Chương 51: MẸ CHƠI LỚN THẬT

Lưu Yển Nguyệt ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói: “Mẹ à, hay là thôi đi”

“Sao mà có thể bỏ được, mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi đó con dâu à”

Nghe lời nói tha thiết của mẹ Phùng, cuối cùng vẫn là đồng ý. Phùng Dịch bên cạnh không kiềm được mà bật cười xoa đầu cô, nhẹ nhàng lên tiếng: “Vợ à, từ khi nào em lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy hả?”

Cô huýt vào vai anh một cái, bĩu môi trả lời: “Em lúc nào chẳng ngoan ngoãn, ai như anh chứ”

Phùng Dịch không lên tiếng, chỉ nhìn cô cười cười lắc đầu.

[…]

Phải nói lần này mẹ Phùng chơi lớn thật, mở tiệc mà khiến người ta cứ tưởng như đang tổ chức đám cưới lại. Chu choa, xa hoa làm sao.

Vừa bước đến chân cầu thang cô đã nghe thấy tiếng nói vanh vảnh của mẹ Phùng đang chỉ đạo người ta làm việc.

“Bình hoa để bên đó, xích qua phải một chút, qua một chút nữa, đúng rồi”

“Cô nhanh cái chân lên, kéo cái bàn về phía sau một chút. Để đồ lên đó đi”



“Trời ơi cái màn này đổi đi, không dùng màu tối như vậy. Thay bằng màu đỏ đi, chuyện vui nên dùng màu đỏ”

“Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Đầu bếp đâu rồi”

“Bác quản gia, mời thêm đầu bếp ở nhà hàng về đây đi”

“Phùng Dịch, con còn rảnh ngồi đó sao? Mau giúp mẹ sắp xếp đi. Trời ơi đẻ con trai gì chẳng giúp được cái gì, biết vậy mẹ bỏ con ngoài sọt rác cho rồi”

Phùng Dịch ung dung đi đến bên cạnh mẹ mình, không lạnh không nhạt lên tiếng: “Mẹ mà bỏ con ngoài sọt rác thì hôm nay cũng không cần mở tiệc thế này đâu”

Mẹ Phùng thở hồng hộc: “Nói nhiều thế, mau làm việc đi”

Nói xong, vừa quay mặt sang cầu thang đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn bước xuống. Cơn tức giận trong lòng mẹ Phùng dường như tan biến hết, vội đi đến trước mặt cô. Bà cầm lấy bàn tay thon thả cô lên ân cần nói.

“Con dâu đã ăn uống gì chưa? Mẹ kêu người chuẩn bị cho con nhé?”

Phùng Dịch nghe vậy liền nhìn sang, bĩu môi khinh thường. Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy, mẹ thiên vị quá rồi đó, đúng thật là trọng nữ khinh nam.

[…]



“Mẹ ơi, con về rồi đây”, Phùng Kỳ vừa bước vào nhà đã trợn tròn mắt vì sự xoa hoa của mẹ mình. Theo sau cô là Lâm Thần cũng không ngoại lệ: “Chậc, rốt cuộc đây có phải là Phùng gia mà anh biết không?”

Trong trí tưởng tượng của anh, Phùng gia dù giàu có là thật nhưng không hề xa hoa lãng phí đến mức này. Phùng Kỳ nghe vậy, dùng tay đánh anh một cái: “Anh nói gì vậy, đây là nhà em mà”

“Xin lỗi, do anh quá ngạc nhiên thôi” vì chưa từng có đãi ngộ thế này. Đều là cưới người của Phùng gia, sao Lưu Yển Nguyệt được đối xử tốt thế nhỉ?

Không lẽ trọng nữ khinh nam trong lời của Phùng Dịch nói trước kia sao? Thôi bỏ đi, anh đây không so đo với phụ nữ. Huống hồ còn phải gọi người ta bằng chị dâu.

“Ây da, về rồi đấy à?”

“Nguyệt Nguyệt, cậu về đây khi nào vậy?”

Nhìn thấy Lưu Yển Nguyệt từ trong bếp ló đầu ra, Phùng Kỳ nhướng mày đi đến: “Cậu và anh hai đúng là dọa chết mình rồi”

Cô cười cười vỗ vai bạn mình: “Không sao mà, chuyện đã qua rồi”, dứt lời ánh mắt cô đã dừng lại ở cái bụng hơi nhô lên của Phùng Kỳ.

“Chậc, trước kia ai đó nói là sau khi mình kết hôn sinh con rồi mới chịu lấy chồng. Kết quả ai kia còn có con trước cả mình”

Nghe lời trêu chọc của Yển Nguyệt, Phùng Kỳ chột dạ dùng tay che bụng cười cười, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Ha ha ha, hôm nay mẹ sao chơi lớn như vậy nhỉ?”