Chương 79: Tận cùng của hạnh phúc

- Đứng lại, không được chạy, anh...anh bắt lấy nó.

Một thanh niên đang chạy đuổi theo một cái bóng nhỏ đằng trước, miệng không ngừng hô lớn. Taehyung đang ngồi làm hồ sơ cũng phải day day thái dương, đôi chân mày nheo lại, khuôn mặt đã trở nên xám xịt.

- Jungkook, em tự lo đi, anh đang làm việc, em không cần cứ phải cách 5 phút gọi anh một lần vậy đâu. - Taehyung nói vọng từ trong phòng ra.

- Ai bắt anh 3 năm trước kỉ niệm cái 5 năm ngày cưới gì gì đó rồi "làm" em hết ngày hết đêm để giờ lòi ra nhóc tiểu quỷ này? - Jungkook không vừa, cậu hét ngược vào trong phòng.

- Kim Bo Geum!...Con đứng lại cho mẹ ngay, ai bảo con nghịch nước hả? - Jungkook hét.

- Hê hê, bắt bé...mẹ đuổi theo bé. - Bo Geum cảm thấy thích thú.

- Tụi con về rồi. - Bé Nam và Rin đi học về, người chưa thấy đâu mà giọng đã vang dội cả một gian phòng.

- Hai đứa bắt em lại cho mẹ, ngay và luôn.

Kim Young Nam và So Rin ném cặp lên sô pha rồi sắn quần sắn áo lên rượt đuổi theo em trai. Khung cảnh trong nhà tán loạn cả lên, ba người đuổi theo một đứa nhóc, Taehyung nhìn ra cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Đồ đạc bị xáo trộn hết lên, nhìn không khác gì cái chợ cả.

- Kim.Bo.Geum! - Taehyung hét lớn một tiếng. - Jungkook, Young Nam, So Rin...ba người có thôi ngay không?

Taehyung đứng ở hành lang nói vọng xuống dưới lầu, chỉ một câu nói thôi mà chứa đựng bao nhiêu quyền lực trong đó. Bốn con người đang rượt đuổi nhau kia đứng khựng lại bởi một câu nói. Jungkook nhân lúc Bo Geum không cảnh giác, cậu đi lại phết mông bé ba cái. Bé òa khóc, đưa tay lên chùi nước mắt, bé không quên đưa bộ mặt oan ức hướng về phía ba bé để ăn vạ. Taehyung thuộc tuýp người thương con nên anh quay sang chửi Jungkook, nào là "con còn nhỏ...nó dại lắm, em chấp dứt với con làm gì, suốt ngày chỉ có mỗi việc trông con thôi mà cũng không xong thì còn làm được gì nữa? Vậy mà còn đòi làm mẹ thiên hạ à?"

- Hức...hức...

Jungkook không hiểu sao bỗng nhiên sụt sịt khóc, cậu không giả vờ mà là khóc thật. Thấy mình có hơi lớn tiếng với vợ một chút, muốn đưa tay ra dỗ dành nhưng chỉ mới chạm vào áo thôi cậu đã khóc to hơn rồi. Chân tay anh bắt đầu luống cuống, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau khóc rống lên như kiểu đưa đám, đã vậy còn ôm nhau mà khóc trong khi mới nãy cả hai còn gây chiến với nhau. Anh có thể xem đây là "tạm gác chiến tranh, cùng nhau hợp tác vì lợi ích" không đây, thôi thôi anh chẳng dám nghĩ nữa, có lẽ anh xem phim cổ trang nhiều quá rồi.

- Anh...hức...hức, có trông con đâu mà biết nỗi khổ của em...hức, con nó nghịch nước ướt hết cả người rồi đây này...hức hức, sáng đến giờ thay mất hơn chục bộ rồi chứ ít gì nữa, ai bắt đẻ cho lắm vào, hức hức....

