Chương 24: CON Ở LẠI VỚI TIỂU DỊCH NHÉ?

“Yển Nguyệt”

“Yển Nguyệt”

“YỂN NGUYỆT”

Phùng Dịch giật mình thức giấc, trên trán anh chảy đầy mồ hôi nhễ nhại. Ánh anh lia sang xung quanh, đây rõ ràng là bệnh viện, bàn tay anh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ nhưng nó đáng sợ quá đi mất.

Trong mơ, anh thấy Yển Nguyệt phũ phàng đòi ly hôn, cô không cần anh nữa. Nhưng hiện tại thì khác hơn một chút, cô chỉ rời đi và để lại đơn ly hôn. Phùng Dịch lắc đầu, chắc là cô thấy anh mãi bận rộn không có thời gian bên cô đây mà.

Mẹ Phùng nhìn con trai hết biểu cảm này sang biểu cảm khác, không nhịn được thở dài nhắc nhở: “Phùng Dịch à, con đừng có ủ rũ mãi như vậy nữa. Còn như vậy con không đợi được Yển Nguyệt trở về đâu”

“Mẹ à…”

“Cạch”

Mẹ Phùng Lẫn Phùng Dịch nhìn người bên ngoài cửa mà ngây người. Lưu Yển Nguyệt tay còn cầm tay nắm cửa, trên trán nhễ nhại mồ hôi, l*иg ngực phập phồng thở dốc.

Phùng Dịch híp mắt đánh gia từ trên xuống dưới, không đoán cũng biết chắc chắn cô đã chạy vào đây. Nhưng mang giày cao gót như vậy, không an toàn chút nào, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nghĩ đến đây, chân mày anh hơi chau lại.

Nhìn chân mày của anh, nhịp tim trong người cô càng đập nhanh hơn nữa. Anh không phải là không cần cô nữa chứ? Có phải cô tệ bạc quá rồi không? Nghĩ thầm đến đây, Lưu Yển Nguyệt vô thức rụt cổ, cúi đầu không nói gì.



Mẹ Phùng thấy vậy liền rời đi nhường lại không gian cho hai vợ chồng trẻ: “À, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ về nhà làm đồ ăn cho con”, nói với Phùng Dịch xong lại quay sang cô: “Yển Nguyệt à, con ở lại với Tiểu Dịch nhé. Mẹ về trước”

Mẹ Phùng rời đi, cô vẫn đứng yên ở cánh cửa đó, chần chừ một lúc rồi lên tiếng: “Phùng Dịch, em xin lỗi”

Anh nghe cô nói vậy, chân mày càng chau lại: “Không cần xin lỗi anh, em quay trở về là được rồi”

Cô ngẩn đầu sững người: “Chuyện ly hôn…”

“Không có ly hôn gì cả, đơn đó anh đã xé rồi. Đừng nhắc lại chuyện ly hôn nữa, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra”

Phùng Dịch tức điên cắt ngang lời nói dang dở của cô: “Yển Nguyệt, anh không biết lý do em muốn ly hôn là gì cả. Nhưng có lẽ có phần lỗi của anh, anh…”

“Không phải”, cô bình tĩnh lên tiếng: “Không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Do em suy nghĩ không thấu đáu, hại anh thành như vậy”

Anh ngây người, sau đó bật cười như bị chọc tức, cáu gắt lên tiếng: “Nếu không phải lỗi của anh thì em bỏ rơi anh làm gì chứ? Phùng Dịch này em nói cần là cần, không cần thì bỏ à?”

“Không có”, Lưu Yển Nguyệt yếu đuối chối cãi, uất ức giải thích: “Em không có không cần anh”

“Vậy thì như thế nào, em nhẫn tâm bỏ anh đi như vậy mà. Điện thoại không thèm nghe, nhắn tin không trả lời. Người nên tủi thân là anh mới đúng, em uất ức như vậy vì cái gì?”, Phùng Dịch như bị cắn trúng đuôi, gương mặt không có một chút dịu dàng như thường ngày.

Thấy gương mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh, Lưu Yển Nguyệt sợ hãi đến hai mắt đỏ hoe, cất giọng lí rí: “Nhìn anh đáng sợ quá đi, anh…”



Phùng Dịch bị nước mắt của cô làm cho tức đến ngực phập phồng, anh trừng mắt cao giọng: “Em khóc cái gì, anh có đánh em sao? Khóc, khóc, khóc, người bị bỏ rơi như anh mới có quyền khóc đây”

“Còn dám nói anh đáng sợ. Anh đáng sợ không bằng em đâu, đồ tệ bạc”, anh bĩu môi, bực bội lên tiếng. Nghe vậy cô liền trừng mắt: “Anh nói ai làm đồ tệ bạc?”

Phùng Dịch liếc mắt đi chỗ khác, khí thế cao ngạo lúc nãy không biết sao đã mất sạch, nhỏ giọng nói: “Anh nói… nói Hứa Giang Châu”

“Phải không?”

“Phải mà, cậu ấy rất tệ. Quen cô này chưa được vài ngày đã đá quen cô khác. Anh cảm thấy như vậy không tốt chút nào, không giống anh một lòng chung thủy với em”, anh chớp mắt bình tĩnh giải thích. Hứa Giang Châu, thật xin lỗi, tôi muốn dỗ vợ nên tạm lấy cậu ra làm bia đỡ đạn, đừng trách tôi.

Mãi không thấy cô lên tiếng, Phùng Dịch trịnh trọng nói tiếp: “Vợ à, đã quay về rồi. Vậy đừng rời xa anh nữa nhé?”

Không hiểu sao, nghe anh nói lời này, hốc mắt cô nóng lên, trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Cô tệ thật đó, sao có thể bỏ người tốt như vậy mà đành lòng bỏ đi. Lưu Yển Nguyệt cúi đầu, hai tay bấu vào nhau, khó chịu không lên tiếng.

Phùng Dịch thấy vậy, nhăn mặt tiếc nuối: “Không phải chứ vợ, em đừng nói là muốn bỏ anh nữa đó chứ?”

“Không phải”, anh vừa dứt lời, bỗng dưng nước mắt cô liên tục trào ra, Lưu Yển Nguyệt yếu ớt lên tiếng: “Em không có… không phải như…vậy… hức hức…”

“Đừng, đừng, đừng, em đừng khóc. Em khóc anh liền trở nên căng thẳng không biết dỗ thế nào cả”

Phùng Dịch luống cuốn kéo cánh tay cô ních lại gần mình, để cô ngồi xuống giường bệnh rồi ôm vào trong lòng. Đầu Lưu Yển Nguyệt tựa vào lòng ngực anh, bàn tay to lớn liên tục vuốt vuốt lưng cô: “Vợ à, em khóc anh liền muốn khóc theo đó”