Chương 76: Jungkook phản công

Hôm sau thức giấc, Jungkook vươn vai một cái để chào đón ngày mới. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang ngủ say, cậu chẳng nỡ đánh thức anh dậy, chỉ dám nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay của anh ra khỏi eo của mình rồi rón rén vén chăn ra khỏi người, định bước xuống giường thì bị một lực mạnh kéo cả cơ thể cậu ngả về phía sau, do đột ngột quá nên mất đà ngã xuống nằm lại vị trí cũ. Chính xác hơn là Taehyung đưa tay kéo cậu ngã xuống nằm cạnh anh, ra sức gắt gao ôm chặt, khóa cậu vào trong lòng mình. Hai cơ thể khỏa thân gắn khít lại với nhau, vẫn còn vương vấn một chút mùi tìиɧ ɖu͙© còn sót lại đêm qua, Jungkook dường như có thể nhận ra được điều đó.

- Em định đi đâu? Ngủ thêm chút đi mà. - Taehyung dựa cằm vào đỉnh đầu của cậu, những lọn tóc mềm mại của người trong lòng cạ cạ vào cằm anh khiến anh cảm thấy thoải mái. Taehyung cũng lười biếng mở mắt, dùng tông giọng ngái ngủ mà nói, hành động có chút trẻ con, Jungkook nhìn mà không khỏi thấy buồn cười.

- Em định làm bữa sáng cho anh.

- Bỏ đi, ngủ với anh thêm một lúc nữa. - Anh vỗ mông Jungkook vài cái, không mạnh không nhẹ.

- Ưʍ.

Bàn tay nóng bỏng của Taehyung ma sát vào bờ mông trắng ngần của Jungkook, một nóng một lạnh va chạm với nhau không tránh khỏi những cảm giác kì lạ. Nằm trong khuôn ngực của anh, Jungkook cảm thấy thật ấm áp và bình yên, nhưng chưa được bao lâu thì...cậu cảm nhận được thứ nam tính kia của anh bắt đầu "chào cờ", đáng ghét hơn là nó còn đâm vào "em trai nhỏ" của cậu rồi cạ cạ lên cái thứ xụi lơ kia của cậu để nó cùng anh "phất cờ khởi nghĩa". Thập phần lo sợ trong lòng, cậu vẫn chôn chặt đầu mình trong khuôn ngực anh, đôi tay mạnh mẽ ôm anh chặt hơn nữa, như kiểu là "đừng dụ em, còn lâu em mới cứng nhé!". Thế nhưng chưa được bao lâu thì Jungkook đã phải đầu hàng thua trận. Em trai nhỏ của cậu đang ngóc đầu dậy rồi "đing" một tiếng, nó hoàn toàn cương lên, đứng thẳng như một cây cờ. Cậu thua rồi, là cậu thua anh, ừ thì cậu đưa cờ đầu hàng đấy, ai bảo anh mạnh quá chi, cậu không đấu nổi.

- Chiến dịch chưa thành công, đồng chí vẫn phải cải cách nhiều.

Taehyung buông ra một lời rồi hớn hở xoay người lại nằm áp đảo lên trên cơ thể Jungkook, không kịp để cho cậu phản công, anh đã chiếm trọn đôi môi rồi hôn nồng nàn, Jungkook bị đắm say trong bể tình, chỉ biết im lặng mặc anh làm gì thì làm. Taehyung đánh nhanh thắng nhanh, tựa như con chiến mã mà không ngừng chạy nhanh trên chiến trường, tàn phá mọi ngóc ngách, tốc độ mạnh mẽ ra vào bên trong cậu. Jungkook chịu không nổi đợt tấn công này, cậu rút cờ trắng ra đầu hàng. Cậu hét lên một tiếng rồi bắn đầy ra bụng anh, không còn lời nào để biện minh, anh đúng là tên thủ lĩnh cứng đầu, thế nào lại không chịu làm hòa? Vẫn cứ sáp nhập vào trong cậu mà không chịu bắn, sức anh trâu bò không phải cậu chưa từng biết, một đêm làm đến hơn chục hiệp cậu đã được thử, số lần lêи đỉиɦ đếm cũng không xuể không phải cậu chưa từng thấy.

Chết mất, cậu lại cứng lên rồi. Jungkook oai oán trong lòng, hận cái tên to xác đang nằm trên cơ thể cậu mà hoành hành khắp nơi. Từng tấc da tấc thịt của cậu bị anh tra tấn đến đỏ tấy hết lên, nhìn chả khác nào bị tra tấn. Nhưng nhìn xuống nơi hai người giao hợp, thật sự là vừa khít không một khe hở nào, như là sinh ra là để dành cho nhau vậy. Vật thừa của anh khắt khao gắn khít lấy nơi lõm sâu của cậu, hai cơ thể như được nhập làm một, trở nên một cơ thể hợp nhất.

Cậu mặc kệ anh như thế nào, nhưng lâu lâu nên làm phản động một chút sẽ mới mẻ hơn. Cười khẩy một cái, thấy ánh mắt si tình của anh nhìn mình có chút khó hiểu thì cậu đã nhanh chóng dùng hết những vũ khí hiện tại cậu có, vật ngược cơ thể anh xuống, bản thân nằm đè lên anh ra vẻ tự mãn.

