Chương 14: Tiêu "chiến" giỏi nhất 1 (H)

"Khoan! Vương tổng đã quên điều gì sao?"

"Không quên!"

"Lúc nãy còn nhớ đó."

"Tôi bảo là không quên."

"Nói thẳng nhé, là bαo ©αo sυ, tôi bị bịt mắt nhưng vẫn biết lúc đó Vương tổng có dùng mà."

"Ừ!"

"Đừng nói là quên mua nên hết sạch chứ?"

"Không quên!"

Tim "THỊCH" một cái!

Tiêu Chiến hoảng hốt, tích tắc liếc xuống dưới chân. Tích tắc lại đảo lên khuôn mặt chợt gần chợt xa của Vương Nhất Bác. Hoang mang, mơ hồ tột độ!

Cẩn trọng khều ra từng cọng nhỏ xúc cảm của người đối diện, từ tấc da, khóe miệng tới ánh mắt, đôi môi.

Chỉ có bình thản cùng an nhiên.

Không để lộ một chút cảm xúc!

"Còn nhìn cái gì? Muốn chơi trần với em."

"Nghiêm túc?"

"Đương nhiên không!"

"Ừm... Vốn thế mới đúng!"

"Là đang muốn chơi đùa em đó."

Vừa nói vừa động thủ, Vương Nhất Bác đã kịp kéo mông Tiêu Chiến lại gần. Hết sức thuần thục mà đẩy dục hỏa của bản thân vào.

Bằng cách hoàn toàn trần trụi!

Khả năng đặc biệt của hắn, xuất rồi vẫn không hề xìu ngay, chỉ nhẹ đi một tý, sóc một hai cái đã liền căng tràn. Bây giờ xuất chinh đánh chiến công thành, đã lại đạt thể lực sung mãn nhất. Thành trì này, định là sẽ bị xâm chiếm. Thúc ngựa xông tới, đánh đến hoang hoải, rã rời, đánh đến rỗng tuếch, mông lung.

Đã bảo Tiêu Chiến luôn thua cuộc trước người này, chưa đánh đã giương cờ trắng đầu hàng. Một dòng nước đυ.c ngầu không biết chảy ra từ lúc nào, hòa chung với chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trên đầu dương cụ kia, bây giờ đã quyện vào nhau tới thấm nhuần. Tiêu Chiến cũng là phối hợp với người đằng sau tới khắng khít sít sao. Ngài cao cao tại thượng thúc đến, tôi tà tà quy phục hút vào. Nhịp nhàng ăn khớp tới không thể lệch pha.

Vương Nhất Bác thì đang phóng khoáng mà quất ngựa truy phong, thúc tới hoang dại như ngựa phóng nước đại trên thảo nguyên. Thứ đang bao lấy hạ thân, vách tràng này thật là nõn nà, phấn nộn! Hắn chợt nhớ tới đêm nào đó, cũng tại mịt mờ nóng bỏng nơi đây, đã mượn rượu tɧác ɭoạи sỗ sàng, bản thân có chút không kiềm chế được liền bỏ qua rơ ráy mà chọc tới. Thế rồi ai kia bảo là lần đầu tiên, chợt cảm thấy vui sướиɠ khôn cùng. Thực sự tin tưởng rằng ngạo kiều ấy còn trinh nguyên, đã trót thâm nhập khi chưa xác định được bất cứ thứ gì. Rồi tựa như hụt hẫng sập trời để thực tế kéo lại.

Linh tinh rối rắm đến vậy, rốt cuộc vẫn lựa chọn dây dưa. Bây giờ còn vượt rào xé gió. Chế ngự đến tận cùng. Như quân tử không ngại gió sương mà đương đầu. Lạc quan để người ấy bước một chân vào tâm khảm. Chỉ đành lựa chọn cách thức kiêu ngạo mà đối đãi.

"Cảm nhận thật chân thực. Của em mềm, chơi cũng sướиɠ lắm! Lần sau sẽ giữ nguyên kiểu này để sủng hạnh."

