Chương 35: Phục Vụ tốt nhất

Nói là suy nghĩ kĩ, nhưng thực ra Tiêu Chiến lại chẳng mất bao nhiêu thời gian để giải quyết được chuyện nghỉ việc mà Vương Nhất Bác đã từng giao phó.

Cho dù Vương tổng mấy hôm nay không nhắc thêm một lần nào nữa, thì trên cương vị một người phục vụ xuất sắc yêu nghề, Quản lý Tiêu chẳng thể nào vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp mà tảng lờ sang một bên.

Quản lý Tiêu quyết định để cho tấm thân đã gầy mòn vì làm việc bao nhiêu năm qua nghỉ ngơi nhàn nhã một chút.

.

.

.

Hai ngày sau, không phải là ngày nghỉ nhưng Tiêu Chiến đã có mặt ở nhà từ rất sớm. Còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Vương Nhất Bác nữa. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì sao Quản lý Tiêu bận rộn lại có thời gian đảm đương việc bếp núc thế này.

Hóa ra Tiêu Chiến đã xin chuyển sang bộ phận khác của Hội quán Một Lần Là Mãi Mãi – vẫn là Quản lý nhưng chỉ theo dõi các nhân viên khác làm việc có đúng nhiệm vụ hay không thôi. Hơn nữa từ giờ sẽ làm ca sáng từ mười giờ đến cuối giờ chiều là tan tầm rồi, xem như là công việc cũng nhàn tản. Có điều làm ít thời gian hơn, lại không hề có một đồng tiền tip, đương nhiên thu nhập của anh theo đó sẽ giảm đi rất nhiều.

Tất cả mọi người ở Hội quán đều không hiểu được quyết định này của Tiêu Chiến, đây chính là một bước lùi của người quản lý giỏi giang cần mẫn đã mất bao thời gian phấn đấu. Không thể hiểu nổi, vị trí màu mỡ bao người mong muốn kia, Quản lý Tiêu nói bỏ liền bỏ, sao lại có thể gàn dở như thế?

Biết đâu được là Tiêu Chiến có lý do to lớn rõ ràng ở đằng sau, hơn nữa anh còn rất thích chí với những lý lẽ tự mình tìm ra đó. Này nhé.

Đầu tiên, cùng là đi phục vụ người khác, nhưng thay vì phục vụ nhiều người, nhiều đối tượng không xác định được là ai, thì sao không tập trung vào mỗi một người thôi, là Vương tổng - ông chủ hờ của anh? Như vậy sẽ dễ dàng tìm ra gu và phong cách ưa thích của hắn mà hết lòng chiều theo. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Dẫu sao một người mà mình đã đặt tâm tư và hiểu rõ thì sẽ khó có thể làm phật ý hơn đúng không?

Thứ hai, lựa chọn thế này, Quản lý Tiêu sẽ có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân, cho những sở thích cá nhân đã bị bỏ bẵng bấy lâu. Cả buổi tối ở nhà, giống như bao nhân viên công sở bình thường khác, sẽ hết mực thảnh thơi, có thể nấu ăn, vẽ tranh, lên mạng xem phim giải trí lướt web, hay nhẹ nhàng thì mua sắm shopping cũng rất tuyệt.

Lại nói đến mua sắm, thứ ba, cũng là một thứ hết sức quan trọng, là tiền, là tiền đó, Quản lý Tiêu đã ăn đẫm của Vương tổng mấy trăm triệu một tháng, lại rất hay được hắn tặng thêm quà cáp đầy người. Vậy sao anh còn tham ngãi bỏ vàng, rõ ràng là phải hết mình chăm chút thật tốt cho mối quan hệ mấy trăm triệu một tháng hơn hẳn công việc mấy chục triệu một tháng kia chứ. Chính là "Vì tiền mà nhượng bộ".

Thứ tư, ở nhà nhiều lên, mới có thể nghỉ ngơi cho tốt. Nếu là tình trạng như mấy tháng qua thì Quản lý Tiêu khắp thân thể lúc nào cũng rệu rã rời rạc đã sắp không trụ nổi. Ngắn ngày còn được, dài ngày với tần suất mỗi ngày là mỗi ngày như hiện tại, nếu không bảo dưỡng kĩ càng, Tiêu Chiến chắn chắn sẽ xuống sắc thậm tệ mất thôi. Uhuhu! Ông chủ của anh trên giường rất mạnh bạo cường hãn biết không?

