Chương 47

Cậu vẫn điềm tĩnh, vẫn dịu dàng nhưng sao tôi lại thấy nỗi đau xót trong từng câu từng chữ cậu nói ra. Chị Hà thấy vậy liền lao về phía cậu khóc lóc:

– Anh Minh, đến anh cũng không tin em à?

Cậu hất mạnh tay chị Hà khiến chị ngã sõng soài xuống nền đất đáp lại:

– Đến giờ em còn muốn anh tin? Em còn muốn anh tin cái gì ở em nữa đây? Anh đã từng ngàn vạn lần nói em đừng sân si tỵ nạnh với chị cả, với em dâu nhưng em có chịu nghe không? Anh cứ ngỡ em cũng chỉ bày ít trò của đàn bà nhưng không ngờ em lại độc ác đến vậy. Nếu như không phải thằng Quân phát hiện ra rồi em còn gây ra bao nhiêu chuyện ác độc hơn nữa? Sao em có thể cho thuốc gây quái thai vào đồ uống của người mang bầu chứ? Tại sao vậy? Rốt cuộc em có là con người nữa không?

– Anh Minh, em bị gài.

– Ai gài được em? Điện thoại ghi hình rõ ràng, bằng chứng nhân chứng rõ ràng mà em còn cãi được sao? Anh biết chuyện ngày xưa của em với chị cả, nhưng đó là quá khứ rồi. Tại sao em vẫn lấy chuyện quá khứ ra để sống cho hiện tại? Coi như bây giờ anh thấy rõ bộ mặt của em. Em làm gì anh không cần biết, nhưng em hại những bào thai anh không bao giờ chấp nhận nổi.

Chị Hà nghe vậy khóc tu tu, tóc chị rũ rượi, hai mắt long sòng sọc nhìn cậu hai. Ông bà thì cúi mặt nói với thầy mẹ mợ cả:

– Tôi xin lỗi ông thông gia, chuyện này…chuyện này là lỗi của gia đình chúng tôi. Là chúng tôi không biết dạy dỗ con dâu. Tôi biết có xin lỗi cũng chẳng ích gì…nhưng thực lòng xin lỗi ông bà.

Thầy mẹ mợ nghe xong liền chạy lại đáp:

– Ông bà không có lỗi gì, lỗi ở đám trẻ ác ôn. Cũng may…cũng may con gái tôi nó không có mệnh hệ gì. Ông bà về đi, giải quyết thế nào là chuyện của nhà ông bà tôi không dám xen vào. Cả hai thằng ranh này cũng nhờ ông bà giải quyết. Tôi chỉ mong đừng để con gái tôi phải chịu oan ức.

Thầy mẹ mợ cả miệng thì nói để cho ông bà giải quyết, nhưng lại mong không để mợ cả chịu oan ức tất nhiên ông bà cũng đâu có thể không nể mặt thông gia mà để mợ cả chịu oan được? Ông bà nhắm nghiền mắt rồi nói:

– Hai thằng này lôi về đánh một trận rồi tha cho chúng nó. Chúng nó cũng chỉ là thứ nghèo quá hoá bất lương. Dẫu sao cũng còn vợ bầu con dại, nhưng chúng mày phải đi khỏi làng này nếu không gặp đâu ông đánh đấy.

Hai tên nghe xong vội vàng dập đầu cảm tạ, gia đinh nhà thầy mẹ mợ cả liền lôi hai tên về nhà ông bà. Còn chị Hà vẫn đang ngồi khóc lóc ở dưới đất, ông bà liền nói:

– Con Hà, đánh năm mươi roi thừng rồi tống cổ ra khỏi nhà. Thằng hai ly hôn với nó ngay lập tức. Tao không thể để thứ ác ôn này sống ở đây được.

Cậu hai nghe xong, nhìn chị Hà chưa kịp đáp thì chị đã gào lên khóc lóc:

– Thầy mẹ, anh Minh, tại sao mọi người lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy? Con không hề muốn hại chị cả với em Nụ sinh con quái thai. Con không hề biết công dụng của thuốc đấy. Con uống thấy đẹp da, lại nghe cái Huyền nói nên mới pha vào nước thanh mai. Chứ con không hề có ác ý, còn…còn chuyện hại chị cả. Là do mấy ngày trước con Hằng kể lể nó bị chị cả hại, con thương nó nên mới muốn doạ chị ấy một trận. Với lại chị cả suốt ngày mỉa mai con không có chửa nên con ức. Thật lòng con không hề có ý hại chết chị ấy.

