Chương 33: Phục Vụ tệ nhất

Đúng lúc Quản lý Tiêu vừa đặt được nồi lẩu mới yên vị trên bàn, thời khắc này cầm trong tay nồi nước cũ đang sôi ùng ục trên bếp ra, chẳng hiểu do nguyên nhân gì, có lẽ là... ừm... không giữ nổi được đồ vật trên đôi tay run rẩy nữa, tất cả chao đảo mà đổ ụp xuống thân người, vào phần bắp đùi thon dài kiều ngạo.

... Tiêu Chiến hứng gần như trọn dòng nước ấy, may là có một phần lớp kimono thật dày chặn lại sát thương, bật căng mà hắt đi nhiệt độ sục sôi ra khỏi cơ thể non mềm.

Nhưng là nước sôi 100 độ, dù có không tiếp xúc trực tiếp với da thịt, khi ngấm vào hẳn vẫn sẽ phải phồng rộp bỏng rát quá thôi.

Mặt nhăn lại, theo từng đường nét trên khuôn mặt, mồ hôi rơi thành từng hạt đậu to tròn, có vẻ như Tiêu Chiến đang rất đau đớn. Thế nhưng trên cương vị là một người quản lý chuyên nghiệp, anh lại bày ra tư thế như không có chuyện gì xảy ra, vẫn còn rất điềm tĩnh quay sang lấy khăn ướt mà lau những giọt bắn trên người vị khách Nhật kia nữa.

Quản lý Tiêu miệng liên tục nói ra những lời xin lỗi khuôn phép và đầy thành ý. "Moushiwake gozaimasen! Moushiwake gozaimasen! Gozaimasen!"

Chỉ không ngờ được rằng, Vương tổng không nể mặt tình thân chút nào, hắn ngồi đó lớn tiếng lên giọng quát nạt sỉ nhục Quản lý Tiêu tới vô cùng thậm tệ.

"CÚT ra ngay cho tôi, đừng quay trở lại nữa. Phục vụ chuyên nghiệp mà vụng về hậu đậu như vậy thì mặt mũi nào mà ở lại. Đi ra, đi ra luôn đi. Hỏng hết cả công sự của khách hàng rồi."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi cho vị khách này một nồi nước mới và miễn phí phần lẩu ngày hôm nay ạ."

Lẩu nấm nước trong veo, đôi mắt ai đó cũng trở nên trong suốt.

Là thống khổ, cũng là bi thương tới cùng cực!

"Đừng nhiều lời nữa, gọi ngay phục vụ khác vào đây cho tôi. Chiến Chiến em ... à Quản lý Tiêu cút ra! Nhanh!"

"Vâng... Tôi sẽ ra ngay, xin lỗi đã gây phiền hà, người thay thế sẽ có mặt phục vụ các ngài ngay bây giờ ạ."

"HỪ!"

Quản lý Tiêu nói là vậy nhưng chẳng thể bước nhanh chân, vì anh bị gò bó cực điểm trong bộ kimono mặc chuẩn phương cách kia, bước đi cũng chỉ có thể bước từng bước nhỏ.

Thứ cuối cùng đọng lại bên cánh mũi của Tiêu Chiến là những giọt nước ấm nóng. Ngoài ra nữa thì không phải là không gian sực nức mùi lẩu ở sau lưng, mà là ... mùi gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng hòa quyện hương hổ phách trên thân thể người nào đó. Buổi trưa này thật dài, Bleu de Chanel đã chuyển qua hương cuối rồi sao?

Quản lý Tiêu ra được tới hành lang lạnh ngắt, gọi bộ đàm an bài một quản lý cấp cao lớn tuổi khôn khéo khác vào phòng Super VIP, còn anh thì trước sau như một không than thở bày tỏ cho ai biết về vết thương rất mới, lại dường như đã cũ đang giày xéo tâm can này.

Tiêu Chiến tránh mặt đi, ngồi sụp trong góc khuất, dựa vào bức tường đá lạnh bên ngoài khu vườn trúc vốn xanh mát, giờ mùa đông đã phủ đầy tuyết trắng, ảm đạm thê lương.

Mặc kệ những đớn đau trên thân xác, nỗi đau trong tâm hồn mới là thứ choán hết tâm trí của anh hiện tại.

Nước mắt cứ thế từng giọt lăn dài.

"Lần thứ ba phục vụ "ông chủ", lại không được suôn sẻ nữa rồi. Mình tệ thật!"