Cuối cùng quan trọng nhất là, Tiêu Chiến thực sự vui vẻ, thật sự mãn nguyện khi ở bên Vương Nhất Bác. Rất hưởng thụ, rất sung Sướиɠ! Tuy đây cũng là thứ làm anh phải tĩnh dưỡng như ở điều thứ tư, nhưng quả thực là hoan lạc làm lu mờ hết tất cả rồi. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng ông chủ của anh và chính bản thân người đầy tớ này, nhu cầu tìиɧ ɖu͙© đặc biệt cao. May sao hai người đã khít vào luôn chứ không thì ai nhắm chịu cho nổi. Thật sự là người trao đi, người nhận lại, có qua có lại rất rất rất toại lòng nhau.

Nói ra thì thật là ngại ngùng mất liêm sỉ. Mấy ngày trước Tiêu Chiến so deep về cái chuyện SẦU tím thiệp hồng của Vương Nhất Bác với Triệu tiểu thư xa lạ ở đâu đâu ấy, không phải là anh không nghĩ đến nữa, không phải là anh đã vứt ra sau đầu. Mà bởi đơn giản là Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt, đã có những lý do và lý thuyết minh bạch để giải nghĩa cho nó rồi.

Thứ nhất, anh là nam nhân, sẽ không chấp nhặt với nữ nhân.

Thứ hai, Vương Nhất Bác chắc chắn thích anh ở điểm nào đó, ông chủ chưa nói đuổi anh đi, nên anh vẫn sẽ ở lại, dù sao công việc hắn giao cho cũng rất thoải mái dễ chịu, rất khó kiếm được công việc thứ hai như thế trên đời.

Thứ ba, anh đâu có yêu Vương Nhất Bác, nên việc gì phải xoắn xuýt, tiền trao cháo múc, ông chủ đưa tiền thì tôi phục vụ, thế thôi. Tiền nhiều như vậy, có điên mới để lỡ. Sau này có nhiều tiền hơn nữa, đã đạt được mục đích của bản thân thì sẽ tìm cách thoát ra sau. Cao chạy xa bay mà đi lấy vợ. Bây giờ thì ...Chính là "Vì tiền mà nhượng bộ".

Thứ tư, Triệu tiểu thư còn chưa tìm đến tận mặt anh đánh ghen, khi nào gặp rồi hãy tính, biết được cô ta có thật sự tồn tại hay không. Biết đâu cũng chỉ là lời đồn thổi phóng đại thế thôi. Thời buổi nào còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tính cách của Vương tổng cũng là kiểu không dễ chấp nhận việc người khác bắt ép mình làm những thứ mình không thích. Thế nên Tiêu Chiến đành tin tưởng ông chủ của anh vậy.

Cuối cùng, nếu Vương Nhất Bác ở bên anh không cảm thấy sung sướиɠ, thì đã chẳng làm ra bản hợp đồng ràng buộc kia. Dù cho mối quan hệ này đơn thuần là tìиɧ ɖu͙© và tiền bạc đi chăng nữa. Vương tổng lưỡng tính, nam nữ đều có thể chơi. Hẳn là có lạc thú lớn lắm nên mới giữ anh lại không buông thế này. Cùng thỏa mãn gu làʍ t̠ìиɦ của nhau, cùng sướиɠ nhưng hắn bị mất cái thò ra, anh lại được thêm cái thụt vào. Khoan! Đừng đen tối, ý nói là cùng sướиɠ nhưng hắn thì mất đi tiền, anh thì được thêm tiền đó ^^. Thế nên, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, quản nhọc làm chi chuyện yêu đương chính thức của người ta.

Đó! Tất cả mọi chuyện, tất cả quyết định được đưa ra trong thời gian quen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã liệt kê ra hết rồi đó. Nguyên nhân nghỉ việc: 5 điều. Nguyên nhân không quan tâm đến Triệu tiểu thư nữa: 5 điều. "Ngắn gọn", "xúc tích". Vậy nên, hiện tại là khoảng thời gian để Quản lý Tiêu tận hưởng cuộc sống màu hồng bên Vương tổng thôi.

Buổi tối là lúc hai người có những khoảnh khắc lãng mạn riêng tư với nhau, hôm nay Tiêu Chiến chọn lựa cách thủ thỉ tâm sự để nói ra quyết định của mình, tin rằng, nói điều này ra, hẳn là ông chủ của anh sẽ rất hài lòng đi.

