Chương 73: Ai mà không biết làm người ta chán ghét

Lúc Giản Ánh Nhu bước vào nhà hàng, từ xa đã nhìn thấy Giản Ánh Như ngồi ngây người nơi đó.

Ba năm không gặp, vẻ ngoài của Giản Ánh Như vẫn hệt như trong trí nhớ của cô, yếu ớt mềm mại, như thể chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi bay.

Giản Ánh Nhu đi về phía cô ta, lúc còn vài bước nữa thì Giản Ánh Như ngẩng đầu lên nhìn lại cô, cười một tiếng: “Ánh Nhu, em đến rồi.”

“Ừ.” Giản Ánh Nhu thờ ơ đáp, hóa ra khi gặp lại cô Giản Ánh Như vẫn có thể bình tĩnh như vậy, cứ như người trước mặt cô đây không phải là người khơi mào cho sự việc ba năm trước.

Giản Ánh Như nói: “Chị nhớ em thích nhất là ăn gạch cua vây cá, dưa muối xào, còn có…”

“Tôi đã ăn trưa rồi. Không phải chị nói rằng chị muốn kể cho tôi nghe về chuyện của mẹ sao, có gì cứ việc nói thẳng.” Giản Ánh Nhu không chút nể nang ngắt lời, nhìn ánh mắt thất vọng của Giản Ánh Như, cô không hề hối hận chút nào.

Năm đó Giản Ánh Như cũng dùng chính ánh mắt tủi hờn oan ức đó để quỳ xuống thú nhận lỗi lầm của mình, nhưng sau đó thì sao?

Chuyện đã qua, Giản Ánh Nhu không muốn nghĩ tới nữa, nhưng cô làm thế nào cũng không thể quên những chuyện hư hỏng mà Giản Ánh Như từng làm.

“Hôm nay là bố bảo chị đến gặp em.” Giản Ánh Nhu không muốn nghe những thứ vô nghĩa, vậy thì Giản Ánh Như cũng không nói nhảm nữa.

“Ồ…” Giản Ánh Nhu cười lạnh một tiếng.

Bố ư?

Cô đã sắp quên rằng mình còn có một người bố luôn rồi.

Giản Ánh Như lại nói: “Bố mong em có thể quay về Kinh Đô cùng chị, không đi lung tung ở bên ngoài nữa.”

“Còn gì nữa không?” Giản Ánh Nhu lạnh lùng hỏi.

Cô rời khỏi Kinh Đô suốt ba năm qua, chẳng thấy có một lời thăm hỏi nào. Bây giờ Cố Hoàng Hải vừa tìm tới, người gọi là bố kia lập tức gọi cô quay về, nghĩ một chút là biết có chuyện gì xảy ra.

“Ánh Nhu…” Giản Ánh Như mím môi, nước mắt uất ức trào ra đọng lại nơi khóe mắt: “Con của chị mất rồi, sau này chị cũng không thể mang thai tiếp được nữa, không có cách nào sinh con nối dõi cho dòng máu của Cố thị…”

“Chính vì thế nên mới muốn tôi quay về? Muốn tôi sinh con cho nhà họ Cố?” Giản Ánh Nhu bình tĩnh hỏi ra những lời này.



Trông có vẻ thản nhiên thế thôi, nhưng trái tim cô vẫn rất đau, dù cô không muốn thừa nhận nhưng nói thế nào thì người kia cũng là bố của cô.

Cô thật sự mong ông ta có thể giống như những người bố khác yêu thương vợ con, người một nhà vui vẻ hòa thuận sống qua ngày, không tranh giành danh lợi. Chứ không phải giống như bây giờ, coi thường vợ mình, xem con gái là công cụ.

Giản Ánh Nhu đoán rằng, việc ban đầu Giản Ánh Như và Cố Hoàng Hải nảy sinh quan hệ và mang thai bố cô đều biết.

Dù sao bọn họ cũng đều là người một nhà, ai gả cho nhà họ Cố mà không được, miễn là có thể trèo lên được cây to nhà họ Cố là được rồi.

Mặc dù cô và Cố Hoàng Hải đã có hôn ước, nhưng vì ngày ấy cô còn trẻ, lại bộn bề nhiều việc nên cả hai không có tiến triển gì đáng kể.

Bố cô cũng đã từng ám chỉ, bảo cô nhanh chóng làm chuyện vợ chồng với Cố Hoàng Hải trước thời hạn, như vậy mới có thể nắm chắc được trái tim của người đàn ông.

Song Giản Ánh Nhu tự có chủ kiến của riêng mình, hơn nữa cô nghĩ, nếu như mối quan hệ của hai người phải dựa vào việc quan hệ thể xác để duy trì thì loại tình cảm đó chẳng thể đi được bao xa, thế nên lần nào cô cũng khiến bố mình không nói nên lời.

Giản Ánh Như vừa về nước không lâu là mang thai đứa bé của Cố Hoàng Hải, đối với bố cô mà nói đây là một tin tức vô cùng tốt.

Một khi Giản Ánh Như sinh con cho nhà họ Cố, vậy thì mối quan hệ giữa nhà họ Giản và nhà họ Cố sẽ trở nên vững chắc, sau này sẽ không ai dám coi thường nhà họ Giản nữa.

Cho nên cuối cùng, bọn họ bảo cô hủy bỏ hôn ước với Cố Hoàng Hải, để cho Giản Ánh Như gả vào nhà họ Cố, khi đó bố cô đã nói một câu thế này: Ai bảo mày vô dụng như vậy, phụ nữ gì mà một đứa con cũng chẳng sinh được.