"Không muốn."

Tiêu Chiến cứng họng nói ra hai từ, nhưng giọng đã lạc đi thấy rõ. Nước mắt lưng tròng chỉ muốn giấu khuất sau lớp mi rủ xa xăm. Thâm tâm chợt như vui sướиɠ, không phải to tát gì, chỉ là chút cảm thụ được người khác thừa nhận, được người khác nâng niu. À thì ra trước mặt người vốn cho rằng mình hèn kém, địa vị rốt cuộc cũng nâng lên được một chút. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là người ấy tuyên bố muốn theo cách nguyên sơ vò nát mình, vậy lại có thể khiến tâm tình nở hoa.

Thứ đáng lẽ ra cặp đôi nào cũng đều được hưởng ngay từ ban đầu. Trân trọng, hiến dâng cùng nhau hợp thể. Đáng lẽ Tiêu Chiến thiệt thòi, nằm ngoài chịu gió lộng mưa sa, anh phải là người được quyền quyết định mới đúng. Chơi trần vốn phải là do anh nói Được hay Không. Tại sao cơ sự thành ra thế này.

Tiêu Chiến lại cứ mơ hồ để nó chảy trôi, đến giờ mới phát hiện. À ra thế, mình vẫn luôn yếu đuối tới thế. Vẫn luôn nghe theo sự sắp đặt của đối phương, quằn quại tới không gượng dậy nổi. Ngẩng mặt một cái, chỉ thấy mây mù giăng khắp đường dài.

"Tiêu Chiến lại khóc sao?"

"Chỗ này lúc nào cũng mù mịt u ám. Đáng lẽ nhà Vương tổng giàu nứt đố đổ vách, nhà tắm phải có cửa sổ mới được."

"Liên quan gì đến chuyện em khóc?"

"Vì sương khói bay mờ mắt tôi rồi, Vương tổng biết không?"

Vương Nhất Bác dừng lại luật động, mặc kệ Tiêu Chiến vùng vẫy chống đối, kéo một bên sườn mặt ôn nhuận gần lại. Hắn đã nhìn thấy, ánh nước chảy dài. Bắt nguồn từ khóe mắt, chảy chậm qua viền mắt thơ ngây, xuống tới gò má hây hây đỏ.

"Em lại khóc sao? Tôi làm em tổn thương à?"

"Không!"

"Vậy đừng chảy nước mắt nữa. Thương!"

"Ưʍ. Không chảy..."

"Chỉ muốn em nhẹ nhàng vui vẻ, đừng lún vào quá sâu!"

"Vậy nhẹ nhàng đi, không sâu sao được khi mà Vương tổng cứ chọc rất sâu nên rất đau đó."

Rõ ràng là mắt nhòe nước đấy, nhưng lại không muốn đối phương nhìn rõ tâm can, người ta nhìn được rồi, lại dùng lời nói vụng về đến thế che giấu. Tiêu Chiến có biết là càng ương ngạnh chống đỡ, càng nhận lấy đáng thương khôn cùng không? Thà rằng cứ thừa nhận từ đầu, làm rõ một chút, tình thế đã khác rồi chăng?

Vương Nhất Bác đơn giản hiểu được, trái tim sắt đá cũng cần biết cảm thông. Thế nên dịu dàng hôn nhẹ vào ánh nước ấy. Đưa lưỡi liếʍ quanh đến không bỏ sót một tấc mềm mịn nào. Hắn giờ đây cũng không phân biệt được mùi vị của thứ gì trộn lẫn, chỉ thấy tất cả hòa thành một thứ mằn mặn chẳng thể gọi tên.

"Vui lên, tôi cũng đâu có ép em. Chỉ là cẩn thận một chút cho cả hai chúng ta biết không?"

"Ở bên Vương tổng vốn vẫn luôn vui vẻ."

"Vui lên, hoàn thành nốt lần này, ngoan, tôi cho em ở trên được không?"

"Đương nhiên! Không cho cũng phải cho, đây là do thua kèo."