Tư thế ưa thích của cả hai lúc bình thường khi không làʍ t̠ìиɦ là... Vương Nhất Bác kê cao chiếc gối dày vào thành giường, để cho Tiêu Chiến hoặc là nằm trọn trong l*иg ngực hoặc là gối đầu lên đùi mình. Khi ấy hắn sẽ dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc đen mượt như nhung, thoải mái ngắm nghía lấy nhan diện yêu kiều, tự do hít lấy mùi hương thanh sạch tự nhiên trên cơ thể người đầy tớ mà bản thân ưa thích nhất.

Như bây giờ chẳng hạn, đang trải qua cùng lúc tất cả các điều trên, Vương Nhất Bác nhìn thấy Chiến Chiến khả ái mở miệng mè nheo thì chỉ muốn cúi xuống nuốt trọn lấy viên kẹo ngọt ấy, để nó tan chảy trong miệng, nơi đầu lưỡi sẽ cảm nhận được hương vị mê người, chắc có lẽ sẽ rất thơm, rất ngon như hắn đã từng ngày ngày say đắm.

"Vương tổng, Vương tổng à! Mấy ngày vừa qua, ngày nào em cũng về nhà trước ông chủ, không như khi xưa đều là ngược lại, ông chủ hầu như sẽ về nhà trước em. Có biết vì sao không?"

"Yếu đuối vụng về nên bị đuổi việc rồi? Không sao, cứ ngồi nhà tôi nuôi."

"Vớ... vớ vẩn. Ai thèm! Quản lý Tiêu này là siêu cao thủ trong ngành, ai dám đuổi việc em."

"Vậy thì vì sao? Lười biếng nên trốn việc?"

"Linh tinh! Không phải! Bảy năm nay em lúc nào cũng chăm chỉ, sao đột nhiên lại thay đổi tâm tính mà lười biếng được chứ?"

"Đột nhiên cái gì, là khi quen tôi, được tôi chiều hư nên em lười biếng rồi phải không?"

"Thần kinh! Chẳng thấy chiều cái gì, toàn yêu sách đòi hỏi kì quặc thôi."

"Quản lý Tiêu nói luôn đi, dài dòng. Hay là rảnh rỗi sinh nông nổi, nghe theo lời tôi, nghỉ việc thật rồi. Nhục nhã quá!"

"Hoang tưởng! Quản lý Tiêu này là ai mà phải quỵ lụy nhục nhã Vương tổng cơ chứ. Là em..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời khiến anh cứng họng không biết phải đối đáp thế nào.

"Vẫn quỳ, vẫn nhục!"

"Vương tổng... ông chủ... ngài... "

"Tôi làm sao? Tôi nói không đúng?"

"A! Tức chết! Được thôi cứ cho là ngài đúng, ngài đúng hết được chưa? Nhưng chẳng phải lý do những ngày này em về sớm, ông chủ đều đã đoán sai sao?"

"Ừ thế Quản lý Tiêu nói luôn đi, nói xem vì sao em về sớm nào?"

"Là mấy hôm trước Vương tổng bảo em nghỉ việc vì không muốn thấy em mỗi ngày đều quỳ dưới chân phục vụ hết người này đến người khác đó. Em chuyển sang bộ phận khác rồi, cũng đăng kí ca làm vào ban ngày, và sẽ không quỳ dưới chân ai nữa. Từ giờ Chiến Chiến chỉ quỳ dưới chân ông chủ thôi có được không?"

Đến đây thì Vương Nhất Bác không kiềm lại được hứng trí bừng bừng nữa, lập tức cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt lành vừa nói lời phục tùng dâʍ đãиɠ.

"Ừ, đáng ra từ đầu đã phải vậy rồi."

"Này, không thêm một lần đâu nhé, chúng ta vừa chiến hai hiệp rồi, để ngày mai đi. Em không muốn tinh tẫn nhân vong đâu."

Tiêu Chiến phải rào cửa lại, phải chặn tường ngay, không thì Vương Nhất Bác sẽ ngay tức thì liền có thể hóa thú. Sẽ rất đau eo, sẽ rất đau mông có biết không!

...

Ngày hôm sau, khi Vương tổng về tới nhà, bởi vì khoảng cách từ cổng đến nhà rất xa, còn phải mất thời gian cho xe vào gara nữa, thế nên ai kia đã lợi dụng điều đó mà theo dõi hành tung của ông chủ để làm việc mờ ám. Vương Nhất Bác mới bước chân tới sảnh chờ bên ngoài nhà thôi, hắn đã phải rất rất ngạc nhiên sửng sốt vì sự thay đổi bất ngờ đầy mùi nɧu͙© ɖu͙© này.