.

.

.

Đúng là Quản lý Tiêu thật tệ!

Vô cùng tệ! Vì đã thực sự làm hỏng buổi kí kết hợp đồng của Vương tổng rồi.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, lấy lý do là hôm nay dường như mọi việc không được thuận lợi, hắn nhanh chóng đàm phán với đối tác người Nhật rằng sẽ hẹn ông ta vào một buổi khác, ở một nơi đặc biệt trang trọng khác, sẽ không để xảy ra sơ sót kiểu này nữa.

"Thực ra không có vấn đề gì, tôi không làm sao cả, cũng không trách người phục vụ kia. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục công việc của ngày hôm nay mà Vương tổng."

"Theo phong tục tập quán của Bắc Kinh chúng tôi, nếu ngày khởi nghiệp xảy ra đổ vỡ thì tài lộc sau này sẽ không dồi dào đâu, rất kị. Mong rằng ngài đây hiểu cho. Chúng tôi xin rời lại vào một ngày khác, cụ thể lịch trình sẽ báo lại cho ngài sau, mọi điều khoản sẽ được điều chỉnh có thêm lợi ích cho bên phía tập đoàn các ngài."

Vương Nhất Bác dựa vào việc quý ngài Nhật Bản mới đến Trung Quốc chưa lâu, tùy tiện bịa ra một lý do nghe có vẻ cực kì hợp lý để rút lui. May sao ông ta cũng vui vẻ đồng ý mà không dây dưa quá nhiều.

"Nếu Vương tổng đã nói thế thì tôi nào dám không nghe theo. Nhất trí, chúng ta thống nhất đã đạt được thỏa thuận."

Đoạn hội thoại tới đây thì dừng, bởi vì Vương tổng đã đứng bật dậy vội vàng đưa tay ra trước bắt tay, ý định rõ ràng là muốn kết thúc câu chuyện và gửi lời chào tạm biệt.

Đối tác còn biết sao được nữa, chỉ biết gượng cười thôi. Dù sao Vương tổng cũng để lại vị trợ lý kiêm phiên dịch kia thanh toán và làm các thủ tục tiễn chào còn lại rồi.

Bỏ lại đằng sau là vị khách Nhật với gương mặt bất đắc dĩ và vị trợ lý đang tự vấn trong lòng "Sếp cái gì cũng quăng cho mình, mà Bắc Kinh thật sự là có sự kiêng kị kia sao, tôi là người chính gốc từ nhỏ sống ở đây còn chưa từng nghe thấy đâu. Kỳ lạ!"

Vương Nhất Bác hấp tấp chạy nhanh ra bên ngoài, bộ dạng không còn đường hoàng đĩnh đạc như khi bước vào căn phòng này lúc trước. Một mạch bước đến quầy lễ tân, câu đầu tiên đã hỏi ngay thứ mà hắn đang quan tâm nhất, lời nói không có chủ vị, hành động không có phép tắc lễ nghĩa. Dường như làm thế thì Vương tổng đang cực độ sốt ruột mới thấy yên tâm được phần nào, mới thấy là mình đã nhanh hơn được chút ít thì phải.

"Quản lý Tiêu đang ở đâu."

"A! Ý ngài là...?"

"Nói nhanh đi."

"Quý ngài đợi tôi một chút để tôi check lại xem ạ."

"NHANH!"

Lễ tân sửng sốt khi thấy người đối diện nóng ruột lại vô cùng bất lịch sự, nhưng với châm ngôn "Khách hàng là thượng đế", cô cũng chỉ biết tuân theo mà không hỏi han thắc mắc gì cả, dù cho vị thượng đế này không theo lề thói và quá là hống hách.

Sau khi gọi bộ đàm cho một loạt nhân viên trong Hội quán, lễ tân báo lại cho Vương tổng biết rằng, có người trông thấy Quản lý Tiêu đi ra khu vườn trúc nhỏ ở mặt bên của phòng Super VIP nơi hắn vừa rời khỏi.

Chưa kịp nghe hết câu, Vương Nhất Bác đã lại tức tốc phóng đi nhanh như một cơn gió, còn nhanh hơn cả lúc hắn tiến tới hỏi chuyện nữa.

