Chương 28:tạm biệt việt nam

Vài hôm sau, cả anh và cậu lại có mặt tại Hồ Chí Minh, họ đã đi chơi rất nhiều và ăn nhiều món ngon tại đây. Nơi đây cũng có nhiều khách du lịch ngoại quốc ghé qua không khác gì so với Hà Nội và Huế cả.

Điểm mà khiến cho cả hai ấn tượng nhất đó là Nhà Thờ Đức Bà, anh và cậu đã vào đây để cầu nguyện.

- Anh cầu nguyện gì thế biếи ŧɦái? - Jungkook vừa đi vừa hỏi.

- Bí mật.

- Ơ, đồ keo kiệt. - Jungkook giở tính trẻ con.

_________

" I"m missing you, i"m missing you"

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo.

- Alô, con nghe.

- Con trai à! Con đang làm gì thế? Sao lại bỏ việc ở công ty mà không chịu đi làm? - Ba của Taehyung trách mắng.

- Con đưa mẹ con Jungkook đi du lịch. - Anh vẫn nói chuyện lễ phép.

- Hai đứa sắp xếp về sớm, công ty có việc cần con xử lý, ta sắp phải đi nước ngoài một chuyến nên con tạm thời thay ta tiếp quản một thời gian.

- Dạ, con biết rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Taehyung thở dài một cái, anh với cậu đi chơi chưa đủ mà, hơn nữa anh cũng chưa thực sự khiến Jungkook động lòng, giờ về thì uổng quá.

- Có chuyện gì sao? - Jungkook thấy anh thở dài liền hỏi.

- Bakêu về tiếp quản công ty một thời gian, ba có việc gấp phải đi nước ngoài một chuyến.

- Được rồi, ngày mai mình sẽ về. - Jungkook đưa tay lên vai Taehyung quả quyết.

- Nhưng......

- Không sao, lần sau mình sẽ đi. - Jungkook biết anh nghĩ gì nên không đợi anh nói thì cậu đã đỡ lời anh luôn.

Và thế là anh với cậu quay trở về thu xếp hành lí rồi nghỉ ngơi.

Hôm sau.....

Ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã về tới nhà của mình. Taehyung thì đi thẳng vào phòng làm việc để xử lí một đống tài liệu mà thư kí vừa gửi qua. Còn Jungkook đang ngồi xếp quần áo vào tủ và ngồi xem những món đồ cậu đã mua được ở Việt Nam. Cậu rất thích những món đồ này, như nhớ ra gì đó, cậu cầm điện thoại lên và điện thoại qua messenger cho hai cô bạn thân trời đánh của mình.

- Han, Min à! Tớ mới du lịch Việt Nam về nè, tớ có quà cho hai cậu đó, có gì mai tớ đem ra công ty cho hai cậu nha.

Han Han và Min Min thì đang bận việc ở công ty nên không thể buôn chuyện với cậu được, họ trao đổi với cậu vài câu rồi thôi. Jungkook để điện thoại sang một bên và coi tiếp những món đồ cậu mua. Xem một hồi thấy chán nên định chơi với Kim Tae một lát, ai ngờ thằng bé đã nằm ngủ từ lúc nào không hay.

Jungkook rời phòng lết thân xác xuống nhà coi phim, bước qua phòng làm việc của anh thì cậu thấy cửa không khóa. Jungkook bước vào bên trong, nơi đây chứa rất nhiều sách, đặc biệt là tài liệu. Cậu nhớ ra hình như trước đây cậu chưa từng vào phòng làm việc của anh nên muốn tham quan nó một chút.

Cậu đảo mắt qua đảo mắt lại để nhìn kĩ căn phòng này, nhiều kệ sách quá, nó chả khác nào một cái thư viện cả. Đang nhìn ngó xung quanh thì bỗng đôi mắt cậu rảo qua chỗ Taehyung, anh đang ngồi trên bài làm việc để xử lí một đống hồ sơ.

Nhìn anh lúc làm việc trông thật nghiêm túc, không giống như khi chơi đùa với cậu. Tim Jungkook như bị lỡ một nhịp, cảm giác này là sao đây, khó tả quá, trước giờ cậu chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Đang mải đứng dựa cửa suy nghĩ thì anh đã thấy cậu, dường như anh phát hiện ra sự hiện diện của cậu được một lúc rồi, thấy cậu đứng thơ thẩn nên anh cất tiếng nói.

- Em không nghỉ sao? Em cần anh giúp gì không?

- Ơ ơ hả hả? - Jungkook giật mình chút nữa ngã. - Anh anh nói gì?

Taehyung day day mi tâm, vợ anh lúc nào cũng vậy, chả để ý anh nói gì cả. Anh đưa tay ra hiệu cho cậu đi lại chỗ anh, cậu hiểu ý nên cũng đi vào. Taehyung kéo ghế ra rồi gõ nhẹ vào mặt ghế như ý muốn cậu ngồi xuống.

Sau khi Jungkook ngồi xuống thì anh lại tiếp tục cúi xuống làm việc, còn Jungkook lại vẫn nhìn xung quanh, khi đã đảo quanh một vòng căn phòng, Jungkook lại quay lại phía đối diện để nhìn anh. Taehyung biết cậu đang nhìn mình thì cũng không ngước mặt lên nhìn.

- Có chuyện gì sao? - Anh vẫn nhìn vào đống tài liệu.

- Không có, anh cần tôi giúp gì không? Dù sao tôi cũng đang không có gì làm.

- Đây là tài liệu về kế hoạch sản phẩm lần này của công ty, em có thể xem qua nó.

- Tôi cũng được xem sao? Cái này là tài liệu quan trọng mà? - Jungkook ngạc nhiên.

- Em là vợ anh nên em có quyền xem nó mà.

Jungkook thích thú mở từng trang tài liệu ra xem, cậu xem xét rất kĩ từng chi tiết. Thực ra cậu thích công việc này hơn là làm trong văn phòng nhỏ bé kia, nhưng đành chịu thôi, công ty sắp xếp nên cậu cũng phải làm trong văn phòng nhỏ bé đó.

- Ưm, Biếи ŧɦái à! Phần này nếu thay đổi một chút thì sẽ hoàn hảo hơn.

- Sao em nghĩ vậy? - Taehyung cảm thấy thích thú vì Jungkook có cùng suy nghĩ giống anh.

- Anh xem, nếu làm theo nội dung như thế này thì sẽ không có gì mới mẻ, chúng ta phải thêm một vài thứ, ví dụ như...vv. - Jungkook nêu ý kiến của bản thân.

- Anh không ngờ em lại thông minh như vậy đó vợ. - Taehyung ngồi dựa vào thành ghế.

- Chuyện, tôi Jungkook mà lại. - Cậu giở giọng kiêu hãnh.

- Thế sao em lại làm nhân viên văn phòng? Không phải rất uổng phí sao? - Taehyung thắc mắc.

- Tại tôi muốn làm từ việc nhỏ nhất, tôi không muốn mới đi làm mà đã nhận chức trách cao, tôi không làm nổi.

Ngồi nói chuyện một hồi thì Jungkook lại mở tệp tài liệu khác ra xem, còn anh thì cũng tiếp tục công việc. Taehyung dừng tay nghỉ ngơi một chút, anh uống một ngụm nước rồi nhìn sang Jungkook. Gì đây, thảo nào nãy giờ yên ắng đến lạ thường, thì ra cậu ngủ gật từ lúc nào anh cũng không hay. Taehyung nhẹ nhàng gỡ tệp tài liệu trong tay Jungkook ra để lên bàn rồi bế cậu về phòng.