Chương 7 : Chung sống

Sau khi dùng bữa tại nhà Taehyung xong, anh lái xe đưa cậu về nhà, trên đường đi Jungkook hỏi anh biết bao nhiêu là thứ.

- Này tên khốn, ai nói sẽ lấy anh?

- Này biếи ŧɦái, sao lại muốn cưới tôi?

- Đồ tồi, anh chịu nuôi con của tôi sao?

- Taehyung này, ba mẹ anh dễ thật nhỉ, ai cũng tốt bụng nữa.

- Này, vậy là tôi sẽ sống cùng anh à?

.....pla...pla...

Kít...kít....

Taehyung phanh xe lại, anh dừng xe ở cạnh đường, vì Jungkook hỏi rất nhiều thứ làm anh không tài nào tập trung được.

- Này Jeon Jungkook, em nghe cho kĩ, em muốn gọi tôi là gì cũng được, em không muốn lấy tôi thì tùy em, tôi lấy em là được rồi, tôi cưới em vì tôi thích thế, tôi nuôi con của em vì nó cũng là con của tôi, ba mẹ tôi trước giờ luôn vậy, họ rất dễ tính, tôi nghĩ họ rất mến em, và sau cùng, em sẽ sống cùng tôi, dù muốn hay không thì điều ấy là bắt buộc rồi.

Jungkook lúc này mới chịu yên, cậu không hỏi gì nữa, Taehyung cũng khởi động xe, tiếp tục trên đường về nhà Jungkook...Vì không nói được gì nên đâm ra chán, Jungkook lấy điện thoại ra chơi game, chơi một lúc rồi chán, chán rồi lại lăn ra ngủ tiếp, đời Jungkook chỉ biết ngủ là giỏi.

___

Một lúc sau đó, cả hai đã có mặt tại nhà Jungkook, Vì Jungkook còn ngủ nên anh bế cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi anh rón rén đi ra ngoài tránh làm cậu thức giấc.

Ra khỏi phòng, Taehyung ra phòng khách ngồi nói chuyện với ba mẹ Jungkook, anh đề cập tới chuyện của cậu và anh trước đó, cả chuyện hiện tại Jungkook mang thai nữa. Taehyung ngồi nói mà không hề lo lắng chút nào, anh rất đủ tự tin trong chuyện này, anh nói gì cũng đều thuyết phục được ba mẹ Jungkook. Ba mẹ Jungkook cũng đồng ý gả Jungkook đi, dù gì cậu cũng lớn rồi, hơn nữa nhìn Taehyung cũng khá thuận mắt.

Jungkook trong phòng nghe được tiếng nói to nói nhỏ rồi cả tiếng cười khúc khích nữa, cậu tỉnh giấc, đi ra ngoài xem thì thấy Taehyung đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu, trông cả ba khá là vui.

- Ba, mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy. - Jungkook kéo ghế ra ngồi cạnh Taehyung.

- Đang nói chuyện của hai đứa thôi. - Mẹ Jungkook cười nói.

- Cái thằng con này, có thai cũng giấu ba mẹ. - Ba Jungkook lấy tay đánh nhẹ vào tay áo cậu một cái.

- Ba, đừng đánh Jungkook. - Taehyung đỡ lấy tay ba Jungkook, không cho ông đánh cái thứ hai.

- Bà xem đấy, con rể nó bênh con mình kìa. - Ba Jungkook thở dài. - Xem ra có người thương Jungkook hơn tôi với bà rồi.

- Ba đừng tin anh ta, anh ta xấu xa lắm, con chả thích chút nào. - Jungkook chu mỏ lên nói.

- Con đấy, ai lại dám đi nói xấu chồng mình như vậy. - Mẹ Jungkook mắng yêu.

- Quá đáng, quá đáng, quá đáng. - Jungkook làm nũng.

- Còn chuyện kết hôn, con nghĩ con và Jungkook đăng kí kết hôn được rồi, bây giờ còn tổ chức đám cưới con e rằng Jungkook sẽ mệt, tại em ấy đang mang thai. - Taehyung ngỏ lời.

- Con suy nghĩ thấu đáo đấy, mẹ đồng ý với con.

- Này, tôi còn chưa đồng ý lấy anh mà. - Jungkook bất mãn.

Mẹ Jungkook lườm cậu, cậu im bặt, không dám nói nửa lời.

- Thôi, trễ rồi, con xin phép về trước, mai con sẽ ghé qua chở Jungkook đi đăng kí kết hôn, nếu không có gì thay đổi, tuần sau con sẽ đón Jungkook về nhà riêng sống chung với con. - Taehyung nói chuyện lịch sự.

- Được đuợc, mọi chuyện cứ quyết định vậy nhé. - Ba Jungkook nói.

- Jungkook, con ra tiễn Taehyung đi. - Mẹ Jungkook huých vai cậu.

- Mẹ à, sao con phải tiễn anh ta chứ. - Jungkook bướng bỉnh.

- Con đi hay không? - mẹ Jungkook nhấn mạnh từng chữ.

- Rồi rồi, con đi là được chứ gì.

Jungkook mặt bí xị đi theo sau lưng Taehyung ra ngoài, ra tới cổng, Taehyung kêu cậu vào trong, dặn cậu giữ gìn sức khỏe, cần gì cứ gọi cho anh, nhưng Jungkook chả mảy may chú ý gì tới lời anh nói cả, cậu liếc xéo anh một cái, lấy chân đá mạnh vào cạnh xe anh một cái cho hả giận nhưng...do đá mạnh quá nên chân cậu bị đau, Taehyung được một phen hốt hoảng, anh lo lắng, sợ cậu có bị sao không, thế là đành phải xuống xe xem tình tình...thấy Jungkook ngồi ôm chân nên anh phải bế cậu vào nhà, đặt cậu nằm xuống giường rồi mới an tâm đi về.