Từ lúc tai nạn ngoài ý muốn xảy ra với Quản lý Tiêu, theo Vương tổng tính toán thì cũng được gần năm phút rồi, quá quá là lâu chứ không ít ỏi gì đâu, hắn phải thật nhanh có mặt bên cạnh đồ thỏ ngốc kia để xem xét tình hình mới được.

Tới nơi, Vương Nhất Bác liếc mắt đến tận ba bận thì mới thấy vị trí ngồi của quản lý nào đó. Ai bảo Quản lý Tiêu thu lu khép mình trong góc như vậy, nếu không biết trước là Tiêu Chiến cao hơn mét tám thì hắn còn tưởng là đó là một em bé thỏ trắng đang ngồi nữa cơ.

"Ngốc nghếch! Em khóc lóc nhục nhã ở đây làm cái gì? Tôi mắng nên em tủi thân à?"

"CÚT!"

"Em dám?"

Thực ra Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm đến sự xù lông ấu trĩ của chú thỏ kia và câu nói quá phận của em, bởi vì hắn còn đang bận vạch ra lớp kimono rườm rà để trông rõ da thịt có lẽ đang bị tổn thương ở sâu bên trong cơ.

CHÁT!

Quản lý Tiêu không những dám đuổi Vương tổng "CÚT" mà anh còn dám tát hắn nữa kìa. To gan lắm rồi!

"CÚT!"

"Em lại nổi điên cái gì? Tôi đã rất nhượng bộ rồi biết chưa?"

Vương tổng ăn trọn một cái tát rõ đau, hắn không nén nổi điên tiết mà cầm lên cái thứ vừa làm mình rát mặt đến nổi đom đóm mắt ấy lên, đưa răng cắn xuống thật mạnh. Tức thì dấu răng nổi rõ trên mu bàn tay trắng trơn, hồng hồng đậm đậm.

"Trừng phạt em! Em cứ cẩn thận dần đi là vừa."

Đầy tớ mà cũng dám giơ móng thỏ lên làm ra hành động mạnh bạo không nương tay với ông chủ thế sao.

"Đây là thanh thiên bạch nhật, ở chỗ tôi làm việc, đừng có động dục. Dám cởϊ qυầи áo tôi, muốn làm cái gì, cút đi."

"Em nghĩ cái gì thế, cởi để xem vết thương. Ngốc còn muốn kéo người khác ngốc theo mình sao?"

"Tôi chẳng bị làm sao cả."

Quản lý Tiêu vùng vằng tay chân không cho Vương tổng chạm đến, nhưng đối diện với hắn, nằm trong l*иg ngực tràn ngập hương gỗ thanh mát, cả người ai đó cứ như tan rã cả ra, đột nhiên chẳng còn sức lực phản kháng.

Kết cục là bị Vương Nhất Bác kẹp hai cánh tay anh vào giữa đùi, còn hắn thì được thể tự do tự tại bây giờ đã cởi đến lớp lót áo thứ ba, da thịt trần trụi phô ra, trên người Tiêu Chiến là một mảng lớn đỏ ửng, sưng phồng.

Vương Nhất Bác xiết chặt nắm đấm, răng cũng nghiến đến phát ra âm thanh, thể hiện rằng hắn đang thực sự nổi giận.

"Tiêu Chiến, em nhìn thấy gì chưa! Xem em ngu ngốc làm ra cái gì đi. Còn nói không sao, bị liệt dây thần kinh cảm giác rồi à?"

Được, được, Vương tổng quan tâm người ta thì nói nhỏ nhẹ hơn đi, ngôn ngữ thế này người nghe thật là nuốt không trôi. Lo lắng thì nhận là lo lắng, ai lại gắp lửa bỏ tay người thế hả.

"Mặc kệ tôi."

"Im miệng!"

"Không."

"Đừng bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ nữa. Em là đầy tớ của tôi hay tôi là đầy tớ của em đây. Bây giờ ông chủ lại còn phải đi phục vụ lại đầy tớ của mình sao? Tiêu Chiến, em quá kém cỏi."

Vương Nhất Bác độc mồm độc miệng trách cứ, tay thì không để yên mà vốc lấy nắm tuyết thật to bên cạnh, áp thẳng vào vết thương đang lồ lộ hiển hiện ra đó. Tiêu Chiến cũng không thể đáp lời được nữa, phản ứng tức thì mà kêu lên.

"Aaaaaaa!"