Bây giờ con của của Giản Ánh Như đã sảy, cũng không thể mang thai lại nữa thế nên bố cô lại chuyển hướng lên người cô.

Nghĩ về điều đó, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Giản Ánh Nhu nói: “Nhờ chị về chuyển lời lại với bố, đừng bao giờ có suy nghĩ lợi dụng tôi nữa. Từ lâu Giản Ánh Nhu tôi đã không có người bố này.”

Giản Ánh Như dịu dàng nói: “Ánh Nhu, chị biết em vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, em sẽ không nghe theo lời bố định đoạt.”

Giản Ánh Như đã quá rõ cá tính của em gái mình, cô thẳng thắn mạnh mẽ, sẽ không để bất kì hạt bụi nào lọt vào mắt mình.

Ngay cả bố mình cô còn không muốn nhận, huống chi là Cố Hoàng Hải đã từng phản bội tình cảm của cả hai.

Ban đầu Giản Ánh Như dùng thủ đoạn gạo nấu thành cơm kia, chính là để một khi Giản Ánh Nhu biết chuyện Cố Hoàng Hải phản bội thì sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.



Chính vì biết quá rõ tính tình quyết đoán của Giản Ánh Nhu, nên từ lâu Giản Ánh Như đã đoán được rằng Giản Ánh Nhu sẽ không đời nào nghe theo sự sắp đặt của bố, nhất định sẽ không theo cô ta về Kinh Đô, thế nên cô ta phải đến Giang Bắc để thuyết phục cô.

Nói là tới Giang Bắc để khuyên cô quay về, chi bằng nói là đến để xác nhận suy nghĩ trong lòng của Giản Ánh Nhu.

Là vợ sắp cưới của Cố Hoàng Hải, song cô ta không thể sinh con, cô ta có thể để cho bất cứ người phụ nữ nào làm việc đó thay mình, nhưng tuyệt đối không bao giờ được là Giản Ánh Nhu.

Nếu để cho Giản Ánh Nhu quay về Kinh Đô, trở lại bên cạnh Cố Hoàng Hải, vậy thì làm sao Giản Ánh Như cô ta có thể lọt vào ánh mắt của Cố Hoàng Hải được nữa.

Từ trước đến nay bố luôn nhìn sắc mặt nhà họ Cố mà làm việc, Cố Hoàng Hải đối xử tốt với Giản Ánh Nhu, tự động bố cô ta cũng sẽ chỉ nhìn đến mỗi Giản Ánh Nhu, Giản Ánh Như ở nhà họ Giản cũng chẳng có đất dung thân.

Những chuyện mà Giản Ánh Nhu trải qua ba năm trước có khả năng sẽ xảy đến trên người Giản Ánh Như sau này, thế thì làm sao cô ta có thể để Giản Ánh Nhu quay về được đây.

Giản Ánh Nhu biết chắc Giản Ánh Như còn có lời muốn nói, nhưng cô không hỏi, nếu đối phương nói cô sẽ lắng nghe, còn không thì cô cũng không có hứng thú để tâm.

Sau đó chỉ thấy Giản Ánh Như lấy một chiếc túi xách ra, còn đặc biệt xoay logo về phía Giản Ánh Nhu, là một thương hiệu xa xỉ, một chiếc túi xách nhỏ cũng trị giá mấy chục nghìn.

Lại nhìn về chiếc túi của Giản Ánh Nhu, một thương hiệu trong nước không biết tên, chỉ cần mấy trăm đồng là mua được, rất phổ biến.

Giản Ánh Như loay hoay khoe khoang một hồi mới lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong túi ra đặt lên bàn rồi đẩy về phía Giản Ánh Nhu.

Cô ta cười một tiếng: “Ánh Nhu, trong thẻ này có năm triệu. Năm triệu đủ để em tìm đến một thành phố nhỏ, mua một căn nhà, chi tiêu tiết kiệm một chút là đã có thể sống cả đời mà không cần làm gì cả.”

Hóa ra mục đích thật sự của Giản Ánh Như khi tìm đến cô là muốn cô cầm tiền rời khỏi Giang Bắc.

Giản Ánh Nhu càng nghĩ càng buồn cười, cũng nhẹ nhàng cười lên: “Giản Ánh Như, chỉ có năm triệu mà chị muốn đuổi tôi đi sao?”

Giản Ánh Như giật mình, trên khuôn mặt giả vờ vô tội giờ đây có thêm vẻ luống cuống nhìn Giản Ánh Nhu.

Giản Ánh Nhu nói thêm: “Nếu tôi quay lại Kinh Đô và sinh con cho Cố Hoàng Hải, chắc chắn nhà họ Cố sẽ không bạc đãi tôi. Nói không chừng ông cụ Cố vui quá còn thưởng cho cháu trai mình một ít cổ phần, tất nhiên khi đó người làm mẹ như tôi là mẹ quý nhờ con, còn sợ kiếm được ít hơn năm triệu của chị ư?”

Muốn làm người ta kinh tởm phải không, loại chuyện này Giản Ánh Nhu cô cũng làm được, cũng sẽ không thua kém Giản Ánh Như đâu.

“Ánh Nhu, sao em lại có thể…” Nét mặt tươi cười của Giản Ánh Như khó mà giữ nổi, cô ta cắn môi, lại mang bộ dạng sắp khóc đến nơi.