Cửa nhà đã được mở sẵn, Vương tổng vừa ghé người nửa chừng, thì đập vào mắt là cảnh tượng Quản lý Tiêu mặc áo Yukata mỏng tang nền nã quỳ theo tư thế Seiza. Khi trông thấy ông chủ bước đến thì Chiến Chiến cúi gập xuống, nhoài hẳn người ra chiếc thảm rộng lớn mới sắm thêm ở trên sàn.

Không khí này rất quen thuộc, khung cảnh này rất quen thuộc. Đột nhiên gợi nhớ cho Vương Nhất Bác về một đêm gió thổi lạnh thốc nào đó, hai người vừa từ bar trở về. Ông chủ cũng ngạo mạn yêu cầu đầy tớ cởi tất cho rồi quỳ rạp theo cái cách độc đáo như thế này đây.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu ái nhân, đôi tay cong dài trườn một đường xuống bờ mông non mẩy nắn nhẹ rồi cường thế bóp mạnh.

"Chiến Chiến vô cùng biết điều, lại vô cùng tự giác."

"Aaaaa! Đau em!" Hành động sỗ sàng kia thành công làm cho ngoan ngoãn dưới thân phải mở miệng kêu rên thật là lớn.

"Tốt lắm, hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Thưởng cho em cái xoa đầu bóp mông."

"Còn phần thưởng của ông chủ thì rất đặc biệt. Nhưng đây là chuyện nên làm, chuyện nên làm mà." Quản lý Tiêu tựa như cực kì vui sướиɠ liền thẹn thùng cười hì hì đáp lại.

"Chiến Chiến em lắm mưu nhiều kế, chiêu trò thật sự lợi hại. Là hồ ly tinh dụ người! Nhưng sau này cứ tiếp tục đi... Tôi rất thích."

"Haha. Cảm ơn ông chủ đã hiểu cho em."

"Nhưng có một điều... Vẫn chưa ổn, ăn mặc như này vẫn không ổn, từ giờ về sau, ở trong nhà không cho phép mặc quần nữa, hoặc là mặc áo choàng dài tận gối, hoặc là mặc áo sơ mi dài khuất mông, nhưng ở trong, bên dưới tuyệt đối phải trống trơn. Để khi, vừa về đến nhà, Chiến Chiến lúc nào cũng làm ra tư thế này, khi tôi muốn hϊếp em, có thể trực tiếp nhào vào làm luôn. Dùng bôi trơn khuếch trương từ trước, phải thật sẵn sàng, nhớ chưa?"

"Đùa sao? Vô liêm sỉ!"

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Nhưng nếu như thế thì chẳng phải cả ngày đều nhơ nhớp trơn dính sao?"

"Ngoan, nghe lời."

"Vâng." Quản lý Tiêu còn biết ngại ngùng không, thử hỏi Vương Nhất Bác vô liêm sỉ thì Tiêu Chiến nhà anh không mất hết cả tiết tháo chắc.

Sau đó là một màn tắt lửa tối đèn có nhau cực kì kịch liệt!

Cả hai đích thực đều không chịu nổi lực hút của dục tình từ phía đối phương nữa rồi!

.

.

.

Hiện tại cuộc sống của Quản lý Tiêu từ việc sung sướиɠ hạnh phúc thì giờ đã trở thành như ở trên thiên đường, sướиɠ như đang ở trên mây hồng phấp phới.

Thưởng phạt phân minh! Tiêu Chiến đã làm rất tốt chức trách của mình, thế nên được Vương Nhất Bác ban thưởng rất chi là hậu hĩnh. Ngoài việc hắn ngày càng tình cảm, đối xử với anh dịu dàng nồng nàn hơn trước rất nhiều, thì lễ vật bằng hiện kim đã hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Vứt bỏ mấy cái tượng hình mù quáng thề nguyền viển vông đi, tiền bạc chẳng phải là thứ thiết thực nhất sao?

Người thì có thể bỏ ta đi, ngay cả khi ta chẳng hề muốn!

Nhưng tiền thì không! Nó sẽ chỉ bỏ ta đi khi ta muốn thế mà thôi.