Tôi nhìn chị nhếch mép nói:

– Chị đừng có điêu ngoa. Mợ cả hiếm muộn bao nhiêu năm nên mợ ấy sẽ không bao giờ mỉa mai người khác không có chửa. Chị đừng có bịa ra.

– Chị không hề bịa ra, chị Quỳnh nói chị là tạo nghiệp nên mới không có con. Tất nhiên chị ấy nói lúc không có ai nên làm sao ai biết được? Em bị người khác mỉa mai như vậy em có ức không?

Ông bà nghe xong thì gọi mấy người gia đinh rồi ra lệnh:

– Cứ lôi mợ hai về trước đã, đừng ở đây làm ồn ào nhà người khác. Đi về hết mau lên. Về ông sẽ xử!

Mấy tên gia đinh liền lôi chị Hà đi. Vừa đi chị vừa khóc nói:

– Tất cả là do con Hằng, nó ly gián con thầy ơi. Nó trước mặt con thì nói xấu chị cả, trước mặt chị cả nói xấu con. Đống thuốc kia cũng là nó đưa cho con nhưng không nói công dụng. Thầy mẹ nghĩ xem, nó trước hại chị cả một lần giờ lại tiếp tục có gì lạ? Do con ngốc con tin nó, thầy mẹ cho co giải thích đi.

Ông bà nhìn con Hằng hỏi lại, nó ở phía sau phân bua:

– Mợ hai, con chưa bao giờ…

Thế nhưng nó còn chưa nói dứt lời thì từ đâu hai ba tên đàn ông xông đến thẳng về phía nó lôi xềnh xệch, gã đàn ông chừng hai mưoi lăm tuổi, dáng người cao to nắm chặt tay nó nói:

– Hằng, đi về với anh đi. Anh biết em có con với anh rồi. Nghèo giàu gì cũng là con của anh.

Con Hằng nhìn gã đàn ông sững người mất mấy giây rồi gào lên:

– Anh là ai, tôi không quen.

Nhưng tôi thì quen lắm, gã đàn ông này tôi từng gặp rồi. Tôi cố day trán nhớ lại, nhưng chưa kịp nhớ ra ông đã nói:

– Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Gã đàn ông liền đáp:

– Đây là người yêu cháu, lần trước cô ấy nhờ cháu ngủ với cô ấy để có chửa và gài cậu cả nhà ông. Thế nhưng giờ mẹ cháu đang bệnh nặng muốn có cháu bế, cháu xin ông thả cho cô ấy về cùng cháu.

Con Hằng nghe vậy đẩy gã đàn ông ra lắp bắp nói:

– Anh đừng có nói linh tinh, cút mau.

Thế nhưng gã đàn ông vẫn nắm chặt tay nó không thôi, nó liền đạp gã một phát. Gã lại đứng dậy kéo tay nó, vừa kéo vừa chạy. Ông liền sai gia đinh chặn lại, gã ta liền ôm chặt con Hằng, còn mấy tên đi cùng cũng lôi nó xềnh xệch. Hai bê giằng co nhau rất mạnh, đột nhiên con Hằng ngã phịch ra đất. Cú ngã của nó rất mạnh, tôi còn nghe cái rầm. Ông thấy vậy liền chạy lên. Dưới chiếc váy nâu của con Hằng một dòng máu đỏ thẫm chảy ra, dưới ánh trăng dòng máu ấy trở nên đen kịt.

Tôi liền đẩy mấy gã đàn ông ra rồi gào lên:

– Cút hết ra, nó đang có chửa tại sao mấy người làm như vậy?

Cậu hai thấy thế liền xốc nó lên vai rồi cõng nó một mạch chạy ra trạm xá, tôi với cậu ba cũng chạy theo. Khi đến nơi nó được đưa lên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Trạm trưởng khám xét qua loa rồi nói:

– Đưa mau lên huyện đi, ở đây không có khả năng xử lý ca này.

