mệt, cứ liên hồi hỏi liệu rằng con mợ có sao không? Mấy người bác sĩ cứ phải trấn an liên tục.

Tôi ngồi bên ngoài, khoảng thời gian đó hai tay tôi cứ bấu nhau đến bật cả máu. Tôi biết với mợ cả hai đứa trẻ trong bụng là cả sinh mệnh của mợ, nếu chúng nó có chuyện gì mợ cũng không thiết tha sống. Đã gặp cảnh chồng nɠɵạı ŧìиɧ lại đến cả người thân nhất của mình xảy ra chuyện tôi gần như không thể bình tĩnh nổi.

Bất chợt có tiếng bước chân dồn dập, có tiếng nói lao xao ngay bên cạnh. Tôi ngước mắt lên nhìn, là ông bà, ba cậu và cả chị Hà và chị Huyền. Không hiểu sao nhìn chị Hà lúc này tôi căm phẫn tột độ. Dám chắc đến chín mươi chín phần trăm chị đứng sau vụ này. Bảo sao ban nãy chị giục mợ cả hái chanh, mọi người tập trung ra giếng hết ai để ý mợ được cơ chứ?

Nhưng trước hết tôi cần mẹ con mợ cả bình an đã, càng nghĩ nước mắt lại trào cả ra. Chợt có ai đó nắm lấy tay tôi rồi nói:

– Mợ có bị sao không?

Bàn tay này mềm mại quen thuộc lắm, không nhìn cũng biết cậu ba rồi. Tôi hất nhẹ tay cậu ra không đáp. Lúc cậu ngủ với chị Huyền cậu có nghĩ đến tôi không giờ lại ra vẻ quan tâm?

Cậu thấy vậy thì cũng không dám nắm nữa mà đứng sát cạnh tôi. Bầu không khí lúc này u ám vô cùng.

Cậu cả thì cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, hai mắt cậu đỏ hoe thi thoảng còn rít lên:

– Rốt cuộc ai làm chuyện này? Con biết con gϊếŧ không tha.

Tôi nhìn sang chị Hà mặt chị tái cả lại càng thêm phần chắc chắn. Cũng may ban nãy tôi còn bĩnh tĩnh để giục đám gia đinh lôi hai gã về nhà mợ cả.

Khi còn đang miên man suy nghĩ bất chợt cánh phòng cấp cứu mở ra, tôi lao nhanh về phía người bác sĩ nói:

– Bác sĩ ơi mợ cả sao rồi.

Người bác sĩ nhìn cậu ba trả lời:

– Người nhà cậu Quân à?

Trời ơi ông nói thì nói nhanh lên còn khiến người ta sốt ruột. Tôi không kìm được vội vàng hỏi lại:

– Mợ cả sao rồi bác sĩ.

– Ai là chồng bệnh nhân?

Đùa chứ đang lúc nước sôi lửa bỏng mà ông bác sĩ không công bố luôn tình hình đi, tôi né ra một bên cho cậu cả bước vào. Ông bác sĩ nhìn cậu cười nói:

– Bệnh nhân không sao nhé, cả hai đứa bé cũng không sao. Tuy uống hơi nhiều nước nhưng cũng may đứa đến kịp thời cả mẹ cả con đều bình an vô sự. Có điều giờ tâm lý bệnh nhân không ổn lắm đâu có lẽ trải qua chuyện gì rất sợ hãi nên cần nghỉ ngơi tránh ồn ào. Giờ đưa sang phòng hồi sức thôi.

Cậu cả liền đi vào, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn chiếc xe đẩy đẩy mợ sang phòng hồi sức. Xe đi đến đâu tôi đi theo đến đấy, nhưng có cậu cả rồi nên tôi chỉ đứng thập thò ngoài cánh cửa nhìn mợ. Đột nhiên mợ cả vẫy vẫy tay tôi rồi nói:

– Nụ, vào đây.

Tôi nghe vậy liền đi vào, mợ cả vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên gương mặt tôi rồi nói:

– Cảm ơn…

Câu cảm ơn còn chưa ra hết nước mắt mợ đã chảy dài hai bên thái dương, tôi thì không kìm được bật khóc thành tiếng vừa khóc vừa nói:

– Thực sự lúc nãy con rất sợ, con cứ sợ mợ không tỉnh lại được nữa.

– Con hâm, tao còn phải tỉnh lại để còn bảo vệ mày với lũ trẻ chứ. Nhưng lần này tao mệt quá chắc phải nằm mấy ngày đấy. Có gì mày tự lo liệu nhé.

Mợ cả nằm viện mà còn nghĩ cho tôi thực sự tôi chỉ thấy biết ơn mợ quá nhiều. Nói chuyện một lúc thì tôi đi ra ngoài thuật lại y những gì diễn ra. Lúc này mặt chị Hà lại trở lên bình thản ghê gớm. Chị Huyền đứng sau chị Hà ra cái vẻ oan ức sợ sệt. Tôi nhìn mọi người rồi nói:

– Mọi người đi ra sân bệnh viện đi tôi có chuyện khác cần nói ở đây không tiện.

Cậu ba thấy vậy liền kéo tôi đáp lại:

– Có chuyện gì từ từ cũng được nhưng giờ mợ phải thay quần áo đã. Người mợ ướt thế này tý lại ốm ra đấy.

Nói rồi cậu lôi xềnh xệch tôi vào nhà vệ sinh của một căn phòng lạ lẫm, cùng lúc đó ông bà cũng tranh thủ vào thăm mợ cả. Vào đến phòng vệ sinh cậu ba lấy khăn lau từ trên xuống dưới cho tôi. Tôi khẽ đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn kiên trì vừa lau vừa nói:

– Mợ muốn giận tôi sao cũng được nhưng mợ phải giữ gìn sức khoẻ trước đã. Mợ đang có chửa hai đứa con của tôi cơ mà?

– Cậu cũng biết điều đó sao?

– Phải! Tôi biết chứ sao không?

Tôi nhìn cậu vừa thương vừa giận, lúc lau xong cậu đưa cho tôi bộ quần áo bệnh viện để thay ra đến ngoài bất chợt cậu nói:

– Tôi nhớ có lần vì mợ chịu oan ức mà bị đánh cho bầm dập. Hồi đó mọi bằng chứng bất lợi đều hướng về mợ. Lúc đó mợ đã hỏi tôi có tin mợ không mợ còn nhớ tôi đã trả lời thế nào chứ?

Câu nói của cậu ba khiến tim tôi lại càng như có ai bóp nghẹn, ánh mắt này của cậu chân thật đến vậy sao tôi lại càng đau xót.

———