"Ừ! Nghe em."

"Yê, hôm nay Tiêu Chiến này sẽ là một tiểu thổ phỉ chiếm núi làm vương!"

Ai nói, ai nói Tiêu Chiến meo meo lí lắc này là người mới lúc trước nũng nịu rơi lệ. Mỹ nhân kiều diễm bỗng chốc trở thành thỏ nhỏ thanh thuần, mộng ước chỉ có thế, chỉ muốn người trong tim chiều chuộng một chút thôi. Vậy mà đã vui sướиɠ tới không ngậm được miệng rồi.

Nhanh vui nhanh buồn, nhanh quên nơi mình đã từng ngã xuống. Kết cục của những người ấy, sẽ thường phải chịu đắng cay.

Chỉ là không biết ngọt bùi nhận lại có khỏa lấp được hết thảy hay không!

Có lẽ phải đợi đến cuối con đường mới có thể biết.

Trước hết thì cứ tận hưởng ngọt bùi của chặng đường này đã.

Chặng đường chinh phạt tối nay.

Vương Nhất Bác như ước thề mà thúc nhanh dây cương, phi nước kiệu mà xộc vào trận địa chật ních. Tiêu Chiến tâm tình hòa hoãn, giờ thỏa mãn sục sôi. Chân tự động giơ cao một chút, bị người nào đó bắt được mà nhấc thẳng đứng lên, để gác vào một bên vách kính. Quản lý Tiêu tuổi tác không ảnh hưởng mà vẫn thật dẻo dai.

Thảo nguyên vô tận như mở toang để mã xa tiến vào. Quân doanh không có người bọc hậu, định sẵn là sẽ tan hoang. Cửa nẻo mở rộng hết cỡ để cho dũng tướng thảo phạt.

Vương Nhất Bác đỉnh lộng hoang dại vì cảm nhận chân thực được vách tràng ấm áp nhẵn bóng, bắp đùi mở rộng tới vuông góc vậy mà tiểu huyệt vẫn bót chặt tới gắt gao. Huyệt động bé nhỏ co cứng e thẹn, ấp chặt lấy cự long ngoan cường mà cưng sủng.

Người ấy có yêu thương hắn không, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy quan trọng, quan trọng là chỗ này hảo chiều chuộng thứ kia của hắn là được rồi. Phải thừa nhận Quản lý Tiêu thực sự biết cách. Tiêu Chiến thực sự hợp gu ái tình với Vương Nhất Bác này. Hắn vô tình bị cuốn theo, bị hút lấy, hiện tại chưa có cách nào thoát ra được.

Nên sẽ dùng cách của mình mà áp đảo đối phương, ép Tiêu Chiến tự nguyện cung phụng, thuần phục. Để hắn không phải cô quạnh mà phòng đơn gối chiếc. Vì tìиɧ ɖu͙©, tất cả vì tìиɧ ɖu͙©, cho là thế đi.

Như lúc này, ngoan ngoãn lại đang quy hàng trước Vương Nhất Bác hắn rồi. Tiêu Chiến, em thoát được sao? Một chút chiều chuộng ấy, liền có thể làm em vui vẻ lâng lâng mà bắn ra. Tiêu Chiến vẫn là sủng vật yếu đuối mỏng manh của tôi, phải không?

...

Nhưng mà Vương Nhất Bác ơi! Đã từng nghe thấy Chiến Sơn Vi Vương bao giờ chưa? Cũng là oai hùng bắn ra tứ phương lắm đó.

Hẳn là mới đây thôi còn nhắc đến sẽ để ai đó ở trên, đừng nói đột nhiên quên bẵng đi rồi chứ. Quên thì cũng không sao, sẽ có Quản lý Tiêu hào hứng đáng yêu nhắc lại cho nhé!

"Đã đến giờ Tiêu Chiến này lên sàn."

"Ừ, Quản lý Tiêu cứ việc khuấy đảo sàn tiệc. Trước hết đi xả nước đi, người nhọ nhem nhọ thỉu hết rồi."

