Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bỗng dưng tôi thấy cậu ba chạy lại gần rồi kêu lên:

– Nụ, tôi chỉ nói mấy câu mà cô đã tự vẫn là sao? Lên ngay mau, chờ tôi tôi… tôi lấy cái cây cô bám vào. Tôi… tôi… oan ức lắm hay sao, trời ơi là trời.

Nghe cậu ba nói, tôi liền thò mặt lên khỏi mặt nước đáp lại:

– Cậu ba, tôi không tự vẫn, tôi nhảy xuống ao vớt bèo mà.

– Cô điên à? Ao sâu như vậy nhảy tùm phát xuống, với bèo thì lấy cây vớt bèo nhảy xuống làm gì?

Ồ, hoá ra là phải lấy cây vớt bèo để vớt, xưa nay tôi chỉ có đi chài lưới, mấy chuyện nhà nông không rành cho lắm. Tôi liền leo lên, chạy ra gốc đa lấy cây rồi quơ quơ đám bèo dưới ao. Cậu ba chau mày nói:

– Tôi thực không hiểu cô bị sao luôn, mấy chuyện vặt vãnh mà cũng không biết. Bảo sao chị cả ghét cô như vậy,

– Tôi đáng ghét thế đấy, cậu khinh tôi, ghét tôi còn đứng đây làm gì?

– Ờ đúng rồi người như cô ai chả khinh. Sống còn thực dụng hơn cả gái phố. Cô biết trên phố người ta sẽ gọi kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác là gì không? Là con điếm đấy.

Con điếm? Tôi có học ít cũng thừa hiểu ý nghĩa của hai từ đấy. Dù biết mình đáng khinh thật, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi ném vừa vợt bèo vừa nhếch mép nói:

– Ừ, tôi là con điếm, cậu vui chưa, hài lòng chưa?

– Mặt cô dày tới cỡ này cơ à?

– Mặt tôi dày thế đấy. Cậu tránh xa tôi ra không lại bị tôi làm cho dơ bẩn.

– Nụ! Sống thế này mà cô cũng sống được sao? Cô không thấy xấu hổ, nhục nhã à? Nếu là tôi, tôi thà chết cũng không làm hạng người như cô đâu

Tôi nhìn cậu ba, nỗi uất ức lại trào lên liền ném cây vớt bèo vào gốc đa rồi đứng lên. Cậu ba giữ tay tôi rồi nói:

– Cô cầm tiền đi, cầm rồi đi khỏi đây đi.

Phải rồi, đối với cậu mọi chuyện đơn giản chỉ là cầm tiền đi khỏi đây, chỉ như vậy là tôi sẽ có cuộc sống mới. Nhưng đối với tôi, thì cầm tiền đi khỏi đây lại sang một địa ngục khác. Tôi hất tay cậu gào lên:

– Cậu muốn nghĩ sao về tôi cũng được, nhưng tôi sẽ không đi.

Chưa nghe được tiếng cậu đáp tôi đã nghe tiếng “Bùm” lớn. Hoá ra, tôi vừa dùng một lực rất mạnh, cậu ba lại đứng ngay mép ao nên ngã ào xuống đấy.

Lúc này tôi không còn muốn quan tâm, lấy đòn gánh quảy hai thúng bèo về trước. Ở dưới ao cậu ba đang la lối om sòm, tôi mặc kệ!

