Chương 11: Đâu là "sạch" nhất (H nhẹ)

Ting...

Có tin nhắn mới từ "Khách hàng Vương Nhất Bác"

"Địa chỉ cũ! Quản lý Tiêu! Đến!"

"Đầu tiên còn bảo là TÌNH MỘT ĐÊM. Mới một tuần trôi qua đã muốn gặp lần thứ ba. Lần trước là do tiện đường, lần này lại vì gì đây? Sao? Mê tôi quá không chịu được phải phá vỡ nguyên tắc à? ^^"

"Vì nứиɠ tình, muốn chơi Quản lý Tiêu đó! ^^"

"..."

"Tình MỘT đêm, nghĩa là ngắn hạn, không có nghĩa 1, 2 hay 3 đêm! Đều không phải là tình nhân hay người yêu, vợ chồng!"

"..."

"Sao? Có đến không!"

"Như cũ, mười một giờ tôi mới tan làm."

"Tôi chờ!"

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhắn tin một đoạn dài, Tiêu Chiến nhận ra hắn ta rất thích dùng dấu chấm than. Đọc tin nhắn thôi mà đã nghĩ ngay tới giọng điệu cương quyết, đầy mùi ra lệnh ở ngoài rồi. Chỉ là Quản lý Tiêu bảy năm làm phục vụ, đã quen với điều này, giờ nghe ra cũng không cảm thấy có gì khó chịu hết.

Kết thúc giờ làm. Tiêu Chiến bắt thẳng xe tới nhà của Vương Nhất Bác, anh cũng muốn mau mau ngả lưng chốn nào chứ cả ngày làm việc uể oải quá rồi! Mà tại Vương tổng giàu tiền quá, biệt thự đặt trên đỉnh đồi làm anh phải năn nỉ gãy lưỡi cùng hứa sẽ đưa thêm tiền boa thì tài xế mới chở. Cái này không ổn lắm nha, Vương Nhất Bác hắn ta thật ngang ngược, nửa đêm muốn gặp anh mà không tới đón. Trót đồng ý với hắn rồi, lần sau còn thế chắc chắn sẽ không tự giác đi một mình nữa. Đến nơi Tiêu Chiến quyết định sẽ mỉa mai Vương Nhất Bác vài câu cho hả dạ.

Cuối cùng cũng tới, Tiêu Chiến bấm chuông, mở cửa ra lại là một màn nóng bỏng đến chướng mắt, Vương Nhất Bác thân trên để trần, đập vào mặt là da thịt trắng bóc nhưng gắn trên đó lại là những thớ cơ chắc nịch, căng phồng. Thân dưới thì ướŧ áŧ lại như bốc hỏa, bởi tại Vương Nhất Bác chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm vào tạm. Dục hỏa của hắn vì thế cũng cộm lên một cục, cứ như chính nó mới là thứ giữ lại chiếc khăn kia không cho nó rơi xuống vậy. Kích cỡ to khủng hoảng, không dễ che đậy mà cũng có tác dụng nhất định đó chớ. Mà hẳn để giữ khăn chỉ là tác dụng phụ mà thôi, tác dụng chính quan trọng nhất là làm người dưới thân khóc lớn.

Dừng! Stop! Dừng!

Quản lý Tiêu cuối cùng cũng tự mình cản được lại, không để suy nghĩ đi chơi xa nữa. Lại đành hướng tới một khía cạnh khác của vấn đề vậy.

Hai chữ "Tôi chờ" dụng ý là sao đây? Là tắm rửa sạch sẽ, khô ráo ngồi chờ Tiêu Chiến đến để ăn anh phải không? Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì. Vốn là cũng không cần ngại ngùng nữa, dù sao cũng không phải lần đầu. Nhưng vừa vào nhà chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh úp bởi hình ảnh 18+ kiểu này, Tiêu Chiến lại không khỏi tơ tưởng vẩn vơ. Ôi chao, mỹ nhân vừa bôn ba ngày dài bên ngoài, có lang quân dũng mãnh ở nhà đợi sẵn để sủng hạnh, nghĩ sao cũng không bình tĩnh được nữa.