"Làm ơn đừng coi tôi là con nít được không. Xem thường người khác, người khác này sẽ bắn tinh vào người Vương tổng cho xem. Kiên nhẫn một chút. Nằm đó chờ tôi, ha!"

Nói vậy chứ chính Quản lý Tiêu mới là người không kiên nhẫn nổi, nháo nhào xả nước qua loa. Mặc kệ huyệt động mới bị bắn rót đầy mật ngọt còn ngơ ngác nằm đó đợi được tẩy rửa, anh đã hứng khởi chạy tót ra bên ngoài. Tiêu Chiến có lẽ cũng quên bẵng mất cách thức gần gũi chân phương mà Vương Nhất Bác mới dành cho mình. Thủy dịch thuần khiết kia lúc này vẫn mon men chảy dài qua khe hẹp, như đường chỉ mảnh ngoằn ngoèo, dự đoán rằng sẽ bó buộc hạ thân Tiêu Chiến, để rằng ai kia đã cố gắng sóng sánh với trời cao nhưng như cũ vẫn nhận lại kết cục định trước.

...

Tiêu Chiến như sóc con nhảy chân sáo chạy ra. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

"Vương tổng nằm đó. Để tôi vừa làm nhiệm vụ của mình vừa truyền thụ cho ngài ít kinh nghiệm."

"Quản lý Tiêu cứ làm nhưng truyền thụ kinh nghiệm là sao? Cái đó tôi còn thiếu à?"

"Thiếu! Thiếu kinh nghiệm nằm dưới đó. Kiểu của Vương tổng thế này, chắc là chưa từng thử đâu nha!"

"Quản lý Tiêu nói xem?"

"Hẳn là chưa rồi. Vậy mới phải cần có kinh nghiệm."

"Vương Nhất Bác này xin lắng tai nghe chỉ bảo."

Quản lý Tiêu ra vẻ trên cơ, thật sự tiến lại gần mà bắt tay vào vần vũ Vương tổng. Thấy đối phương đang ngồi thẳng lưng, anh chu đáo để hắn ngả lưng xuống thành giường da lộn cao cao phía sau.

"Vương tổng cũng biết rồi, chúng ta lần đầu tiên cứ tư thế truyền thống mà triển thôi."

"Do Quản lý Tiêu quyết định."

"Tiêu Chiến này nếu ở trên sẽ là một top ôn nhu ấm áp, không phải kiểu như Vương tổng cuồng dã, lạnh lùng đâu. Vậy nên cứ nằm đó, để tôi chăm sóc Nhất Bác nha."

"Ưʍ..."

"Top ôn nhu thì sẽ thế này này."

(Top: Trên, Bot: Dưới. Tương ứng với công và thụ nha. Dành cho ai chưa biết.)

Tiêu Chiến chợt từ trên đè xuống, chống tay sang hai bên, để mắt mình thẳng hàng, nhìn đăm đăm vào đôi con ngươi thanh lãnh của Vương Nhất Bác.

"Thật đẹp, mắt Nhất Bác thật đẹp."

"Ưʍ."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào hàng mi kiêu ngạo ấy, hơi thở của anh như đóng băng, vì áp lực dồn đến từ đối phương, cũng từ con tim đang xốn xang của chính mình. Tiêu Chiến cảm nhận được thứ mỏng nhẹ ngưa ngứa phe phẩy cọ qua môi. Có lẽ là Vương Nhất Bác đang chớp mắt liên hồi, có chăng ngừời ấy cũng đang xao động giống anh?

Nghĩ tới đây, dường như không kiềm lại được rung cảm, Vương Nhất Bác cứ thế dịu dàng miết mải qua từng đường nét săn mềm, lướt tới đôi mắt sắc mảnh khi cười hay khi tức giận đều sẽ hẹp thành một đường dài, mơn man qua cả gò má cao cao lúc cười sẽ nổi lên thấy rõ, còn hít tới vành tai gặp thẹn thùng cũng sẽ đỏ lựng, trên đó anh biết có một vết sẹo chẳng biết lưu lại từ thuở nào.