- Thế bây giờ đồng chí muốn tôi cải cách như thế nào? Tôi thật sự muốn làm kẻ phản động ghê. - Jungkook ghé sát tai anh nói, cậu còn phả hơi vào cổ anh khiến Taehyung hơi rùng mình. - Anh muốn thế này? Hay muốn thế này? - Sau mỗi một câu nói là một hành động đi kèm. Cậu hôn lên vành tai anh, hôn lên má anh rồi quét đầu lưỡi đi xuống vị trí môi, cậu bắt đầu giở thói lưu manh, muốn trêu ghẹo anh một chút, không trực tiếp hôn môi mà chỉ hôn ở sát viền môi của anh, đúng là trêu ngươi mà.

- Hộc...hộc, ai dạy em làm ba cái loại hành động đó? - Taehyung vì hành động kí©ɧ ŧìиɧ của cậu mà không ngừng thở dốc, lại hơi tức giận vì vẻ phóng đãng kia của cậu, lại dám câu dẫn anh.

- Người ta thích. - Jungkook nằm áp ngực mình vào ngực của anh, dùng ngón trỏ tạo vòng xoáy trên cơ ngực của anh. - Hơn nữa...còn không phải do anh huấn luyện sao? Thưa ngài Taehyung đáng kính.

Lần này đến lượt cậu không để anh phản công, nhanh chóng nhấc người dậy, vẫn tư thế cũ cưỡi lên người anh. Cậu tạo ra vẻ phóng đãng lẳиɠ ɭơ, đôi mắt như chứa đầy xuân dược nhìn thẳng vào anh. Taehyung như kẻ bị thôi miên, anh cứ nằm đấy nhìn theo từng hành động của Jungkook.

Jungkook như gặt được mùa, trong lòng sớm đã nở hoa, còn chiêu cuối nữa cậu phải dở ra nốt. Cậu đưa tay ra sau cầm lấy vật đang dựng thẳng sừng sững kia, dùng lòng bàn tay ma sát với nó. Taehyung lúc này hơi tỉnh táo được một chút, mặt anh hơi nhăn lại bởi kɧoáı ©ảʍ đột ngột kéo đến. Jungkook như không thể chịu đựng được nữa, hành hạ anh cũng như hành hạ chính bản thân, cậu muốn được thứ to, cứng và nóng kia của anh lấp đầy trong cơ thể cậu.

Jungkook hơi nâng mông nên, chủ động đưa hai tay lên tách hai cánh mông mình ra, nơi tư mật hơi sưng đỏ do trận làʍ t̠ìиɦ vừa rồi cũng hiện ra sau hai cánh mông to tròn. Cậu không báo hay hẹn ước trước, một phát nhắm ngay xuống côn ŧᏂịŧ của anh, ngồi phập xuống. Cảm giác kɧoáı ©ảʍ xông thẳng lên đạo não, cơ thể cậu chết lâm sàng trong 3 giây, còn Taehyung thì đang lơ mơ không định hình được cái quái gì vừa mới xảy ra.

Jungkook bắt đầu dịch chuyển cơ thể, do lúc nãy bạo quá mà để côn ŧᏂịŧ của anh đâm lút cán hết vào sâu trong cơ thể khiến cậu hiện tại có chút chật vật. Cậu nhấp từng nhịp nhẹ nhàng, tựa như một thiếu nữ mới tập cưỡi ngựa, bản thân không quen. Lại sợ anh chê cười mình không có kinh nghiệm giường chiếu, Jungkook lại quyết tâm hơn, cậu nhấp lên hạ xuống với tốc độ nhanh hơn một chút, thấy Taehyung trên mặt các cơ hơi giãn ra một chút, cậu biết cậu đã làm được.

- Hừ...uhh...Jungkook, đúng...nhấp mạnh hơn một chút, rất tuyệt.

Được lời khen ngợi của anh, Jungkook như mới được người ta quăng cho một đống quà, trong lòng hết sức vui mừng. Như có thêm động lực, cậu nâng mông lên hạ xuống nhanh hơn, kɧoáı ©ảʍ cứ đánh úp từ mông cho tới ngọn tóc, thật sướиɠ. Được một lúc thì cả cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, không ngờ nằm trên lại khổ sở thế này, cứ lên lên xuống xuống thế này dễ bị trật khớp xương và nhức eo. Bây giờ Jungkook mới biết được, để đem lại kɧoáı ©ảʍ cho cậu, Taehyung cũng hay bị nhức eo và mất sức như thế này, xem ra sau này phải tốt với anh một chút, mỗi lần anh đòi "làm"" thì cậu sẽ không bao giờ cự tuyệt nữa.

- Tae..ahhh...Taehyung, em...em mệt, không nhấc nổi người nữa rồi. - Jungkook mệt dọc mở lời.

- Ưhm...ohhh...để...anh giúp.

Câu nói vừa kết thúc, anh liền đặt hai tay lên hai bên eo của cậu, nâng người cậu lên rồi hạ xuống, cuộc hoan ái lại rực lửa mãnh liệt. Tiếng rên, thở dốc hòa trộn cùng với mồ hôi và tϊиɧ ɖϊ©h͙ hòa tan 4 trong một, cứ thế mà hòa trộn với thời gian. Đến một cảnh giới cao nhất của một con người, dù có trâu bò cỡ mấy cũng đến lúc phải kết thúc. Jungkook không chịu nổi nữa, một mực muốn bắn, cậu hét ầm lên một tiếng rồi bắn hết lên ngực anh. Taehyung vì cúc huyệt Jungkook co thắt lại đột ngột do phóng tinh, ép anh bắn đầy vào bên trong cậu, vào nơi sâu nhất. Cả hai cùng ôm nhau thở dốc, nơi giao hợp kia cũng không muốn tách rời nhau mà vẫn liên kết chặt chẽ như một.