Chương 10: Sinh con

Kể từ ngày cả hai cùng về sống chung dưới một mái nhà, cho tới hôm nay cũng đã được chín tháng rồi. Hôm nay Jungkook chuyển dạ, cậu có dấu hiệu sinh con, cả hai bên gia đình thông gia đều có mặt trước phòng sinh, cả bốn con người đều đã bước qua tuổi trung niên, dù có cháu tới nơi rồi mà họ vẫn còn giữ cái tính trẻ con, cả hai bên gia đình ai cũng dành nhận nuôi cháu hết, không ai chịu nhường ai, giờ họ trở mặt không quen không biết chỉ vì một đứa cháu cưng sắp ra đời. Trong khi đó, Jungkook đang vật lộn với cơn đau, bụng đau thắt từng cơn. Taehyung mới gọi là khổ nhất, anh bị Jungkook nắm tóc, xé áo, cào cấu hết chân tay, nhưng anh biết được Jungkook đang đau đẻ nên cứ để cho cậu hành hạ thân thể mình.

Ba tiếng trôi qua, một sinh mệnh nhỏ bé được ra đời. Tiếng khóc vang lên khắp cả một gian phòng. Jungkook người mồ hôi nhễ nhại, Taehyung thì khắp nơi trên cơ thể đều bị thương, quần áo chỗ lành chỗ rách, nhìn thật mất hình tượng.

Sau khi đứa bé được đưa tới phòng hồi sức thì ba mẹ Jungkook lẫn ba mẹ Taehyung đổ xô về phòng hồi sức để ngắm cháu, và bây giờ trước phòng sinh của Jungkook cũng đã bình yên trở lại. Hiện giờ trong căn phòng, chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Bác sĩ mới băng bó thương tích trên người anh xong rồi cũng rời đi ngay.

- Em chịu khổ rồi - Taehyung ngồi cạnh cậu nói.

- Đương nhiên rồi, tôi đẻ chứ có phải anh đâu - Jungkook yếu ớt trả lời.

- Anh sẽ đối xử tốt với em và con hơn hiện tại, anh sẽ làm tốt bổn phận của mình.

- Làm được hãy hứa - Jungkook liếc xéo anh một cái.

- Được mà, được mà.

____

Sau ba ngày, Jungkook cũng được xuất viện, đứa nhóc mà cậu sinh ra có khuôn mặt khả ái, chóp mũi cao cao, đặc biệt là cái miệng hình hộp chữ nhật mỗi khi cười nữa, không sai đâu vào đâu được, đây chính là thương hiệu của Kim Taehyung.

Thở dài ngao ngán, sao tinh hoa tốt đẹp nhất trên trái đất này đều quy tụ về tên Kim Taehyung kia hết vậy, ngay cả đứa con sinh ra cũng giống anh ta y đúc, đáng lẽ ra phải giống cậu ở điểm nào đó chứ. Thật không công bằng, phi lí, phi lí.

Sau khi về nhà, Jungkook cứ leo lên giường nằm lì mãi, do phía dưới mông cậu còn đang đau, không nhúc nhích được gì hết, toàn thân nhức mỏi, nằm riết tới mức ê ẩm cả người. Còn chưa nói, đứa bé cũng chả được yên, toàn bị ông bà nội ông bà ngoại dành bế, cứ khóc oe oe suốt, còn Taehyung thì khỏi bàn, người khổ nhất vẫn là anh, anh bị Jungkook sai vặt, bắt mua cái này, mua cái kia, nấu món này làm món kia. Đã thế còn bị bắt đi pha sữa cho con, ngày cách hai tiếng pha một lần, mỗi lần chỉ pha tầm hai nấc bình sữa. Ta nói làm cha, làm chồng nó khổ vậy đấy. Taehyung cứ chạy đông chạy tây suốt, muốn nhấc mông ngồi xuống ghế một chút cũng không có thời gian, anh đành tủi thân khóc thầm trong lòng. Nửa đêm con thức anh cũng phải thức theo, tội cái thằng bé quen ngủ ngày, ban đêm thì thức, đây là chuyện đương nhiên vì bé chưa thích ứng được với bên ngoài, chưa phân biệt được ngày hay đêm, bé chỉ biết khi nào đói là cứ khóc oa oa lên là được.