"Chiến Chiến rất ngoan, rất hiểu chuyện! Từ giờ ngoài khoản bốn trăm triệu một tháng kia, em nếu muốn thứ gì tôi cũng đều mua cho em."

"Em muốn mua sao trên trời! Ông chủ, ngài làm được không?" Ai bảo là vứt bỏ mấy cái tượng hình đi, sao trăng gì ở đây, cái này thực sự là quá viển vông rồi đó Chiến Chiến ơi!

"Thứ đó là để mấy đôi yêu nhau nói ra lời ước hẹn, chúng ta không phải, chỉ là tình nhân thôi, em được tôi bao dưỡng. Chiến Chiến là vật phẩm được tôi dùng tiền mua về."

"Vương tổng nhục mạ người khác trôi chảy lắm! Không hề gì, em cũng chẳng để tâm tới Khẩu Xà của ngài đâu, nghe nhiều quen rồi. Chiến Chiến chỉ để ý tới Tâm Phật của Ông chủ thôi. Tóm lại, sau này em đòi gì thì dù có đắt bao nhiêu, xa xỉ cỡ nào, Vương tổng cũng phải mua cho biết không, ngài không được thất hứa đâu nhé."

"Được! Trước mắt tất cả siêu xe trong gara em có thể tùy ý sử dụng. Bất cứ cái nào, em thích là được, xe Camry cứ để đó, phủ bụi cũng không sao. Còn nữa, sẽ cho em một cái thẻ Debit hạng Platinum không hạn mức, đến rất nhiều nơi ở cái Bắc Kinh này dù là nhà hàng, khách sạn hay spa... em mặc định sẽ trở thành khách hàng VIP, sẽ có rất nhiều đãi ngộ riêng chẳng khác nào ông hoàng. Chiến Chiến cầm thẻ này, muốn tiêu gì thì tiêu, không cần phải báo trước cho tôi. Thế nào! Có thích không?"

(Thẻ Debit hạng Platinum không hạn mức: Thẻ tín dụng tiêu trước trả tiền sau. Chủ sở hữu thẻ hạng Bạch Kim phải có thu nhập, có tổng tài sản hoặc có mức chi tiêu trong quá khứ cực kì cao. Vậy nên chủ thẻ sẽ được hưởng các đặc quyền đặc biệt đẳng cấp, và được trả các khoản mua sắm không giới hạn hạn mức chuyển tiền.)

"Yêu quá aaaaaaaaaaaa! Thật là thích phúc lợi này quá aaaaaaaaaaaaa!"

"Miệng em dỏ dãi rồi kìa."

"Ahaha! Đừng trêu!"

"Không trêu, chính là muốn chọc em!"

"Lưu manh! À, em bảo, có thẻ hạn mức không giới hạn rồi, vậy thì sau này không cần xin tiền cũng có thể mua được đồ. Lời hứa là em đòi gì liền cho nấy ở trên của ông chủ chẳng phải đã thất sủng sao?"

"Không! Còn những đồ phiên bản giới hạn thì không phải muốn là sẽ dễ dàng có được đâu, mấy thứ đó em quỳ xuống năn nỉ thì tôi sẽ có thể miễn cưỡng lùng mua cho."

Chụt! Chụt! Chụt! Tiêu Chiến hôn liên tiếp Vương Nhất Bác làm tất cả mọi chỗ trên mặt hắn đều loang loáng nước tới ướt nhẹp. Lại được ông chủ dung túng không lấy tay lau đi.

Nhưng mà Chiến Chiến thật sự cũng không có nhu cầu xa hoa đến mức thế đâu. Anh cùng lắm chỉ tiêu xài sắm sửa vài loại hàng hiệu phổ biến mấy chục mấy trăm triệu một cái thôi mà. Sẽ không cần phiên bản giới hạn mấy tỷ mấy chục tỷ giống như của người ta đâu. @@

Vương tổng không cần phải lo!

"Chiến Chiến! Tiểu hồ ly yêu nhất là tiền. Cũng không sao. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, nếu em đã thích như thế thì tôi sẽ dùng nó để giữ em lại."

"Đúng vậy! Em yêu ông chủ như yêu sinh mạng, bởi vì em yêu tiền như yêu sinh mạng!"

"À lộ rồi nhé, SLAVE của tôi? Em chấp nhận làm nô ɭệ rồi?" Ai đó cách đây không lâu vừa bảo không muốn dính dáng đến yêu đương, phút mốt sau mắt đã sáng trưng vì bắt lỗi được tình nhân ngạo kiều. Người kia vừa nói yêu hắn như yêu sinh mạng của chính mình sao?