Tiêu Chiến rùng mình quằn quại, xúc cảm của việc đang bỏng nhói âm ỉ rồi bất chợt tiếp xúc với khí lạnh tê người, khiến cho anh không nén nổi khó chịu mà phát ra một âm thanh nghe vô cùng mờ ám.

"Em kêu nghe cũng gợϊ ɖụ© lắm, sau cứ bị thương tiếp đi rồi biết, tôi sẽ không nể tình nữa đâu."

"Tôi đang rất đau đấy biết chưa? Đau thật chứ không phải đang SM trong tìиɧ ɖu͙©."

"Tôi còn tưởng là em bị liệt dây thần kinh thật rồi chứ. Ra là còn biết kêu đau."

"Cút đi."

"Bị đổ cả nồi lẩu đang sôi vào người còn không biết đi rửa nước lạnh, dở hơi ra đây ngồi khóc lóc bao lâu, đau thế là còn nhẹ đấy, chẳng ai thương nổi em."

"Tôi cũng chẳng cần ai thương."

"Nói không cần thế sao còn khóc, khóc để tôi đến nhìn thấy rồi an ủi dỗ dành chứ gì."

"Tôi thích thì khóc, chẳng phiền người khác quan tâm đâu."

"Em im miệng, tạm thế này được rồi, chúng ta tới bệnh viện."

"Bỏ tôi ra, tôi còn đang trong giờ làm việc."

Vương tổng chẳng đáp lại lời bao biện yếu ớt của Quản lý Tiêu, hắn dứt khoát luồn tay qua đầu gối, bế thẳng anh lên, rồi cứ thế phăm phăm trở ra cửa của Hội quán. Dáng bế này thực sự là rất ý nhị, vừa thuận tiện cho ai đó da mặt mỏng có thể núp vào người ông chủ, vừa giúp cho hắn sẽ không phải tiếp xúc một tí nào vào vết thương của Tiêu Chiến, anh sẽ không phải chịu đau hơn.

"Hết giờ làm việc mà Tiêu Chiến làm Quản lý Tiêu rồi, bây giờ đến giờ em làm cho tôi."

"Tôi không phải con rối. Sẽ không nghe lời Vương tổng nữa. Thần kinh!"

"Em mới thần kinh, cáu bẳn như vậy, chờ em hồi phục rồi, xem tôi trừng trị em thế nào."

Hai người đàn ông lại có thể cãi nhau chí chóe công khai như thế, nào có giống tình nhân, ngoại trừ việc Vương Nhất Bác ngày càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn, miệng nói mắt nhìn như chiếu tướng người trong lòng, còn chẳng thèm ngẩng mặt lên quan sát đường đi, thì đúng là có hơi giống một chút.

Vương tổng không nhìn đường, cẩn thận sẽ vấp váp làm hai người ngã chổng vó ra đấy rồi thiên hạ cười cho thối mũi nhé, Vương tổng ơi!

Còn Quản lý Tiêu, việc bị đối phương nhìn chằm chằm khiến anh xấu hổ khôn cùng, mặt ửng hồng mà áp vào người ta, thế nhưng dựa dẫm thì dựa dẫm, ai đó lại vẫn có thể mở miệng mắng chửi rất lợi hại.

"Bỏ ra! Bị điên à! Đây đang ở đâu biết không, ai đã bảo là giữa chốn đông người thì phải khách sáo coi như không quen biết. Không quen biết mà bế ẵm người ta như hoàng tử bế công chúa thế này à."

"Quản lý Tiêu mới là bị điên. Em nói ít đi thì sẽ nhanh đến nơi hơn đấy. Thêm nữa, nói tôi là hoàng tử thì tôi xin nhận, hoàng tử đẹp trai khoai to, chứ nói em là công chúa thì Ọe, thật là buồn nôn, có công chúa nào nhiều lông chân như thế không?"

Quản lý Tiêu không những không tự ái mà còn phá ra cười, chẳng hiểu sao anh đột nhiên cười sặc sụa, cười đến quên cả vết thương, ừ thì phải thừa nhận bản thân hơi nhiều lông chân một chút, mà có không có lông chân thì anh cũng chả thèm làm công chúa của Vương Nhất Bác đâu.

Tiêu Chiến cười thì cười nhưng vẫn đưa tay đấm vào lưng ai kia tới thùm thụp. Thật là tội nghiệp Vương tổng cực kì, vừa mất công lo lắng tấu hài, vừa mất sức khiêng vác vật nặng, giờ bị phụ lòng nữa, ăn tát ăn đấm đủ cả.