Ấy vậy dù có hứng tình đến mức nào, Quản lý Tiêu ngoài mặt quả thật vẫn nên giữ trạng thái như bây giờ. Xuất sắc! Bình thản đến hững hờ! Nhìn vào thân ảnh lồ lộ của ai kia, cứ như chỉ là đang nhìn vào bức tượng trắng phau ngoài quảng trường lớn, thế thôi!

Nhưng mà Vương tổng vốn vẫn là một đối thủ đáng gờm, tưởng như bên kia đã sẵn sàng bước vào một cuộc tình ái mãnh liệt chớp nhoáng, nhưng không, đây mới là phong cách của hắn ta.

"Người Quản lý Tiêu đầy mùi mồ hôi, mau mau đi tắm, tôi chờ."

"Vương tổng thật không khi nào nói được câu dễ nghe, nhớ chuẩn bị giúp tôi quần áo."

"Yên tâm!"

"Yên tâm" kiểu này lại không ổn lắm đâu, bởi khi Tiêu Chiến tắm xong gọi với ra, đương nhiên sẽ chẳng có mảnh quần áo nào cho anh rồi, trực tiếp bị người nào đó sỗ sàng mở cửa xông vào, vỗ một cái đét vào mông, rồi bế bổng anh lên. Khăn tắm trên người Vương Nhất Bác theo đó cũng rớt xuống, hai người liền về cùng một trạng thái nguyên thủy, không một mảnh vải che thân, khiến cho da thịt đã cạ vào nhau đến nóng bỏng. Quả thật là một màn tình ái mãnh liệt sẽ diễn ra, nhưng mà chớp nhoáng thì không đâu.

Xong xuôi cũng đã là hai tiếng sau, màn đêm buông xuống, dịu bớt đi cái nóng ngày hạ, thay vào đó là màn sương bảng lảng che phủ khắp vùng trời cao ngất nơi đây.

Khung cảnh mơ mộng, nên thơ, đáng để ôm lấy ái tình mà mộng ảo. Vậy nhưng Vương tổng vừa được thỏa mãn bay người xong, lại như trẻ nhỏ mà kéo Quản lý Tiêu ra ngoài phòng khách, đến bây giờ anh mới có thời gian để ý đến chỗ này. Nổi bật nhất là trên mặt bàn uống nước cốc chén đã được dọn trống trơn, cơ man là đồ ăn vặt đủ kiểu đủ loại. Nào là Snack khoai tây rong biển, Snack ngô ngọt, Sợi mực cay, Cổ vịt cay, Cá cơm cay, Thừng cay, Que cay, Xương đòn đùi vịt cay, Đậu hũ chả cá, Vịt khô cay dạng cục, Củ sen cay, Thịt bít tết cay, Thanh cua cay, Rong biển cay, Đậu đỗ xào cay. Giữa đống đồ toàn cay, lại thấy lọt thỏm mấy thanh Chocolate mới kỳ. Ngoài ra, nước uống thì có soda, nước cam, sữa tươi, trà sữa đóng hộp, lại thêm thạch dừa, thạch rau câu, cao quy linh, sữa chua, kem que, kem ốc quế, kem hộp... nhiều không tưởng được.

Ôi chao cái gì cũng có, lại còn cực nhiều đồ cay. Vương tổng có phải biết anh đến từ quê hương Trùng Khánh chỉ thích ăn cay rồi phải không?

Vương Nhất Bác thật sự muốn Tiêu Chiến này béo tới bụng phình to, ăn cay tới bốc hỏa không thở nổi đúng chưa?

Tự dưng Quản lý Tiêu lại có một ý nghĩ kỳ quặc xuất hiện trong đầu. Tưởng tượng mà xem, một Vương tổng mặc vest nghiêm chỉnh đi dạo siêu thị để một đống đồ ăn vặt vào xe đẩy, hoặc là một Vương tổng quyền uy chỉnh tề ngồi laptop lướt Taobao chọn mục đồ ăn sẵn, thêm một đống vào giỏ hàng. Nghĩ sao cũng thấy thật thú vị, lạ kỳ.