Cậu hai liền chạy vội về nhà mợ cả mượn chiếc xe ô tô của thầy mợ đánh ra ngoài. Tôi với cậu ba thì khiêng con Hằng ra xe. Con Hằng hai môi tái nhợt mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Dù căm hận nó nhưng lúc này tôi lại thấy thương thương. Tôi vỗ vỗ nhẹ vai nó rồi nói:

– Cố lên, cố lên, lên huyện là sẽ cứu được cả hai mẹ con.

Nó cố hé mắt nhìn tôi rồi lẩm bẩm:

– Con không hại…không hại…mợ…mợ…cả. Kế…kế hoạch của mợ hai.

Tôi nhìn nó gật đầu đáp:

– Ừ đừng nói nữa, giữ sức đi.

Thế nhưng máu của nó chảy rất nhiều, khi lên đến huyện con Hằng đã bất tỉnh. Cậu hai cõng nó chạy vào phòng cấp cứu, cậu ba thì làm thủ tục cho nó. Tôi thì cứ bủn rủn cả chân tay liền chạy sang gọi cả cậu mợ cả.

Mợ cả nghe tin cũng bàng hoàng lắm, mợ tỉnh rồi cũng đi lại được rồi nên cậu cả đỡ mợ ra ngoài. Tôi, mợ cả, cậu cả, cậu hai bốn người ngồi hành lang chờ.

Bên trong mấy người y tá cứ chạy ra chạy vào, con Hằng chảy nhiều máu như vậy không biết có chuyện gì không? Lúc này đây khi nó đứng ở ranh giới sống và chết tự dưng tôi không còn cảm nhận được hận thù trong lòng.

Phải mất rất rất lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, có tiếng trẻ con khóc oe oe. Người bác sĩ bế ra rồi nói:

– Người nhà bệnh nhân đâu.

Tôi với mợ cả liền lao đến, bác sĩ vội nói:

– Cứu được đứa bé nhưng mẹ nó chảy quá nhiều máu, băng huyết không cứu được.

Tôi nghe xong rụng rời chân tay, mợ cả nhìn đứa bé gái còn dính đẫm máu trên ngừoi bỗng dưng mợ bật khóc đón nó định ôm nó vào lòng. Người bác sĩ liền nói:

– Đứa bé vẫn còn yếu phải ấp l*иg, một người đi theo tôi, còn lại ở lại để làm thủ tục lo hậu sự cho bệnh nhân

Tôi để mợ cả đi, còn tôi với cậu hai ở lại. Tôi nhìn con Hằng nằm trên giường bệnh, máu chảy ướt đẫm cả chiếc giường, hai mắt nó nhắm nghiền, đôi tay buông thõng. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cái chết này của con Hằng có gì đó không bình thường

Khi mợ cả đi khuất bên công an cũng đến làm việc. Nghe nói ông gọi cho họ đến để giải quyết cái chết của con Hằng. Lúc đó cậu ba cũng gọi người nhà con Hằng lên đưa xác nó về.

Cả đêm ấy tôi không hề chợp mắt chút nào, khi người nhà con Hằng lên nhận xác mà tôi cũng không cầm được nước mắt. Hoá ra nhà con Hằng cũng neo người lắm, thầy nó chết cách đây mấy năm vì ung thư, còn mỗi mẹ nó và một đứa em trai sống cùng nhau ở dưới nhà tranh vách nứa. Mẹ nó trông cũng có vẻ yếu ớt, nghe nói mẹ nó và em trai sống đều phụ thuộc vào tiền con Hằng gửi về, thằng em năm nay mới học lớp mười hai chuẩn bị thi vào đại học.

Lúc nhìn thấy con gái nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo mẹ nó hai tay bấu chặt vào chiếc giường oà lên khóc nức nở. Từng giọt nước mắt chảy dài vào cả những nếp nhăn trên gương mặt già nua khắc khổ.

Cậu ba thấy vậy thì an ủi mấy câu, thế nhưng cái chết của con Hằng quá đột ngột nên làm sao có thể bình tĩnh được. Thằng em thì đứng bên cạnh nhìn chị trân trân.

Con Hằng nằm đó, đôi môi tái nhợt, gương mặt xanh xao. Lúc nó còn sống gây ra bao nhiêu tội ác, tôi đã từng hận nó đến thấu xương thấu tuỷ mà giờ nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tôi lại đau xót vô cùng.

———