Chương 49: LẤY GÌ MÀ TỰ TIN NHƯ VẬY

Phùng Dịch nghe vậy “hừ” lạnh một tiếng: “Ai thèm ghen tị với cậu chứ? Tôi còn có cả vợ đây này, ai ghen tị với ai còn chưa rõ sao?”

Lăng Trạch hiển nhiên chẳng thèm đặt lời nói kia của anh vào trong tai, tay ôm vai cô gái bên cạnh, cất giọng nhẹ nhàng: “Nhóc con, giới thiệu với em một chút. Đây là Cục trưởng Phùng, bên cạnh là vợ cậu ấy, trùng tên với em”

“Này, vợ tôi tên Yển Nguyệt không hề trùng tên với ai kia của cậu nhé?”

“Đều là mặt trăng có gì khác đâu chứ?”

Phùng Dịch chống hông nhướng mày: “Tôi không ngại cho cậu thêm kiến thức đâu. Yển Nguyệt có nghĩa là vầng trăng khuyết, Minh Nguyệt nghĩa là trăng sáng. Khác nhau nhiều lắm đó, đàn ông con trai gì mà chẳng có chút tinh tế”

Lăng Trạch bĩu môi khinh thường: “Nói nhiều như vậy chỉ kết luận là hai người không giống nhau thôi. Còn việc tôi tinh tế hay không, không liên quan gì đến cậu”

“Tôi đây là đang lo lắng giúp cậu đó”

“Lăng Trạch tôi cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng không cần thiết đâu”

Trước việc hai người đàn ông tranh đấu gay gắt kia, Lưu Yển Nguyệt cùng cô gái tên Minh Nguyệt chỉ nhìn nhau bật cười. Cô lắc đầu chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Lưu Yển Nguyệt”

“Chào chị, em tên Minh Nguyệt.”

[…]

“Cộc cộc cộc”

Nghe tiếng giày bước đến, Lưu Yển Nguyệt đang ngồi ngoài hành lang liền ngẩn đầu nhìn lên. Thấy người phụ nữ đang đi đến, ánh mắt cô hơi trầm xuống.

Người này chẳng phải là cô gái trò chuyện thân mật với Phùng Dịch hôm đám cưới của em gái Phương Tuyết sao? Chân mày Lưu Yển Nguyệt hơi nhíu lại, cất giọng lạnh nhạt: “Cô đến đây làm gì?”



Từ Chúc Chúc khoanh tay trước ngực, híp mắt quan sát người phụ nữ đối diện. Một chút sau mới chịu lên tiếng: “Tôi không biết bản thân có gì thua kém chị mà Cục trưởng Phùng lại yêu chị như vậy”

Lưu Yển Nguyệt nhướng mày, là trà xanh đang muốn lên mặt với chính thất đấy à? Cô khẽ cười khinh thường: “Thua kém chỗ nào cô còn không nhìn ra được sao?”

“Mặt cô sau khi tẩy lớp trang điểm kia ra sẽ như thế nào nhỉ? Còn nữa, cái này là tôi có ý tốt mà góp ý thật lòng. Phong cách mặc đồ của cô sao toàn phô ra khuyết điểm thế? Nhìn cô như vậy đàn ông ai mà lên được”

Từ Chúc Chúc trợn tròn mắt, tức đến độ xì khói: “Chị… bộ đàn ông nào cũng sống bằng thân dưới như chị nói sao?”

“Có ai không tôi cũng không rõ nhưng đây là chuyện cơ bản nhất. Cô không đáp ứng được thế nào người ta cũng nɠɵạı ŧìиɧ thôi. Theo tôi biết thì hết 90% đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ là do chuyện chăn gối”, Lưu Yển Nguyệt nở một nụ cười điềm đạm.

“Chị… hừ, xem như chị hơn tôi về điểm này đi. Ngoài ra thì chẳng có gì hơn”

Cô chớp mắt, bật cười nhìn người phụ nữ vô tri trước mắt: “Thứ quan trọng cô không có còn đòi cái gì nữa. Nếu cô đã hỏi vậy thì tôi cũng không ngại trả lời, Lưu Yển Nguyệt tôi chính là có tiền, rất nhiều tiền”

“Ồ, vậy cô không biết rồi. Tôi còn dư tiền để bao nuôi Cục trưởng Phùng của cô đó”

Từ Chúc Chúc tức đến thở không nổi, cô ta xoa xoa ngực khó khăn nói: “Có tiền thì hay lắm sao? Đợi tôi có tiền sẽ đến kiếm Cục trưởng”

“Ồ, vậy tôi chờ ngày chồng mình bị trà xanh tìm đến”

“Chị… không sợ chút nào à?”

Lưu Yển Nguyệt xem móng tay, từ tốn nói: “Cô có tìm thế nào thì Phùng Dịch vẫn là chồng tôi thôi. Phùng gia cũng sẽ có một mình tôi là con dâu”

“Chị lấy gì mà tự tin như vậy hả?”

Cô không lên tiếng, chỉ ngả người tựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên bụng vuốt ve vài cái, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười vô cùng đẹp mắt.