Khi tôi đi được một đoạn không thấy tiếng cậu ba nữa liền quay lại. Đột nhiên tôi thấy dưới ao đang nổi bong bóng lên. Tôi sợ hãi đặt gánh bèo xuống rồi nhảy xuống, ao tuy hơi sâu nhưng tôi dân chài lưới cái gì cũng ngu được cái giỏi khoản bơi lội. Cậu ba đang dần bị chìm xuống dưới, tôi liền bơi đến, một tay kéo cậu một tay vẫy vùng trên nước. Phải khó khăn lắm tôi mới đưa cậu được vào bờ dù cho tôi cũng thuộc dạng cao lớn. Tôi đỡ cậu nằm lên cỏ, hai mắt cậu nhắm nghiền, tay thì buông thõng. Lúc này tôi bắt đầu sợ hãi… nếu cậu ba chết chắc chắn tôi không thoát khỏi tù mọt gông. Sao tôi lại chơi dại thế cơ chứ, cậu ba ơi cậu ba, cậu đi học hành đàng hoàng làm gì mà bơi cũng không biết. Vừa nghĩ sống mũi tôi vừa cay xè, lại run rẩy không biết phải làm thế nào liền tát tát vào mặt cậu mấy cái, thế nhưng cậu vẫn nằm im. Tôi cố day trán nhớ lại, hồi học lớp chín, tôi từng được học sơ cứu người bị đuối nước… Hình như, hình như phải cho miệng tôi lên miệng cậu. Nhưng mà, tôi nào dám làm điều đó giữa thanh thiên bạch nhật này. Còn là cậu ba nữa chứ, cậu khinh tôi như vậy sao tôi dám làm. Chỉ có điều, nếu tôi không làm cậu tỉnh dậy, chắc chắn tôi sẽ chết! Làm sao tôi sống nổi với ông bà, với mợ cả với cụ cố đây. Tôi cố nuốt nước bọt thầm nghĩ sống nhục cũng còn hơn chết vinh. Đấu tranh mãi cuối cùng tôi cũng phải ngậm miệng vào miệng cậu, cậu ba ơi tôi xin lỗi, tôi không muốn thế này…

Khi tôi hô hấp được ba nhịp thì đột nhiên cậu ba ngồi bật dậy, nước trào khắp miệng. Cậu nhìn tôi rồi nói:

– Cô làm gì thế?

Tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng đưa tay lau nước trên mặt lý nhí đáp:

– Tôi… tôi hô hấp nhân tạo cho cậu.

Tôi cứ nghĩ nói xong câu đấy, cậu ba sẽ chửi tôi, mắng tôi thậm chí ném tôi xuống ao nhưng không. Cậu đưa hai tay lên mặt tôi rồi nói:

– Hô hấp nhân tạo mà làm như thế sao? Hô hấp nhân tạo phải làm thế này này.

Cậu vừa nói, vừa dí sát mặt lại mặt tôi, tim tôi đập liên hồi, thế nhưng khi khoảng cách của tôi và cậu chỉ còn bằng một sợi chỉ cậu khẽ đẩy tôi ra rồi nói:

– Thôi, cô quảy bèo về đi, tôi ở đây vớt giúp cô thêm ba thúng nữa, coi như trả ơn cô cứu mạng tôi.

– Cậu… cậu không trách tôi vì tôi khiến cậu rơi xuống nước sao?

– Tội đấy tôi xử sau, dù sao thì ơn vẫn hơn tội.

– Thật… thật sao?

– Hỏi nhiều thế tôi đổi ý bây giờ.

Tôi nghe cậu quát liền chạy đùng đùng ra phía hai gánh bèo quảy thẳng về nhà. Vừa vào đến sân đã thấy mợ cả chống nạnh, mợ nhìn tôi rồi đá hai thúng bèo tôi vừa vớt quát lên:

– Mày đi bao lâu mới vớt được hai gánh bèo này sao? Con ăn hại, ở nhà thì đầy việc, mày định trốn hử? Cút vào kia phụ con Hằng nấu cơm, hôm nay có khách của cậu cả đến tao cấm mày được thó mặt lên nhà trên, cút xuống bếp!

– Nhưng mà còn mấy gánh bèo…

– Câm mồm, mày thích cãi lại hử?

– Dạ không…không con xin lỗi mợ.

Tôi vừa nói vừa kéo hai gánh bèo vào trong bếp, cái Hằng đang tất bật nấu nướng, tôi thở dài rửa qua tay chân rồi phụ nó. Trên nhà có tiếng cười nói của cậu cả và mấy người đàn ông xa lạ. Tôi phụ cái Hằng nấu cơm mà đến tận trưa mới xong, quên béng mất cậu ba đang chờ ngoài ao. Đến khi cái Hằng dọn xong cơm tôi mới sực nhớ ra, định chạy ra ao theo lối phía sau nhà thì thấy cậu ba đang quảy hai thúng bèo đến sân một thúng thì cậu đặt lên đầu.