Nghĩ đến đây, Quản lý Tiêu chợt cười phá ra ngoài miệng.

Hahaha, thật buồn cười chết mất.

"Vương tổng là tự mình lọ mọ mua hết đống này?"

"Hoang tưởng, tôi khi nào phải tự động xuất chinh làm mấy cái việc vớ vẩn. Là nhờ trợ lý."

"Vậy còn được, tưởng là muốn nuông chiều đến hư hỏng, tỉ mỉ ngồi chọn đồ hết cả một buổi chiều cho mỹ nhân là tôi đây."

"Tưởng bở nhiều rất hại tim gan."

"Chấp nhận thôi, vì được hưởng phúc lợi từ Vương tổng nhiều đến vậy mà."

Vương tổng nhìn Quản lý Tiêu như trẻ con mà lí lắc ngồi ăn thử hết thứ này đến thứ kia, lại điềm tĩnh cầm lên một chai nước khoáng duy nhất, nuốt xuống một ngụm.

Hừm, giả bộ, đến uống nước cũng phải là cái dạng cao quý, thanh khiết vậy sao.

Quản lý Tiêu giở thói nghịch ngợm, chọn từng túi lớn túi nhỏ anh cho là ngon nhất, cay nhất, ăn vào là đã nhất mà ôm lấy một vòng.

Sau đó chợt xà vào lòng Vương Nhất Bác, mông đặt chính xác vào khu vực trọng yếu của người nào đó đè xuống. Sau đó, Tiêu Chiến lấy từng miếng từng miếng giơ lên trước mặt để hắn nhìn rõ. Nếu thích thì liền có thể ngoạm lấy một cái ăn luôn. Nhưng mà miếng ăn đưa đến tận miệng như thế, Vương tổng lại tỏ vẻ thanh cao, đường tăng đắc đạo không thèm nhìn tới, món nào Quản lý Tiêu đưa ra cũng trực tiếp lắc đầu, xuồng xã ghét bỏ.

"Quản lý Tiêu có phải lại muốn bị ức hϊếp một hiệp nữa không?"

"A! Không, không, tôi đùa, chỉ đùa một chút mà thôi."

"Hôm nay mở một đặc ân, cho Quản lý Tiêu tùy ý ngồi trong lòng tôi, có điều, ngồi im đừng động."

"A! Được được, cực thích Vương tổng dịu dàng thế này."

Tiêu Chiến đột nhiên thơm chụt vào má Vương Nhất Bác khiến hắn không kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra vị trí má chỗ đó đã dính đầy nước miếng cùng bột ớt cay từ khóe miệng ai kia thì đưa tay cực lực lau đi cho thật sạch.

"Vương tổng lau đi vì sợ cay sẽ nóng mặt chứ gì?"

"Không! Vì không muốn nước bọt dính vào đấy."

"Vương tổng đừng nói thẳng ra có hơn không?"

"Tôi không quen nói dối, cũng không quen nói vòng vo."

"Vậy thì im lặng là được."

"..."

Tiêu Chiến suy tư nhìn xuống đống đồ ăn vặt trong tay, lại phóng mắt ra nhìn đống đồ ăn vặt bày đầy trên bàn.

Miếng mực cay xé sợi đã thật nhỏ rồi, mắc trong họng, vẫn là thật khó nuốt xuống. Tiêu Chiến ngồi thế này, cũng không thể một đường quay lại nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, nên là chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt của ai đó hiện tại. Phải chăng là đang là chê bôi dè bỉu, hay đơn giản hơn chỉ là thờ ơ, vô cảm?

Điều hắn kiên quyết, anh chẳng hiểu rõ. Nỗi hoài nghi cứ quẩn quanh trong đầu ngày một lớn. Ừm.., cái đó, ừm..., nụ hôn, lại là nụ hôn. Một chút cũng không được sao? Cớ gì mà cứ mãi cự tuyệt?

