Chương 31: Ngày có em

Hôm sau, anh và cậu đều không thể mở mắt nổi, vậy là ngủ cho tới trưa mới chịu dậy. Taehyung dậy trước Jungkook, mở mắt ra là một bản mặt dễ thương của vợ anh đập thẳng vào mắt anh, tự nhiên anh nổi thú tính lên muốn chọc vợ quá.

Taehyung lấy tay xoa rối tóc Jungkook lên, cậu vẫn không phản ứng gì nên anh tiếp tục trêu đùa, miệng thì cứ cười khanh khách. Anh lấy ngón tay hếch mũi cậu lên như con heo rồi nhéo má cậu một cái, Jungkook đưa tay lên đập vào bàn tay anh một cái rồi ngủ tiếp, đôi mắt cũng lười biếng không thèm cử động.

- Để xem em còn ngủ được nữa không. - Taehyung nghĩ trong bụng.

Anh nằm sát lại cậu hơn, đưa chiếc lưỡi lên vành tai cậu mà liếʍ láp, trông anh như một chú cún vậy. Cảm nhận được có một dòng điện chạy qua, Jungkook tê liệt cơ thể, cậu khẽ rên nhẹ trong cổ họng. Taehyung thì được nước lấn tới, anh di dời xuống cẩn cổ của cậu mà hôn liên tục. Lúc này Jungkook mới dần tỉnh dậy, biết người nọ đang làm chuyện đồϊ ҍạϊ thì cậu thò tay xuống nắm lấy "em trai nhỏ" của anh mà bóp chặt. Taehyung dừng trêu đùa với cậu, anh hét lên một tiếng trông rất thảm thương.

- Ấy vợ...vợ...đau chết anh rồi, "của quý" của anh mà em làm vậy là chết anh rồi, hỏng rồi không có cái cho em xài đâu. - Anh nhăn mặt nói.

- Qua nhà hàng xóm xài ké. -Jungkook hất mặt lên nói. - Cho chừa cái thói hư hỏng.

Đang định dạy dỗ cho anh một bài học thì Jungkook cảm thấy không ổn. Cậu cảm nhận qua lòng bàn tay mình nóng hổi, vật kia của anh đang ngủ yên bỗng dưng "trỗi dậy". Jungkook biết mình vừa đυ.ng vào thứ không nên đυ.ng, vẻ mặt hồn nhiên nhìn anh như kiểu là: "cái này em không biết, không phải do em làm, là anh tự cương lên đó thôi", nhưng anh lại tỏ ra nguy hiểm và nhìn cậu như ý muốn cậu phải chịu trách nhiệm với "nó".

- Gây họa rồi tính bỏ chạy sao, là em tự chủ trước mà, sao mặt căng thẳng thế? - Taehyung nói giọng đểu cáng.

Jungkook vẫn im lặng, cậu biết bây giờ có nói gì thì cũng bị anh quy thành tội, thà không nói gì thì may ra còn con đường thoát thân. Taehyung thấy Jungkook không có ý gì là phản kháng, anh chộc dậy nằm đè lên cơ thể Jungkook, và chuyện gì tới thì sẽ tới.

Sau khi dùng bữa chiều xong, Taehyung lại thảnh thơi ngồi coi phim, còn Jungkook thì nhức mỏi toàn thân, cậu đi đi lại lại nhìn cứ như người bị trẹo cột sống vậy, Taehyung nhìn mà không nhịn được cười. Mỗi khi anh cười là đều nhận được ánh mắt sắc bén của cậu, thế là lại im lặng, nhưng không kìm nén được lại đành bụm miệng lại cười khẽ.

- Anh còn ở đó cười, không phải anh hành em từ qua nay thì em có đi cái dáng này không. - Jungkook lườm anh nói. - Anh chỉ biết chọc vợ anh thôi.

- Được rồi, lỗi của anh, ngoan lại đây ngồi với anh. - Anh vẫn không nhịn được cười.

Jungkook đi tướng ẹo ẹo lại chỗ anh rồi ngồi xuống, anh choàng tay qua vai ôm cậu dựa vào người mình.

- Em nè! Hay mình hẹn hò đi. - Taehyung đề nghị.

- Hửm? Hẹn hò gì? - Cậu vừa uống nước vừa hỏi.

- Anh muốn mình bù đắp cho nhau, anh muốn theo đuổi em, tìm hiểu em giống như các cặp đôi từng làm trước khi cưới ấy.

- Được thôi, mình hẹn hò đi. - Mắt Jungkook sáng rực lên. - Em muốn hai đứa mình hiểu nhau hơn.

- Vậy trước tiên...Jeon Jungkook, anh muốn xin số điện thoại của em. - Taehyung ngại ngùng như các anh chàng lần đầu tiên xin số điện thoại để làm quen vậy.

- Được, anh cho em mượn điện thoại, để em nhá số của anh qua điện thoại em luôn. - Jungkook xòe tay.

- Xong rồi nè. - Jungkook đưa điện thoại cho anh.

Và đó là lần đầu tiên hai người trao đổi số điện thoại cho nhau kể từ khi kết hôn tới giờ, bây giờ cả hai chính thức có cuộc hẹn hò đầu tiên giống như bao cặp tình nhân khác.