Chương 24: Biến cố

Jungkook đóng sầm cửa lại, chính bản thân cậu cũng không muốn mình đi đâu về đâu nên cứ thế mà men theo con đường dài thẳng tắp. Đi được vài bước thì cậu bị một cậu thanh niên từ đâu đi tới va trúng cậu, vẻ mặt trông rất gấp gáp. Cậu đang có máu điên trong người sẵn rồi nên gặp tình huống này cậu càng điên hơn. Đang đúng lúc không có ai để trút giận thì cậu thanh niên này tự đem nộp mình. Cậu chửi một sàng sối xả, chửi đến người đi đường nghe cũng phải khϊếp sợ. Đấy là mọi người chưa biết tính cậu đâu, miệng lưỡi chua chát còn hơn đàn bà. Ai mà bị cậu chửi là xác định cuộc đời luôn, và xui thay đối tượng lần này của cậu lại chính là cậu trai trẻ kia. Bị ăn chửi mà cậu thanh niên kia mặt mày xanh lè xanh lét, miệng thì cứ xin lỗi mãi không thôi. Khi đã xả được cơn thịnh nộ thì cậu mới chịu buông tha, để cho cậu thanh niên kia rời đi. Đi được khoảng tầm hơn trăm mét nữa, xuất hiện trước mắt Jungkook là một khu vui chơi giải trí được trang trí bằng các loại đèn màu trông thật bắt mắt, được nổi bật rõ trong màn đêm của thành phố. Dù đã lớn nhưng tính cậu cứ y hệt như trẻ con, vẫn bị thu hút bởi những trò này. Không cần phải dài dòng, cậu một phát phi nhanh vào khu giải trí và mua vé chơi tàu lượn ngay lập tức, cậu muốn mở màn bằng một trò chơi có cảm giác mạnh này.

Trong khi chơi tàu lượn thì cậu ngồi cạnh ghế một người đàn ông ăn mặc trông rất lịch lãm, cao to. Sau khi trò chơi kết thúc, cậu liền làm quen với anh chàng đó, sự thật bất ngờ là anh chàng kia cũng là người Hàn Quốc và đang đi du lịch ở Việt Nam. Như gặp được bạn tâm giao, Jungkook bắt tay anh rồi đề nghị cả hai cùng nhau chơi hết các trò chơi ở nơi đây, dù gì cậu cũng chỉ có một mình, giờ đây có thêm anh chơi cùng thì niềm vui nhân lên hai. Anh cũng gật đầu đồng ý vì anh cũng lạ lẫm nơi này lắm.

Ở một nơi không xa gần đó, đúng hơn là rất gần nơi đó, một cậu thanh niên và một đứa trẻ đang cùng nhau chơi trò bong bóng. Một người ném, một người đi nhặt trông rất vui vẻ, nhìn họ đang rất hạnh phúc.

- Young Nam bé nhỏ của ba, ném bóng cho ba nào con yêu. - Taehyung đứng cách cậu bé không xa nói giọng nhỏ nhẹ.

Kim Young Nam chỉ biết cười rồi cười, thằng bé ngồi ném những quả bóng nhỏ xíu về phía anh, có khi cậu nhóc ném trúng mặt anh, nhưng anh không đau vì lực tay của bé con rất yếu nên nó chả hề hấn gì đối với anh, có những quả thì cậu bé ném trật ra ngoài.

Đến khi Kim Young Nam chán rồi anh với nó lại tiếp tục công việc đi dạo. Anh cho cậu nhóc ngồi lên vai mình rồi cầm hai tay cậu bé, có vẻ cậu nhóc thích điều này. Dừng lại ở một quầy tạp hóa trong khu vui chơi, anh mua sữa rồi đưa cho thằng nhóc cầm mυ"ŧ. Anh tìm một ghế đá gần đó để nghỉ mệt, anh cho Young Nam ngồi trên đùi mình, một tay ôm cậu nhóc, tay còn lại thì thì phẩy phẩy vài cái cho cậu bé mát. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng rộp rộp của hộp sữa, anh biết cậu nhóc đã uống cạn hộp sữa đó rồi. Anh cầm hộp sữa bỏ vào thùng rác rồi xoay người Young Nam lại đối diện với mặt mình.

- Con yêu của ba giỏi quá.

Anh cắn yêu vào một bên má phúng phính của cậu bé, thằng nhóc hơi nhăn mặt vì đau. Kim Young Nam đưa tay nó lên nắm lấy một túm tóc của anh mà giật mạnh, nói vậy chứ cậu nhóc chỉ cầm được vỏn vẹn có một nhúm tóc li ti thôi vì tay cậu quá bé.

- A ha, con yêu nay biết trả thù ba rồi đó. - Anh cười phá lên.

Đang cười đùa với con trai thì anh bắt gặp được một hình ảnh rất quen, hình như là Jungkook. Anh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm người nên cố gắng xem kĩ lại. Không sai đâu vào đâu được, đây chính là Jungkook nhà anh, mà cậu đang làm gì ở đó? Nụ cười anh dần tắt đi và thay vào đó là một khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Anh thấy Jungkook đang cầm tay một người nam nhân khác đứng ở quầy vé, hai người nhìn nhau rất vui vẻ. Anh như nổi máu điên lên, anh đứng phắt dậy ôm Young Nam đi đến hướng Jungkook đang đứng khi nãy, nhưng xui thay có một dòng người lướt qua anh nên khi tới chỗ cậu đứng ban nãy thì không thấy bóng dáng cậu đâu.

Anh nhìn ngó xung quanh cũng không thấy cậu đâu, đành quay lại quầy vé để hỏi xem Jungkook vừa mới mua vé trò chơi nào thì cô nhân viên bán vé trả lời lại rằng: "hai người đàn ông vừa rồi đã mua mỗi thứ một vé". Anh cám ơn rồi đi ra khỏi quầy vé, ngay lúc này anh cảm thấy bất lực. Không lẽ anh phải đi từng nơi để tìm cậu, đối với anh hiện tại là không thể vì anh đã kiệt sức cả ngày vì cậu con trai cưng rồi, đành phải trở lại phòng để đợi cậu quay về.