- Được rồi, là lỗi của anh được chưa? - Taehyung lau nước mắt cho cậu.

- Xin lỗi cả Bo Geum nữa. - Kim Bo Geum không hiểu cũng nói theo, mũi vẫn còn khụt khịt.

Thế là Taehyung là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này dù cho anh chẳng hề liên quan gì đế nó. Kể từ đêm ân ái mặn nồng của ba năm về trước trong khách sạn, tại căn phòng số 69 mà đêm nào Taehyung cũng nổi lên thú tính, bắt Jungkook cùng "chơi" với mình cho đến tận sáng mới thôi. Ngày nào cũng bị anh hành xác đến mệt tim, đặc biệt là cúc huyệt của cậu lúc nào cũng sưng tấy lên, chẳng khác nào kẻ bị bệnh "ấu" trĩ.

- Chỉ tại anh không chịu đeo bao nên mới có tên tiểu tử quậy phá thế này, hứ...anh thay đồ cho con đi, em về phòng.

Dứt lời Jungkook hậm hực bước về phòng, Taehyung trên mặt tuy không muốn thay đồ cho con nhưng cũng đành phải vác Bo Geum đi thay bộ đồ mới. Hai đứa nhóc kia biết có chuyện nên nhân lúc Jungkook và Bo Geum khóc lóc thì đã lẻn về phòng từ sớm, cái cảnh này ngày nào cũng diễn đi diễn lại, hai bé thấy chán rồi. Diễn viên không thay đổi, kịch bản không sửa đổi, nhai đi nhai lại mỗi ngày hai bé thấy quen thuộc lắm rồi.

- Ba đúng là không có tiền đồ. - Nam/Rin nói nhỏ với nhau.

- Ắt xì.

- Ba Taehyung bắn hết nước miếng vào mặt con rồi. - Bo Geum kéo vạt áo lên lau mặt.

- Hình như ai mới nhắc ba thì phải, ba xin lỗi Geum Geum nhỏ. - Anh bế thốc bé lên.

Jungkook sau khi về phòng thì khóa cửa lại, cậu mở latop với điện thoại lên, theo dõi tình hình. Gia đình của cậu rất rắc rối, vì vậy...thân là người phụ nữ của gia đình, không, phải là người nội trợ của gia đình, thì cậu phải quản lí tốt từng chi tiết trong căn nhà này, vì thế cậu đã gắn camera xung quanh nhà để tiện theo dõi tình hình. Nhìn vào màn hình máy tính quan sát nãy giờ, tất cả những hình ảnh của bốn ba con đều được thu nhỏ vào đôi mắt của Jungkook từng chi tiết, và hiện tại cậu đang ngồi cười như một kẻ trốn trại.

Cuộc sống đôi khi thật đơn giản, đó không phải những thứ gì đó quá xa xỉ, không nhất thiết phải là chức cao vọng trọng hay là của cải vật chất. Đơn giản chỉ là một mái ấm nho nhỏ cùng với người mình yêu thương chung sống đến trọn đời, và cùng nhau có những đứa con. Đôi khi chỉ cần có thế con người ta đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Đối với Jungkook cũng vậy, cậu yêu Taehyung và cậu biết rõ anh cũng yêu cậu. Chỉ cần quãng đời sau của cậu được sống bên cạnh anh là đủ, cậu không cầu ước gì hơn. Dù có là bao nhiêu năm đi nữa, tình cảm của cả hai vẫn gắn kết bền chặt, cậu tin là như vậy.

Yêu một người thật sự là yêu tất cả những gì thuộc về người đó, chấp nhận tất cả những gì người đó có. Taehyung yêu cậu không phải vì cậu có điểm nào đặc biệt, cậu có tính trẻ con, anh biết chứ, nhưng một khi đã yêu, anh sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, trái tim anh đã thuộc về quyền sở hữu của cậu, anh yêu cậu và yêu cả những đứa con của cả hai.