Chương 16: Tỉnh lại đi, đừng chết mà

Sáng hôm sau....

- Ai da....đau chết cái mông tôi rồi. - Taehyung vừa nằm lăn xuống đất vừa xoa xoa cái mông nói.

- Cái...cái đồ biếи ŧɦái...biếи ŧɦái...ai, ai cho anh leo lên giường của tôi, ủa ai cho? Đâu ra vậy? - Jungkook chỉ tay vào mặt Taehyung nói.

- Anh...anh!!!

Taehyung đang cố gắng leo lên giường, cơ thể anh hiện giờ rất mệt mỏi nên đã nằm gục xuống đầu gối của Jungkook. Còn Jungkook thì cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, tưởng rằng anh đang giỡn với mình nên cứ ngồi chửi mắng anh một trận, tự chửi tự nghe. Lúc sau, cậu mới lay lay cánh tay anh, thấy anh bất động thật thì mới hốt hoảng.

- Ê ê ê...dê sòm, đừng nói là tôi mới đá anh một chưởng mà anh đã chết rồi nhá, không phải chứ? Này trả lời coi.

Thấy Taehyung vẫn nằm im không trả lời, Jungkook đâm ra hốt hoảng và lo sợ, cậu chưa muốn đi tù sớm vậy đâu, rồi Kim Young Nam ai sẽ nuôi, hơn nữa là cậu ám sát chồng cậu, tội này nặng lắm này. Jungkook sợ đến phát khóc, cậu không biết làm gì hơn, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu móc điện thoại trong túi ra gọi cho Han Han và Min Min.

- Han-Min ơi! Tớ....tớ lỡ tay làm cho...cho...Taehyung bất tỉnh rồi, sao bây giờ? Huhu.

- Làm theo lời tớ nói, đem anh ta lên giường nằm, canh khoảng ba tiếng, không tỉnh thì cậu hôn anh ta nào tỉnh thì thôi, vậy nhé! Cúp đây. - Min Min nói.

- Thử cách Min Min đi, bái bai, tớ đang đi mua sắm. - Han Han nói rồi cũng cúp máy luôn.

Sở dĩ Han-Min nói thế vì họ quá hiểu tính Jungkook rồi, cậu vừa ngốc, vừa khùng, được cái ông trời ban cho có chút thông minh nên mới tốt nghiệp được đại học. Hai người họ đều biết được lí do Taehyung "bất tỉnh" như lời Jungkook nói, vì họ có thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh như vậy mà.

Jungkook lúc này còn rối hơn, cậu đang băn khoăn không biết nên làm như thế nào, đành làm theo chỉ dẫn của Min Min đại ca, cậu cho Taehyung nằm ngay ngắn trên giường, sau đó canh giờ đồng hồ, cậu đặt chiếc ghế bên cạnh chiếc giường, vừa ngồi ôm con vừa đợi anh tỉnh.

Đồng hồ đã điểm đúng ba tiếng, nhưng Taehyung vẫn không tỉnh, hết cách rồi cậu phải lôi chiêu cuối ra xài. Đặt Young Nam vào nằm trong nôi, cậu tiến tới phía giường, leo lên trên giường, cậu dùng hết can đảm mà hiện giờ cậu có để cúi thấp xuống đối diện với khuôn mặt Taehyung, trong khi đó can đảm của cậu chỉ có 20/100% thôi.

Jungkook nhắm chặt hai mắt lại, cậu gượng ép cúi sát mặt xuống gần kề mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi khẽ ngồi giật lùi về sau mép giường, khuôn mặt trông như pho tượng tạc.

- Ôi mẹ ơi, phê quá!...mà không biết tỉnh chưa nữa.

Tíc tắc...tíc tắc...

1 tiếng trôi qua.

- "Ngáp" Sao chờ nãy giờ mà chưa tỉnh, hay để hôn thêm cái nữa, chắc nãy mình chưa hôn trúng miệng anh ta.

Jungkook bò sát lại Taehyung, lần này cậu nhỏm người chồng lên cơ thể Taehyung, nhưng không có đè lên người anh. Cậu cúi xuống hôn anh, lần này có phần nhẹ nhàng hơn và lâu hơn, đang định rời môi thì Taehyung đưa tay lêи đỉиɦ đầu của cậu dí xuống thấp hơn, anh tách môi cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào trong khoang miệng cậu mà khám phá mọi ngóc ngách, bây giờ không phải môi chạm môi nữa mà chính xác là anh đang hôn cậu.

Jungkook ngọ nguậy cơ thể để thoát thân khỏi anh, cậu ngồi lui về sau mấy bước, hai mắt trợn trạo lên với vẻ ngạc nhiên hết sức, cậu nhìn anh như một sinh vật lạ.

- Này. - Jungkook tay run run chỉ chỉ vào mặt Taehyung. - Anh...anh sống lại rồi à, sao chưa chết?

- Em tính mưu sát anh để cưới chồng khác à? Gì mà chết với không chết.

- Wow, thật là vi diệu, chỉ với một nụ hôn mà có thể biến người chết sống lại.

- Ai chết? - Taehyung nhìn ngó bốn phương tám hướng.

- Anh á, lúc tôi đá anh xuống đất, không phải anh đau quá nên chết rồi sao?

- Em á, ngốc quá ngốc, chỉ do anh buồn ngủ nên mới ngủ nhiều vậy thôi. Mà sao em dám cưỡng hôn anh khi anh ngủ, em có biết là hành động vừa rồi của em có tác dụng câu dẫn anh không?

- Gì, là anh cưỡng hôn tôi mà.

- Thôi, được rồi, lại đây cho anh ôm một cái, anh nhớ vợ quá.

- Ý....xê ra đồ biếи ŧɦái.

Cậu chạy đi ra khỏi phòng để không bị Taehyung ôm, nhưng anh vẫn mặt dày đuổi theo cậu đến cùng, cả buổi chiều hôm ấy, tiếng dép chạm xuống nền nhà nghe xột xoạt và giọng hét của Jungkook như muốn xé nát căn nhà khiến cho Taehyung có phần vui hơn, lấy lại được sức sống sau bao ngày phải làm người máy để phê duyệt một núi tài liệu, nghĩ trong lòng "đúng là có vợ sướиɠ thiệt".