Chương 26: EM GHÉT ANH LẮM SAO?

Lưu Yển Nguyệt nhất thời bị thông tin ấp đến làm cho ngây người. Cô nhìn anh ngạc nhiên đến không thể lên tiếng, cuối cùng vẫn là anh mở lời trước: “Vợ à, đừng giận anh được không?”

“Anh thích trêu em lắm à? Có biết lúc nãy em lo lắng cho anh lắm không hả?”

Hút một hơi sâu, cô ngồi xuống xô pha đối diện, bật cười tự giễu: “À, phải rồi. Anh là muốn trả thù việc em bỏ đi có đúng không? Mặc kệ là đúng hay sai nhưng chúc mừng anh đã thành công rồi đấy”

Phùng Dịch như đứa trẻ đang bị phụ huynh mắng chửi, cuối đầu ủy khuất: “Yển Nguyệt, anh không có”

Nhìn vẻ mặt ảm đạm của cô, anh cuốn lên giải thích: “Thật sự không có đâu, anh chỉ là muốn em quan tâm anh một chút thôi”, càng nói giọng càng giảm âm lượng đi, đến chữ cuối cùng Lưu Yển Nguyệt thậm chí còn không nghe được.

Cô hít thật sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh: “Không có thì thôi”

“Vợ à, em đừng giận anh. Anh biết sai rồi”

“Em không giận”

“Không giận vậy nhìn anh một chút đi. Bên ngoài cửa sổ làm gì có gì đẹp bằng anh chứ?”

Lưu Yển Nguyệt: “…”, đúng là anh đẹp trai nhưng lấy đâu ra tự tin như vậy chứ? Phùng Dịch, phải biết khiêm tốn một chút có biết không hả?



Phùng Dịch nhướng mày lên tiếng: “Vợ à, em đang mắng anh sao?”

“Đúng, đang mắng anh đó”

Chẳng những không chối còn thành thật nhìn nhận. Lưu Yển Nguyệt khẽ cười, chậc bản thân nên như vậy, cứ giấu giấu diếm diếm với nhau làm gì, đúng không? Sau một lần phạm sai lầm, cô rút ra được một bài học, vợ chồng không nên che giấu nhau điều gì cả, trong hôn nhân đều phải thành thật.

Anh nghe lời cô nói liền nhăn mặt: “Yển Nguyệt, em ghét anh lắm sao?”

“Hả? Sao em lại ghét anh chứ?”

“Không ghét tại sao mắng anh?”

Lưu Yển Nguyệt: “…”, bộ phải ghét mới mắng được à?

Thấy vẻ mặt bực bội của cô gái trước mắt, Phùng Dịch thầm nghĩ, nếu không phải ghét thì là gì? Mắng yêu à? Nghĩ đến đây, khóe môi anh không kiềm được mà cong lên. Ha ha ha, có đúng như vậy không hả?

Không đợi cô trả lời, anh đã tiếp tục nói: “Vợ à, xin lỗi. Anh hiểu nhầm ý của em rồi”

Lưu Yển Nguyệt nhướng mày, hiểu nhầm cái gì? À, như vậy cũng tính là hiểu nhầm mà. Cô gật gù: “Không sao đâu, em nghĩ vợ chồng nên thành thật với nhau một chút”



“Cốc, cốc, cốc”

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói của phụ nữ: “Hai người còn định nói đến khi nào nữa vậy? Có biết em chờ gần một tiếng rồi không hả?”

Cô nghe vậy sững sờ nhìn sang người bên cạnh: “Đứng ngoài đó một tiếng, vậy… vậy nghe hết chúng ta nói chuyện rồi à?”

Phùng Dịch mím môi: “Nghe thì sao? Chúng ta cũng đâu nói gì bậy bạ. Nếu có thì cũng là chuyện vợ chồng người ta, ai biểu nghe làm gì”

Tiếng của Phùng Kỳ bên ngoài vọng vào: “Anh hai, em đang nghe đó. Đừng nói nãy giờ hai người làm cái gì đó bậy bạ nha”

Giọng cười biếи ŧɦái của Phùng Kỳ truyền vào khiến cô không nhịn được mà đỏ mặt, bàn tay nắm lấy tay áo của anh giật giật: “Ông xã”

Phùng Dịch vỗ vỗ tay cô, sau đó lên tiếng: “Có làm gì bậy bạ hay không, em đứng ngoài đó không nghe thấy à? Còn đứng bên ngoài làm gì, giỏi thì vào đây mà xem”

“Bỏ đi, hai người đừng có mạo hiểm như vậy chứ? Lỡ em vào lại nhìn thấy cảnh nóng bỏng nào thì đỡ không nổi đâu”

Nói thì nói vậy nhưng Phùng Kỳ vẫn đẩy cửa bước vào, theo sau cô còn có Lâm Thần, Phó Triết Ngôn và Hứa Giang Châu với gương mặt đen sì.

(Bị người ta tìm đến tận cửa rồi kìa)