Mợ cả nhìn cậu ba lấm lối xuống bếp rít lên:

– Con Nụ, tao bảo mày đi vớt bèo mà mày để cậu ba làm hết sao? Mày muốn chết à?

Mợ cả vừa nói xong thì cậu ba liền đáp lại:

– Chị cả, bèo của Nụ vớt đấy, nhưng mà em thấy cô ấy không ra lấy cũng nghĩ chắc nhà nhiều việc nên em quảy về giúp.

– Chú cứ dung túng cho nó quen thân đi.

– Thôi chị lên nhà tiếp khách với anh cả đi, xuống đây tý người ta lại nói nọ nói kia.

Mợ cả nghe vậy thì lừ mắt nhìn tôi rồi quay lên nhà. Cái Hằng chẹp miệng nói:

– Mợ hai, mợ đi tắm táp đi, để con dọn cơm rồi ba người mình ăn dưới này thôi.

– Ừ, thế Hằng giúp tôi nha.

– Vâng. Khổ thân mợ.

Nói đến đâu cái Hằng thở dài thườn thượt đến đó. Tôi mang quần áo đi tắm cho sạch sẽ rồi bước ra, tắm xong người cũng thoải mái hẳn. Lúc đi về buồng lấy kẹp tóc đột nhiên cánh cửa buồng cậu ba mở ra, cậu nhìn tôi rồi nói:

– Đưa tay đây.

– Dạ?

– Dạ cái gì mà dạ, đưa tay đây tôi sát trùng cho, vết thương hôm qua đã lành đâu. Hay muốn chết? Mà cô làm gì muốn chết, thà sống nhục còn hơn chết vinh cơ mà.

Tôi nhìn cậu ba, tự dưng bật cười, cậu ba hình như đọc được cả suy nghĩ của tôi. Thôi, tuy tôi còn giận cậu vì cậu xúc phạm tôi, nhưng tính ra cậu cũng tốt bụng mà nhỉ.

Tay cậu ba vừa mềm vừa ấm, không thô ráp như tay cậu cả, không hiểu sao mặt tôi cũng đỏ bừng cả lên.

Băng bó xong cho tôi cậu ba cũng lê đôi dép mộc xuống bếp cùng tôi và cái Hằng ăn cơm. Bên trên nhà có tiếng cậu cả gọi cậu ba vào ngồi cùng nhưng cậu ba nằng nặc từ chối.

Thực hiếm có ai như cậu ba, con nhà giàu mà cậu chẳng có chút kênh kiệu nào cả. Tự dưng tôi lại cũng muốn được đi học đại học giống cậu, nhưng mà hình như tôi hơi mơ mộng hão huyền, đến ngay cả lớp mười hai tôi còn học chưa xong chứ nói gì đến đại học. Tôi tự vả cho mình một phát để bớt ảo tưởng rồi cùng cái Hằng dọn cơm. Cậu ba xuống lấy mấy cái ghế gỗ đưa cho mỗi người một cái rồi xuýt xoa:

– Hôm nay có cá rô kho tộ cơ à?

Cái Hằng nghe xong vênh mặt lên:

– Tất nhiên rồi, cả làng này con kho cá ngon nhất đấy,

– Cậu đã khen gì đâu mà mặt mày vội vác lên giời thế? Mùa dưa bở à?

– Cậu chả cần khen con tự biết.

– Con điên!

Tôi bật cười gắp miếng cá rôi bỏ vào miệng, vừa thơm vừa ngọt. Cái Hằng huých huých tay tôi hỏi:

– Mợ hai, mợ thấy ngon không?

– Ngon lắm

– Vậy mợ ăn nhiều đi. Hôm nay mợ đi vớt được năm thúng bèo lận, giỏi ghê luôn á.

Không hiểu sao được cái Hằng khen mà mặt tôi lại đỏ au. Cậu ba cũng bình thản gắp miếng dưa chua bỏ vào miệng rồi nói:

– Tý mày ra băm bèo đi nhé, bát để tý Nụ rửa.

– Dạ vâng ạ,

– Học hành sao rồi,

– Thì con vẫn học tốt như vậy, tối con mang sách sang cậu kiểm tra cho con nha.

Tự dưng cậu ba khẽ liếc nhìn tôi, rồi gật đầu đáp:

– Ừ!