Nhưng mà ... đáng đời lắm!

Cả quãng đường đi, phong thái dáng điệu của hai người thế này, dù là khoảng cách chỉ có vài trăm mét, dây dưa thế nào khiến ánh mắt của mọi người phải đổ dồn hết vào nhìn rồi.

Còn nhìn chằm chằm xuýt xoa khi thấy Quản lý Tiêu được Vương tổng không rời tay mà cùng lúc bế ngồi lên chiếc siêu xe sang trọng nữa.

Hôm nay, Vương Nhất Bác đến bằng xế yêu Maybach S650, đời mới nhất cũng là cao cấp nhất của Mercedes, đây là dòng xe lịch thiệp đẳng cấp, lại không quá phô trương, đi kí kết hợp đồng, mang theo xe này là phù hợp nhất.

Người ta nói "Thay người yêu như thay áo", còn Vương tổng thì chẳng biết có thay người yêu thường xuyên không, chứ thay xe đã như thay áo rồi đấy.

Tiêu Chiến thì chẳng quan tâm để ý mấy vật ngoài thân, giờ anh chỉ để ý tới việc vì sao Vương Nhất Bác lại sốt sắng như vậy, thương thế của anh đích thực là không quá nghiêm trọng, anh chẳng vội, hắn còn vội cái gì. Chưa ngồi ấm chỗ đã lạnh lùng chỉ đạo tài xế khởi động xe.

"Tới bệnh viện gần nhất."

"Có đợi trợ lý của ngài không ạ?"

"Đi nhanh nhất có thể, không cần đợi."

Tội nghiệp trợ lý của Vương tổng vô cùng, phải loay hoay dọn dẹp đống hỗn độn, còn bị bỏ rơi.

Đã bảo rồi, cùng là nhân viên nhưng có nhân viên nọ nhân viên kia. Trợ lý thì bị khinh rẻ, đầy tớ thì lại được tôn vinh, đã thế còn làm nũng với hành hung ông chủ mà cũng không bị đuổi việc.

Vương Nhất Bác thiên vị cũng quá rõ ràng rồi đi.

Thiên vị đến mức mà ngồi yên vị trên xe rồi, Vương tổng vẫn không chịu buông Quản lý Tiêu ra. Đã thế còn gạt tất cả đống tuyết trên người anh xuống sàn xe, tuyết đọng gặp phải khí nóng thì tan ra, làm cả xe nhơ nhớp bẩn thỉu.

Vương Nhất Bác sỗ sàng kéo gập ngăn giữa chứa chiếc tủ lạnh mini, lấy ra chai rượu lâu năm đã được ủ lạnh trong đó tự bao giờ, sau đó hắn cầm cả chai áp xuống vết thương của Tiêu Chiến, lăn đi lăn lại không khi nào ngơi nghỉ. Bất giác làm cho ái nhân dễ chịu đến nỗi ngâm lên tiếng "Ưm ... ưʍ..."

Tội nghiệp bé Maybach, rõ ràng sáng nay ra khỏi nhà bóng lộn sạch sẽ, vừa mới phục vụ chủ nhân không được bao lâu, hắn mang thêm một người nữa lên, giờ lại khiến cho trạng thái của xế yêu không thể nào còn tốt đẹp được nữa!

Thật sự là tội nghiệp bé Maybach! Vương Nhất Bác quá là thiên vị dành cho đầy tớ của mình, thiên vị đến rõ mồn một ai cũng nhận ra!

Tóm lại ở bên Vương Nhất Bác, có thứ gì, có ai là không tội nghiệp đâu cơ chứ, lúc cần thì o bế người ta, lúc không cần thì hành hạ không thương tiếc.

"Chiến Chiến lúc trước em mải hóng hớt cái gì mà hậu đậu quá mức, không sợ bị bỏng rồi, thân thể tàn tạ tôi sẽ không sủng hạnh em nữa sao?"

"Ông chủ có quan tâm tôi sao? Có tình cảm sao? Không! Là tìиɧ ɖu͙©... ngài chỉ có cái này trong mắt thôi."

Quản lý Tiêu không biết là vì xúc động vì hành động chăm sóc dịu dàng hay vì lời nói dung tục đầy du͙© vọиɠ của Vương tổng, chỉ biết là anh lại đa sầu đa cảm mà khóc rồi. Kìm nén không nổi, thật là vô dụng!

