Chương 62: LÀ BA

Cô bật cười, làm bộ dạng hung dữ: “Anh cứ thử xem, kết cục của người thế này không tốt đâu” cũng như người ba thân yêu của cô vậy.

Nhắc đến ông ấy cô nhớ lại cũng gần một năm mình chưa gặp ông ấy. Lưu Yển Nguyệt cúi đầu tự giễu, rốt cuộc trên đời này còn người nào tuyệt tình như cô hay không? Ông ấy chắc thất vọng vì đã không sớm gϊếŧ chết cô lắm nhỉ?

Nghĩ tào tháo, tào tháo liền đến. Điện thoại trên đầu giường của cô đang im lặng bất chợt đổ chuông reo lên. Nhìn tên người gọi đến, Lưu Yển Nguyệt cũng không hề có thái độ gì. Cô bình tĩnh nhấc máy: “Alo?”

“Yển Nguyệt, là ba”

Bên đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của Lưu Diên: “Mấy ngày nữa là giỗ của mẹ con, con đến chỗ ba có được không?”

“Ngày giỗ của mẹ, con đến chỗ của ba làm gì?”

Đối với thái độ dững dưng của cô, Lưu Diên không hề nổi giận thậm chí còn có chút khổ sở: “Con còn giận ba sao?”

Lưu Yển Nguyệt nghiêm mặt: “Ba à, con đã nói rồi. Con không hề giận ba, chỉ là con cảm thấy rất bất bình cho mẹ. Đối với một người ba, dẫn một người đã gián tiếp hại chết mẹ mình như vậy. Phận làm con, con không thể giận, không thể oán trách. Chỉ là thất vọng quá thôi”

Lưu Diên cụp mắt, một bước đi sai lầm ông đã hủy hoại gia đình mà mình yêu thương.

“Yển Nguyệt, ba xin lỗi”

“Ba à, đừng xin lỗi con. Nếu ba cảm thấy có lỗi thì xin lỗi mẹ đi”

Cô tuyệt tình lắm, đến bản thân còn cảm thấy mình quá đáng. Bỗng Phùng Dịch không biết đi đến khi nào, anh ôm lấy cô vỗ vỗ vai dỗ dành. Điện thoại trong tay cũng bị anh lấy đi: “Ba à, hôm đó bọn con sẽ về”



Lưu Diên nghe thấy giọng nói của anh liền thở phào nhẹ nhõm. Người con rể này ông rất vừa mắt, nếu có thể nhờ anh hóa giải mối quan hệ ba con của ông và con gái thì tốt quá.

Được thì tốt, còn không được thì cũng không sao. Dù sao con gái ông cũng tìm được một người đàn ông tốt bên cạnh, người ba tồi tệ như ông thôi thì bỏ đi cũng được.

Ông không hề có tư cách gì trách cô cả, vì chính ông là người đã hủy hoại tất cả tuổi thơ hạnh phúc của con gái mình mà.

Lưu Yển Nguyệt híp mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại đồng ý với ông ấy?”

Phùng Dịch mỉm cười, đặt điện thoại của cô lên đầu giường, tay kéo cô ôm vào lòng: “Em và ba cứ như vậy mãi cũng không phải chuyện tốt. Anh thấy, em làm vậy bản thân cũng rất khó chịu. Vậy nên cứ thử buông bỏ xem”

Thấy biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt Yển Nguyệt, anh vuốt nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng nói tiếp: “Thử một chút, nếu như không được thì thôi”

Dưới sự khuyến khích của người đàn ông kia, Lưu Yển Nguyệt cũng không muốn làm anh thất vọng, càng không muốn kéo dài sự khó chịu giữ mình và ba nên gật đầu đồng ý.

[…]

Tháng trước Phùng Kỳ đã sinh rồi, sinh được một gái một trai. Lâm Thần cao hứng đến mức ôm con gái đi khoe khoang suốt ngày. Hôm nay là đầy tháng của hai đứa trẻ, anh ta còn mở tiệc lớn mời bạn bè, ngoài ra còn thêm cả khách hàng, người hợp tác chỉ một lần anh ta cũng mời.

Phùng Kỳ chỉ biết lắc đầu bó tay với chồng mình. Nhìn con trai bị ghẻ lạnh, lòng cô cảm thấy chua xót quá.

Cùng sinh một lượt sao con gái lại được ba yêu thương còn con trai của cô lại bị bỏ rơi thế này. Haiz, không sao đâu, có mẹ thương con.

“Lâm Thần, sao không thấy anh ôm con trai vậy? Suốt ngày ôm khư khư con gái”