"Vương tổng chê cái gì chứ?"

"Tôi không ăn đồ ăn vặt."

"Ý tôi không phải cái đó."

"Tôi không ăn được đồ cay."

"Cũng không phải!"

"Vậy là cái gì?"

"Vương tổng biết tôi nói điều gì mà. Đừng Giả Bộ Nữa!!!!!!!"

Câu nói sau, Quản lý Tiêu quay ngoắt người lại hét lớn, tư thế ngồi trong lòng này, thành ra hai người mặt đối mặt sát sít, Tiêu Chiến cứ như đang quát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác vậy.

"Quản lý Tiêu đừng kích động, nhỏ tiếng một chút, e lệ một chút, mưa xuân bắn hết vào mặt tôi rồi đây này."

"Tôi đang nghiêm túc, đừng có bông đùa." Tiêu Chiến lại quay người trở về, như để Vương Nhất Bác kia không thấy được cảm xúc đang cực lực xao động của mình.

Và sau câu nói của anh, dường như người phía sau cũng thực sự trở nên nghiêm túc, lời nói ra cũng cay nghiệt còn hơn tất cả đống đồ ăn vặt cay xè kia gộp lại.

"Không "sạch" không hôn, không phải tình nhân, không hôn. Quy định của tôi."

Đã có đến một phút, Tiêu Chiến lục qua lục lại đống đồ ăn, cầm lên rồi để xuống hết thứ này đến thứ khác, không hiểu thực sự là muốn nắm vào thứ nào. Cuối cùng là chọn lấy cốc kem vẫn còn phả hơi lạnh, lại chợt như nhớ ra điều gì, nắm chặt thứ đang cầm trên tay, nói nhỏ một câu.

"Lần đầu tiên, chúng ta chưa quen biết, Vương tổng là người đã cưỡng hôn tôi!"

"Có biết cái gì gọi là không khống chế nổi không?"

"Vì thích tôi sao?"

"Vì say, vì cay. Hơn nữa có mù tạt, trong rượu mạnh có cồn khử trùng, rất sạch! Miễn cưỡng có thể làm ra hành động đó."

"Được! Vương tổng lý luận thật giỏi! Coi là thế đi. Vậy sau này cũng sẽ không khống chế nổi, phá luật hôn thêm nhiều lần nữa?"

"Sẽ không! Vì lần đó quá cay không chịu được, sẽ không có lần tiếp theo. Trừ khi tôi cảm thấy đã đến lúc, không thì sẽ tuyệt đối KHÔNG..."

"Bỏ đi, đừng nói nữa! Đừng quá cứng nhắc không được sao? Bây giờ cố thử một chút, Vương tổng có thể cùng tôi ăn cay được không? Sau đó, có thể... có thể..."

Chưa để cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã lạnh băng cắt lời không khoan nhượng. Lời nói ra tưởng chừng như làm ai nghe được cũng rất đau.

"Đừng cố gắng, chúng ta không có kết quả. Cứ giữ mối quan hệ như bây giờ. Vậy là tốt nhất!"

"..."

Lần trước là Vương Nhất Bác im lặng không tiếp lời, lần này là Tiêu Chiến lặng im đáp trả, thời gian tĩnh lặng thậm chí dài hơn gấp bội, rất lâu, rất lâu. Đến nỗi Vương Nhất Bác không chờ được liền trực tiếp với lên trước ngó nhìn vào đôi mắt u sầu. Tới khi thấy rõ, thì lời nói đầu môi lại là.

"Quản lý Tiêu khóc vì tôi đó à?"

"Tôi ăn cay thì không sao nhưng ăn quá cay sẽ chảy nước mắt, được chưa? Đừng Tưởng Bở!" Câu cuối Tiêu Chiến lại không kiềm được mà gào thật to.

"Nói dối!"

"Vương tổng xem, tôi ăn kem đây, đã sắp tan hết cả rồi. Ăn xong sẽ không cay nữa. Cũng sẽ không chảy nước mắt nữa. Vương tổng, ngài cứ chờ xem."

