Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưới Trước Yêu Sau: Sủng Riêng Mình Vợ

Chương 27: BIA ĐỠ ĐẠN

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Phùng Dịch, hay là em ra ngoài cho mọi người nói chuyện nhé?”, nhìn ba người đàn ông kia chắc chắn là có chuyện muốn nói với anh. Cô cũng không muốn làm phiền bọn họ liền kiếm một cái cớ trốn đi.

Ai ngờ vừa ra ngoài đã có bóng dáng của Phùng Kỳ đi theo. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác không lành, căng thẳng nhìn sang cô nàng kia. Phùng Kỳ liếc mắt sang cô, nhếch môi cười lạnh: “Nguyệt Nguyệt, bây giờ mình gọi cậu bằng bà cố nội còn được đó. Thật tình nể cậu, công ty phá sản không báo cho bọn này một câu, mình còn phải đọc báo mới biết đó. Còn có tại sao lại bỏ trốn đi?”

Lưu Yển Nguyệt cúi đầu cam chịu, yếu ớt lên tiếng: “Mình không có bỏ trốn”

“Không bỏ trốn?”, Phùng Kỳ cao giọng hỏi lại: “Đúng là không trốn, là quan minh chính đại bỏ đi mà không bị ai ngăn cản. Hôm đó cậu còn gặp lại tên họ Mục kia đúng không?”

“Hả? Sao cậu biết?”

Phùng Kỳ nhếch môi: “Có gì mình không biết chứ?”

Lưu Yển Nguyệt bĩu môi: “Cậu biết hay là xem camera?”

“Cậu không để mình tự tin thêm một chút sao?”, Phùng Kỳ nhăn mặt: “Cũng may là anh mình chưa thấy được đó, nếu không bây giờ đã bất tỉnh trên giường bên rồi”

Cô cắn môi: “Xin lỗi, tất cả đều tại mình”

“Haiz, xin lỗi thì có ích gì chứ? Dù sao cậu cũng đã quay về rồi. Mình không biết nguyên nhân khiến cậu tự tin mình rời đi là do đâu, mình chỉ biết hai người rất hợp nhau, lại còn yêu nhau như vậy. Bao nhiêu đây là đủ rồi”



“Mình biết rồi”

Phùng Kỳ lắc đầu ngao ngán: “Hôm đó cậu bị chị Châu giáo huấn sao?”

Lưu Yển Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không hẳn, nhưng mà có đến tìm mình. Sao chị ấy biết được mình ở đó nhỉ?”

“Vậy sao không tự hỏi chồng cậu đi”

Cô ngạc nhiên tròn mắt: “Hả?”

Phùng Kỳ bật cười trêu chọc: “Ồ, vậy anh ấy chưa nói gì cho cậu biết à? Chậc, ông cậu thật sự muốn giấu việc xấu mình làm sao?”

“Cậu nói cái gì vậy? Rốt cuộc là Phùng Dịch đã làm cái gì chứ?”, cô nhíu mày hoang mang.



Hứa Giang Châu ngồi chéo chân trên sô pha nhìn người đàn ông nhàn nhạt trên giường, chân mày liền nhíu lại không kiềm được mà chửi thề: “Mẹ nó Phùng Dịch, cậu dám đem tôi ra làm bia đỡ đạn, dám nói xấu ông đây như vậy à?”

Phùng Dịch nghe vậy ngây người, sau đó ôm bụng bật cười: “Việc đó là sự thật mà, tôi có nói gì sai đâu”

“Như vậy cũng không thể. Biết đâu một ngày nào đó tôi quen một cô gái, lỡ người đó quen biết gì vợ cậu, cô ấy nói vậy với cô gái của tôi thì phải làm sao?”



“Vậy cũng đâu thể trách tôi, việc xấu của cậu truyền khắp cả thành phố này mà”

Hứa Giang Châu: “…”

“Không được, mau giải thích lại với vợ cậu đi”

Phùng Dịch nhăn mặt: “Có phải cậu đang quen bạn thân của cô ấy không?”

Hứa Giang Châu: “…”

“Như vậy rõ ràng là có rồi ha ha ha”, Lâm Thần bị biểu cảm trên mặt của anh Hứa kia chọc cho bật cười. Phó Triết Ngôn bĩu môi khinh thường lên tiếng: “Người nào đó vài hôm trước còn nói với tôi là độc thân suốt đời không lấy vợ kia kìa”

Hứa Giang Châu: “…”. Cả đám anh em này cùng nhau làm việc chẳng có gì ra hồn, chỉ có chặn họng người khác là giỏi thôi, hừ.

Phùng Dịch cười cười hỏi tiếp: “Là cô gái nào khiến cho Hứa thiếu gia của chúng ta động lòng rồi vậy?”

Hứa Giang Châu giật giật môi: “Châu Yên Như”

“What? Châu đại tiểu thư, con gái của bộ trưởng cảnh sát sao? Hứa Giang Châu, cậu được đó”, Phó Triết ngôn giơ ngón cái về phía bạn mình với vẻ mặt đầy tán thưởng. Sau đó lại nghe người kia nói tiếp: “Nhưng mà cô ấy chưa đồng ý làm bạn gái tôi”
« Chương TrướcChương Tiếp »