Ăn xong tôi tự động mang bát đi rửa, trên nhà cậu cả vẫn chưa ăn xong. Đến lúc mấy người bạn cậu về mợ cả liền xuống gọi tôi dọn bát đi rửa. Mợ cả hình như cũng uống chút rượu, mặt mợ đỏ hồng hồng, hai má lúng liếng bám lấy cậu cả rồi cùng đi vào trong phòng.

Buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm tôi lại leo lên giường nằm, mợ cả say rượu từ trưa chả còn dậy ăn uống gì nữa. Tôi cứ ngỡ hôm nay cậu cả cũng sẽ không xuống, nhưng không ngờ vừa thiêm thϊếp đi cậu cả đã gõ cửa. Cậu nhìn tôi, rồi ngồi xuống giường nói giọng rất nghiêm túc:

– Nụ, hôm nay đừng từ chối tôi nữa.

Biết rằng mình thật vô lý, nhưng nghe câu nói đó người tôi như chết sững. Nhưng rồi tôi biết mình chẳng còn cách nào đành gật đầu nói nhỏ:

– Dạ cậu,

Cậu cả nghe vậy khẽ kéo tôi vào lòng rồi an ủi:

– Chỉ cần Nụ đẻ cho tôi một mụn con, nhất định Nụ muốn gì tôi cũng chấp nhận.

Tôi nhìn cậu dưới ánh đèn lờ mờ lấy hết can đảm nói:

– Cậu… chỉ cần con đẻ cho cậu một mụn con… cậu có thể xin ông bà cho con được trở về không?

Cậu cả sững người nhìn tôi, một lúc mới đáp:

– Ở đây không tốt hơn sao? Nụ đâu có phải chịu khổ sở gì, còn được ăn ngon mặc đẹp.

Không hiểu sao lúc cậu cả nói ra câu đấy, tôi lại cười trong lòng. Phải rồi cậu có bao giờ nhìn thấy cảnh mợ cả đánh tôi, có bao giờ nghe được cậu ba chì chiết khinh rẻ, có bao giờ thấy tôi chui xuống bếp ăn vụng cơm nguội đâu. Đối với cậu, cuộc sống của tôi rất ổn, từ một con nhà quê được lên hẳn đây sống. Cậu thấy tôi im lặng thì gật đầu nói:

– Được rồi, tôi hứa với Nụ, nếu Nụ sinh con cho tôi, tôi sẽ đưa Nụ về nhà, sẽ không bao giờ làm phiền cuộc đời Nụ nữa.

Tôi nghe xong thì lòng có chút nhẹ nhõm hơn. Cậu cả khẽ đẩy tôi nằm xuống giường, luồn tay cởi chiếc áo yếm rồi hôn khắp cơ thể tôi. Lần này cậu nhẹ nhàng từ từ lắm, tiếng giường gỗ cũng kêu cọt kẹt theo từng nhịp điệu của cậu cả. Bên trên bất chợt tôi nghe được tiếng quát của cậu ba:

– Đồ ngu, sao mày lại làm thế này.

Tôi bị giật bắn mình, nhưng cậu cả vẫn mặc kệ, đưa bàn tay chạm xuống bên hông rồi rồi vuốt ve vào trong. Có tiếng cái Hằng khóc rung rức:

– Sao cậu chửi con ghê thế? Làm sai có phép toán mà cậu đập cả cốc cả chén là sao?

– Vì mày quá dốt, quá dốt hiểu chưa?

– Trước đến nay con vẫn vậy mà, cậu giận con chuyện gì khác hay sao mà tự dưng lại làm ầm ầm lên như vậy?

– Mày câm mồm, cút khỏi đây, tao không muốn dạy mày nữa.

Bên dưới là những tiếng thở gấp gáp của cậu cả, bên trên là tiếng nhiếc móc, tiếng khóc của cái Hằng. Còn tôi… trái tim tôi không hiểu sao cũng như có ai bóp nghẹn. Dù biết thân phận này phải chấp nhận như vậy, nhưng sao tôi lại thấy mình hình như đang phản bội điều gì đó. Mơ hồ và mông lung!

———
« Chương TrướcChương Tiếp »