Tiêu Chiến tay xúc liên tục, ép mình nuốt xuống cả tảng kem to, mặc kệ cổ họng kêu gào lạnh rát, mặc kệ lưỡi cũng tê cứng không thốt nên lời...

Cuối cùng vẫn là không cố được nữa. Bên trên băng lạnh đầy mặt cùng bên dưới nóng rực tràn mông, Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi cái sự đối lập này. Bật dậy có ý định thoát khỏi tiếp xúc ấm áp dưới thân. Nhưng còn chưa kịp ly thoát, hạ thân đã bị Vương Nhất Bác lấy bàn tay như gọng kiềm giữ chặt lại. Đúng tầm mà hà hơi vào phần cổ nhạy cảm nhất của anh, thủ thỉ.

"Bảo bối. Ngoan đi."

"KHÔNG."

"Bỏ kem xuống! Đừng ăn nữa!"

"Vậy Vương tổng thử nói xem, tôi biết phải làm gì tiếp theo đây?"

"Ăn thanh Chocolate to, đen, dài này đi. Rất ngọt ngào, hết cay rồi, lại làm em khóc dữ hơn vì sung sướиɠ."

Vương Nhất Bác phả vào gáy vật nhỏ những âm thanh đầy tính tượng hình, kết hợp với khủng vật thô to đang chọc lên mông Tiêu Chiến đến cộm. Quả thật cái này mới khiến Quản lý nào đó không biết phải làm gì tiếp theo.

"Vô liêm sỉ! Bỏ tay ra. Sẽ lập tức đem đổ đi hết, vứt đi hết. Sẽ không "ăn" gì nữa cả."

"Để kem xuống bàn. Trở về tư thế cũ. Ngồi với tôi."

"Không. Không muốn."

Vương Nhất Bác lúc này không còn kiên nhẫn đối thoại, trực tiếp lột lớp quần sịp Tiêu Chiến mới mặc khi nãy, để lộ ra bờ mông to tròn, đầy thịt mơn mởn. Thẳng tay đánh mạnh vào đó một cái thật đau.

"Bảo bối không ngoan! Phải chịu phạt!"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa nắn bóp mông Tiêu Chiến đến đỏ ửng, tách ra lỗ huyệt còn rỉ đầy dâʍ ŧᏂủy̠ chưa nguôi lúc trước. Chỗ này, vẫn như cũ đáp ứng hắn không bao giờ cự tuyệt. Dù chủ nhân của nó đang đỏng đảnh dỗi hờn.

Phút chốc dục hỏa của Vương Nhất Bác theo đà cưỡng ép đối phương lại càng khuếch trương thanh thế, đã thế hắn còn tự bồi thêm vài cái tuốt lộng, khiến cho chỗ đó cương to cứng ngắc mới thôi. Như vậy mới hảo trừng trị vật nhỏ không ngoan kia thật thích đáng.

Nhọc công biết bao, Vương tổng thần thông quảng đại vẫn còn tâm tình kịp với lấy bαo ©αo sυ ở ngách nào đó bên kệ bàn.

"Mẹ kiếp! Chỗ này cũng có bαo ©αo sυ sao?" Quản lý Tiêu thật muốn hỏi Vương tổng xem hắn đã giấu thứ đó ở những chốn nào? Lại tùy thời lấy ra để dùng chứ nhất định không chịu chơi trần. Thật tủi nhục thay cho anh!

Vương Nhất Bác như không hề hấn gì, vô sỉ kéo thân người đằng trước xuống, chọc vào. Mặc kệ phản ứng của đối phương sau khi được săn sóc tận tình cúc huyệt, tâm tình vốn đã nguôi ngoai, xuôi dòng. Bây giờ nhìn thấy hành động đeo bao của hắn, Tiêu Chiến lại vùng vẫy điên loạn trở lại.

Nhưng biết sao được, Vương Nhất Bác đã bắt đầu ra vào đâm chọc như dã thú. Cứ thế mà khắc chế ai kia không phản kháng lại được nữa.

