Chương 2: Đêm định mệnh

6 giờ tối chủ nhật - Tại khách sạn.

- Ô hô, Min Min, Han Han, hai cậu đang tính đi thi hoa hậu à, váy gì mà dài sát đất vậy. - Jungkook cười trêu chọc.

- Có sao cũng không cần cậu quản nhé, hứ. - Han Han nóng máu.

- Han Han nè, bên kia nhiều trai đẹp quá, làm sao đây, tớ chết mất. - Min Min lay lay Han Han.

Cả hai cô bạn thân cứ theo con tim mà chạy thẳng tới chỗ trai đẹp và bỏ rơi Jungkook lại một mình. Cậu chả lạ gì với chuyện này nữa, hơn nữa cậu cũng không muốn nhập hội với Han-Min vì sở dĩ cậu chả có thú tính với đàn ông, đàn bà lại càng không.

Jungkook nhún vai một cái tỏ vẻ không có gì, cậu bắt đầu tiếp cận tới bàn ăn, đây mới là mục đích thực sự của cậu khi tới đây.

- Wow....đồ ăn nhiều quá, nhìn thật hấp dẫn. - Jungkook mắt lóe lên tia sáng.

Và cứ thế cậu lấy món này, rồi lấy món kia, ăn không biết chán. Trong khi người ta lo nói chuyện, khiêu vũ thì cậu cứ ôm khư khư khay thức ăn......đang ăn món nướng, bỗng nhiên cậu cắn trúng miếng ớt to, cay quá cậu quơ đại ly nước màu đỏ bên cạnh mà uống một hơi hết sạch.

Một lúc sau, cả người cậu nóng ran lên, mặt đỏ bừng, cái đầu cứ nhức nhức. Cậu thấy mệt nên nghĩ rằng chỉ cần nằm nghỉ một chút là không sao. Nghĩ là làm, Jungkook đi siêu vẹo ra quầy tiếp tân đặt một phòng. Sau khi lấy chìa khóa xong, cậu lần mò tìm phòng, mở cửa ra rồi nhanh chóng tìm một chiếc giường để nằm.

Tại nơi nào đó.....

- Thưa giám đốc, anh nên nghỉ trước đi.

- Tôi vẫn còn tiếp khách được, cậu không cần lo cho tôi.

- Thưa giám đốc, là phu nhân đã căn dặn, tôi không dám làm trái ý.

- Được rồi, thuê hộ tôi một phòng trong khách sạn.

- Vâng, tôi đi ngay, xin anh hãy đợi một chút.

Một lúc sau, tên nhân viên quay lại, cậu ta cầm chìa khóa trên tay, cung kính đưa cho Taehyung, anh cầm lấy rồi đi bước ngắn bước dài đi tìm phòng, nhiều phòng quá nên các con số khiến cho Taehyung nhức đầu.

Anh chỉ nhớ mang máng số phòng, còn chìa khóa anh quăng đi tự lúc nào cũng không hay.

À há....ợ.....đây rồi.....phòng 6..9....đúng, là phòng 69, ah. Chìa khóa cũng cắm vào ổ luôn rồi này. - Taehyung nồng nặc mùi rượu.

Mở cửa bước vào, Taehyung khóa cửa trong lại rồi rút chìa khóa ra, anh leo lên giường nằm nghỉ, trong đầu anh hiện giờ cứ quay mòng mòng như con ong.

----

7 giờ sáng.

Jungkook mệt nhọc cọ quậy cơ thể, một cảm giác đau ê buốt từ phía dưới truyền lên, cái đầu đau như búa bổ, toàn thân thấy lành lạnh, bất giác cậu nhìn xuống phía dưới, không tin vào mắt mình nên cậu lột chăn ra để xác nhận cho kĩ, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Taehyung.

Á.á.á.....đồ cầm thú, sao người tôi lại trần trụi thế này, cả anh nữa. - Jungkook hét toáng lên.

Cậu nhích mông một cái, cơn đau dưới hạ thể truyền xuống, một vũng máu đang khô dần dưới grap ga giường nơi Jungkook nằm, Lúc này Taehyung cũng bị Jungkook làm cho thức giấc, anh giật mình khi thấy cả anh và cậu đang ngủ chung một giường, thân thể hai người không một mảnh vải. Anh nhìn qua cậu, cậu cũng nhìn qua anh. Cả cậu và anh đều biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

- Á Á Á.....tên giám đốc biếи ŧɦái, sao chui vào phòng tôi làm gì.hic hic.

- Chắc do hôm qua say quá, tôi xin lỗi.

- Anh tưởng xin lỗi là xong à? - Jungkook hét toáng lên.

- Thực tâm tôi cũng không muốn chuyện xảy ra như thế này.

- Vậy anh nghĩ tôi muốn chuyện này xảy ra lắm hả. - Ánh mắt hình viên đạn, cậu lườm anh.

- Được rồi, tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì.

- Bằng cách gì?

- Tôi cưới cậu là xong.

- Anh tưởng tôi thèm cưới anh chắc. - Jungkook đứng lên, chống nạnh.

Á Á Á...

Do lúc nãy đứng lên gấp quá nên cơn đau từ dưới hạ thể truyền đến làm Jungkook đau muốn chết, cậu nằm lăn xuống giường, kêu la đủ thứ, Taehyung thấy nhức đầu nên bỏ cậu ở đấy mà đi vào phòng tắm tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân luôn.