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau đi hàng nước mắt vừa mới xuất hiện, giờ đang chảy dài thành dòng trên gò má yêu kiều của ôn nhu dưới thân.

"Ừ! Thích em nhất khi ở trên giường nên nghĩ tới mỗi thế. Vì tôi là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới mà. Tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, Chiến Chiến không biết sao? Thế nên mới vừa ngồi đối diện với đối tác quan trọng vừa lén lút tròng ghẹo bóp mông em."

Phì!

Lại thêm một lượt cười nữa. Vừa khóc vừa cười! Trông bộ dạng của Quản lý Tiêu lúc này trông đặc biệt đáng yêu khôi hài.

Chẳng phải vì mấy lời tấu hài vụng về vô liêm sỉ của ông chủ vừa phát ngôn ra sao?

"Vương tổng cố ý nói thế đúng không, cố ý đúng không? Hả đồ động vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới? Hả đồ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não kia?"

"Hiếm hoi ban phát cho em chút hài hước! Tận hưởng đi! Vì em bị tai nạn trong lúc lao động, nể tình Chiến Chiến tận tụy phục vụ tôi đêm ngày sớm hôm nên muốn em vui vẻ một chút."

"Nói chuyện có thể nào âu yếm dễ nghe hơn được không hả ông chủ? Em còn đang bị thương."

Tiêu Chiến không ngần ngại vạch ra cơ thể lõα ɭồ đang được tạm bợ đặt chai rượu bên trên. Đây là cậy yếu mà mè nheo. Tiết tháo đâu rồi, chẳng giống với Quản lý Tiêu đầy can đảm đưa dám đưa tay ra tát vào mặt Vương tổng lúc trước tí gì.

"Hết cỡ rồi đấy! Còn đòi dịu dàng âu yếm nữa, tôi sẽ thấy rất phiền!"

Vương Nhất Bác biết thừa con thỏ lại đang làm nũng, nhưng hắn ta cứ không phối hợp thì có được không? Vậy mà vẫn có thể khiến cho Tiêu Chiến sau khi nghe xong rồi không thấy có vấn đề gì. Hôm nay, Vương tổng quả thực là đã khoan nhượng với anh lắm rồi. Kiêu ngạo, cao lãnh mới vốn là bản chất của hắn, bây giờ đã chỉ bộc lộ chút ít ra thôi.

"Ưʍ..."

Tiêu Chiến rất hài lòng, anh vùi đầu vào l*иg ngực rộng rãi tựa vùng thảo nguyên rộng lớn, xanh trong và yên ả. Đáp xuống miếng cắn ngập miệng bằng hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Chiến Chiến ghét Vương Nhất Bác!"

"Em dám gọi tên húy của tôi."

"Không thích Vương Nhất Bác! Rất ghét, đặc biệt ghét, cực kì ghét, vô cùng ghét Vương Nhất Bác!"

"Như thế này thì em sẽ im miệng lại và bớt đau hơn?"

Vương Nhất Bác mặt dày cúi xuống chặn lại lời nói bát nháo của Tiêu Chiến bằng một nụ hôn cưỡng từ đoạt lý. Chiến Chiến đáng thương chống trả cực độ quyết liệt bằng ... một cái véo nhẹ tựa lông hồng.

Ai da! Thà thuận theo chiều chuộng Vương Nhất Bác một tý còn hơn vùng vẫy không yên, sẽ đánh động người ở đằng trước mất. Anh dù sao cũng không muốn show ân ái lộ liễu thế đâu.

Biết đâu được, người đằng trước đã thấy được màn show ân ái này rồi.

Xe Maybach là một khối không gian nối dài rộng rãi thoải mái, không hề có vách ngăn cách âm, phân chia riêng biệt trước sau, cả một đoạn tán tỉnh vừa xong của Vương tổng và Quản lý Tiêu, tài xế nghe không sót một chữ nào, nhưng cũng chỉ biết tảng lờ đi thôi.

Đến lúc này, khi anh được nghe thấy động tĩnh ướŧ áŧ phát ra từ ngay sát sau lưng thì đã không nén nổi tò mò, liếc một cái, nhìn rõ rồi thì lập tức đảo mắt tiếp tục nhìn đường, nóng bừng cả người rồi. Nhưng mà chính chủ không ngại thì người tài xế an phận thủ thường này còn có thể làm gì được nữa.