Không những vậy, sau một hồi khởi động thấm nhuần nɧu͙© ɖu͙©, người nào đó còn tự mình nhún xuống nhịp nhàng, hứng tình cuộn khởi. Còn đâu liêm sỉ, tiết tháo, tự trọng khi trước.

"Vẫn là cúc hoa ngoan, biết nghe lời."

"Ưʍ... nghe lời. Thao mạnh lên, Chiến Chiến sẽ nghe lời."

"Thật muốn tống nó vào miệng bảo bối, để em không còn nói lời phản nghịch được nữa."

"Ưʍ... Em sẽ nghe lời, chỉ cần được Vương tổng thao thôi."

Không ai cần ngăn lại cơn lũ đang dâng đầy này, theo cảm xúc mà xả đập để nó cuốn trôi tất cả. Vẫn không thay đổi, lại là Tiêu Chiến bắn trước, Vương Nhất Bác gấp rút tiến quân rồi cũng bắn ra theo.

Dỗ ngon dỗ ngọt, một loại phần thưởng đó là Vương Nhất Bác không bắn vào bao, trước khi xuất tinh còn tỉnh táo rút ra để dịch mật bắn đầy lên mông tròn to mẩy. Kéo ngược cánh tay Tiêu Chiến lại, ép anh tích góp hết thảy tinh hoa mới bắn ra, áp đặt thống trị thật triệt để .

"Bảo bối lấy hết đi. Dành riêng cho em đó."

"Ưʍ...ha... Chiến Chiến rất thích a."

"Liếʍ, hừm... ngoan lắm. Nuốt hết, đừng để sót chút nào."

"Vâng vâng, Chiến Chiến sẽ không bỏ phí đâu a."

"Tiêu Chiến thấy chưa, giận dỗi mà để làm gì, vẫn phải bảo gì làm đấy, liếʍ hết chất thải của tôi. Lăng loàn."

"Bệnh hoạn."

Đáp lại một từ yếu ớt, nhưng chẳng phải du͙© vọиɠ đã lấp đầy gương mặt kí©ɧ ŧìиɧ đó rồi sao. Trước ái nhân, Tiêu Chiến cái gì cũng là không chống trả được nữa.

Kết cục cuối cùng, hiện tại là Vương Nhất Bác lấy tìиɧ ɖu͙© xoa dịu tủi hổ của ai kia.

Đưa người đó trở về trạng thái hưng phấn cùng thỏa mãn để che lấp tất thảy.

Coi như chưa có cuộc nói chuyện nặng nề hôm nay.

"Vương tổng ơi, Vương tổng à, người ta phát hiện rằng người ta bắn rồi, thì ngài mới mạnh bạo ra vào mà bắn theo. Lần nào cũng thế hết. Vậy là cớ làm sao? Có phải chúng ta là tâm linh tương thông chăng? Cầu giải thích."

"Thời gian nhanh hay chậm, tôi có thể điều chỉnh được."

"Không tin!"

"Có một số cách..."

"Cầu hướng dẫn, để người ta có thể học tập làm theo a."

"Bí mật."

"Vậy không tin."

"Nếu Quản lý Tiêu phát hiện tôi không kiểm soát được, thì tôi sẽ nằm dưới."

"Nhớ đó nha!"

Bây giờ mới chính thức là lần thứ ba gần gũi, thời gian còn dài, vẫn là còn nhiều cơ hội.

Mấy lần tiếp sau, Quản lý Tiêu đều chăm chăm quyến rũ nhằm bắt lỗi Vương tổng, hi vọng vào một ngày có thể đảo chính. Vậy mà sự thì không như lòng người mong muốn. Hắn ta thật là có thể điều chỉnh được khoảnh khắc bắn tinh. Ôi thiên a! Quái vật!

Nhưng mà Tiêu Chiến chưa hề thấy nan mà chịu bỏ cuộc đâu nhé. Hẳn là sẽ có ngoại lệ, hẳn thế!