Tiêu Chiến rung rung đôi môi, chợt kích động muốn chạm vào chỗ đó quá, chỉ còn chỗ đó nữa thôi... Vì thế anh cũng là cẩn thận thăm dò, từ trên sống mũi thanh cao thẳng tắp, trượt một đường nhẹ dài xuống dưới, chẳng dám ướŧ áŧ gì, đôi môi đỏ mềm kiềm lại nồng nàn mà nhu hòa vờn quanh, chỉ còn một chút...

Vậy mà vẫn như cũ, Vương tổng tàn nhẫn giơ tay chặn giữa, cản ngọt mềm ấy ở bên ngoài, dựng lên bàn tay như vách tường cao dày mà cự tuyệt.

"Sẽ chỉ chạm thôi, không tiến vào, sẽ không dính nước miếng, Vương tổng bảo là sẽ để tôi quyết định mà."

Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ vì sau câu nói này, Vương Nhất Bác lại nghe theo anh liền bỏ tay ra, vậy là đồng ý rồi sao?

Chỉ đợi có thế, Tiêu Chiến đặt nhẹ một nụ hôn vào bờ môi thanh khiết bên dưới, bình thường trông thật lãnh đạm, lúc tỏ vẻ sẽ thật cao sang, khi cười vậy mà có thể đáng yêu đến lạ. Nhiều sắc thái tình cảm như vậy nên từ lâu Tiêu Chiến vẫn luôn muốn chạm vào, chạm vào xem sẽ có cảm giác gì? Liệu có ngọt ngào bằng ăn được đào tiên nơi thiên đình, ngàn năm có một thật khó nắm được hay không? Rốt cuộc cũng đã được đường đường chính chính thưởng dụng.

Tiêu Chiến chạm tới, giữ nguyên như thế cả mười giây. Suốt quá trình đều tinh tế nhắm chặt mắt. Nhưng cảm nhận thấy... người nào đó vẫn ngang nhiên mở to mắt dõi theo.

Cũng bình thường thôi! Nhẹ tựa lông hồng, chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Chiếm được rồi, thấy đâu có phải là thứ gì quá thánh thần. Hẳn là thế!

"Biết là top ôn nhu, nhưng không nghĩ là sẽ ôn nhu đến độ rơi lệ đâu."

Lúc Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, hai cánh môi vẫn luôn kề sát, dường như có thể nghe được hơi thở của nhau.

Tiêu Chiến lại cứ giữ nguyên tư thế đó mà biện minh nói ra một tràng dài.

"Vớ vẩn, Vương tổng biết gì chứ, là tôi đang diễn sâu, ý như sau nhiều thăng trầm mới đem được người thương về nhà đó."

"Được rồi, nhượng bộ em một chút."

Tiêu Chiến muốn đánh trống lảng nhưng vẫn quyến luyến mà thơm chụt chụt thêm mấy cái, như là cố tình lấy thêm phúc lợi. Cuối cùng vẫn không giữ lời, trước đó đã kịp liếʍ môi một vòng, hôn xuống liền để lại một tầng nước mông lung trên viền môi mỏng của người nào đó.

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ đành gượng cười cho qua, nhưng không thể lúc nào cũng dung túng cho Tiêu Chiến, tính cách của em sau này phải sửa!

_______________________________

Vốn muốn kết thúc đêm yêu đương này trong một chương, nhưng mà tôi không thể kịp viết hoàn thiện toàn vẹn trong tối nay để đăng được. Thêm nữa, thực sự nội dung đã quá quá quá dài. Vậy nên đành cắt ra làm hai chương thôi. Phải để mọi người đọc H làm hai nửa rồi. Các cô thông cảm, cố đợi đến thứ 3 nhé.

P/s: Ai chưa biết mà có nhã hứng đọc H thì thử ghé qua "Thiêu thân cháy sáng" nha. H chương vừa xong (45-46) cũng khá phê pha. Thân! :">