Tài xế bảo trì vô cảm. Mắt không thấy tai không nghe, anh thật sự lại muốn trở về với lão bà ở nhà mà. Ở nhà thì bình yên, ra ngoài quá sóng gió.

"Em xin lỗi, ông chủ của em có đau không?" Ai kia đã mất sạch nghị lực.

Tiêu Chiến lấy đầu ngón tay mân mê vào dấu vết mờ mờ khi nãy anh vừa phũ phàng tát Vương Nhất Bác, xoa nhè nhẹ. Nóng giận trong phút chốc vậy thôi, nhưng người ta vẫn là xót chủ giữ người lắm biết không?

"Em giỏi lắm, tôi còn chưa tính sổ với em đâu. Nhưng thân là nam nhi đại trượng phu, sẽ không quá tính toán chi li. Trừng phạt nhẹ thôi."

Vương tổng cúi xuống, hai tay nâng lên sườn má mỹ miều, lần này hắn không hôn, mà cắn mạnh vào đôi môi son đỏ, để lại một dấu răng rõ nét như để thể hiện uy quyền.

Người đối diện xiết thân lên hông eo Quản lý Tiêu chặt như vậy, anh liền rất minh bạch cảm nhận được một cái gì đó...

Một cái gì đó...

Cứng cứng, đầu tròn tròn!

Là chai rượu đang áp trên người?

Không!

Thực ra là Tiêu Chiến đang muốn nói tới cái "thứ kia". Vương Nhất Bác nói đúng, anh lúc này rất đồng ý, hắn quả thật là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, đâu đâu cũng có thể động dục được.

"Kiềm chế đi! Ban ngày đáng lẽ ra không thể ở bên nhau, du͙© vọиɠ phải là để màn đêm buông xuống mới được nổi nên ông chủ ơi."

"Kệ tôi! Thứ trên người tôi, tôi muốn thế nào thì là thế đó. Tiêu Chiến chỉ nên quản chính cảm xúc của em thôi. Tôi đang muốn hỏi là lúc nãy em kích động cái gì, sao đang yên đang lành lại giật mình làm rơi đồ như vậy."

"Em nói ra thì Vương tổng nhớ phải trả lời thật lòng đấy. Em muốn biết."

Đang ngập trong hạnh phúc xuyến xao, Tiêu Chiến mạnh dạn ra giá, định là sẽ không đắn đo cái gì nữa hết, sẽ hỏi tới cùng thắc mắc của bản thân.

"Nói đi, ngập ngừng như vậy em sẽ dọa tôi sợ, là có chuyện nghiêm trọng gì sao, người Nhật kia thì phát ngôn được cái gì làm em hoảng loạn bất an

?"

"Thật ra chẳng có gì, là tự em hậu đậu." Rụt đầu như rùa trở lại.

"Nói đi, tôi sẽ giải đáp, nửa nói nửa không rất bực mình."

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến cuối cùng đã lấy được quyết tâm để làm cho ra lẽ.

"Ừm... cái gia thế hiển hách, hai gia tộc lớn, môn đăng..."

KÍT!!!!!!!!!!!

Tài xế

dừng xe đột ngột, bệnh viện quốc tế xa hoa đã lừng lững trước mặt, Vương tổng vội vàng giữ nguyên tư thế bế thốc Quản lý Tiêu vào bên trong, vẫn chẳng quản những đôi mắt săm soi như cú vọ xung quanh.

Tiêu Chiến nằm trong l*иg ngực vững chãi quen thuộc, vừa xong còn cảm thấy êm ấm đến thế, tích tắc lại bải hoải thấy sao thật cách trở xa xôi.

Thêm cả câu nghi vấn kia, câu nghi vấn phải cần nhiều lắm dũng khí thì Tiêu Chiến mới có thể hỏi ra miệng, rốt cuộc còn chưa nói xong thì hoàn cảnh đã khiến nó phải dừng lại lưng chừng, không cách nào tiếp tục được nữa.

Không biết bao giờ sự tình mới được sáng tỏ. Khắc khoải này, Tiêu Chiến đành để lại tự mình gặm nhấm thôi.

______________________________

Cả nhà thấy đấy, nhè nhẹ vậy thôi chứ không ngược lắm đâu. Ngược nặng còn ở phía xa xa nhé.

Chẳng biết chương này có làm các tỷ muội rung rinh không, nếu có thì đó chính là lý do để vote sao. ^^