"NO NO NO! Em là muốn nhấn mạnh vào chữ "TIỀN" kia. Em yêu tiền, ông chủ cho em tiền nên em sẽ yêu luôn cả ông chủ đó."

Tiêu Chiến hớn hở nói cười, thế nhưng anh lại chẳng thể nhận ra nét mặt kém vui đi vài phần của người mà mình đang tựa vào ở phía sau.

Đúng rồi! Vẫn nên xác định rõ ràng đây là một cuộc mua bán tình tiền đổi chác thì hơn.

...

Nhiều lúc Vương Nhất Bác đã thầm nhủ chỉ cần Tiêu Chiến mỗi ngày đều cúc cung tận tụy ở bên phục vụ mình thì bao nhiêu tiền hắn cũng chi ra, như thế này rất tốt, hắn rất vừa lòng.

Thế nhưng có những việc ông chủ lại chẳng thể nào vừa lòng cho nổi với đầy tớ này. Ví như việc, Vương tổng đã về nhà từ lâu, chờ đợi Quản lý Tiêu đến nắn bóp thư giãn cho mình mà ai đó thì cứ hí húi làm việc không ngơi tay.

Mà nào có phải việc lớn lao đại sự gì. Chỉ là mấy việc cỏn con trong nhà, như giặt giũ quần áo đắt tiền của Vương tổng bằng tay, gấp là gọn ghẽ treo lên tủ. Trải chăn trải ga phẳng phiu là lượt. Điều khiển rô bốt tự động lau nhà sạch bong. Mở nắp thùng rác tự động rất thuận tay, bây giờ Quản lý Tiêu quen rồi, đã biết sử dụng cái thứ đồ hiện đại này theo cách thực sự nhuần nhuyễn, không còn bỡ ngỡ như ngày đầu đến đây nữa.

Sau đó gấp khăn, lấy áo choàng tắm, chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng tiện dụng trong phòng tắm để Vương tổng vào tới nơi sẽ phải chỉ việc hưởng thụ, không phải mó tay làm bất cứ thứ gì cả. Tinh dầu nước hoa sữa tắm của Pháp gì gì đó, Quản lý Tiêu đã nghịch đến sướиɠ tay, còn chẳng phải tiết kiệm, như cái cách Vương tổng nói chuyện hạch sách hôm hắn phá trinh anh. Thật ra ông chủ không hề keo kiệt, chỉ là ông chủ mượn cớ để làm càn thôi. Tinh dầu này, dùng phê pha thoải mái, hết rồi tức khắc sẽ có đầy trở lại ngay.

Rồi cả trải đệm, đặt gối, để thêm sáp thơm thượng hạng trong phòng ngủ. Vặn nắn điều hòa tổng sao cho không quá nóng cũng không quá lạnh, thời tiết về đêm ở Bắc Kinh rất khó chiều, tuyệt đối không thể để ông chủ bị ốm được. Lại chẳng thể quên điều chỉnh hệ thống đèn về mức dễ chịu với mắt người, còn mờ ảo tạo được hiệu quả gợϊ ɖụ© nhất. Tiêu Chiến rất yêu cái cách Vương Nhất Bác mỗi đêm cuồng dã vồ lấy mình trong ánh đèn vàng ấm áp, cùng nhau làʍ t̠ìиɦ đến mê mải, miên man.

Thôi nhé! Tạm thời dâʍ đãиɠ đến đây thôi, giờ sẽ chuyển qua đảm đang nè.

Xong xuôi tất cả, Tiêu Chiến lại chạy ra nhà bếp. Nhào bột lăn bột, hoàn thành từng bước một rồi cho mẻ bánh mới vào lò nướng. Tiếp tới sắp xếp ngăn nắp thực phẩm đầy ú trong tủ lạnh. Để bát đĩa vào máy rửa bát. Dọn dẹp lau rửa mặt bếp cùng các tiện nghi tới sáng bóng không một vết dầu mỡ. Lúc đó lại tiếp tục quay ra theo dõi mẻ bánh đang nướng trong lò, rồi thì chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bữa ăn sớm mai.

Vân vân mây mây... chẳng biết bao giờ mới hết việc.

Vương Nhất Bác thấy thế thì tức khí hết sức! Chẳng lẽ mấy chuyện vặt vãnh ấy, mấy thứ đồ linh tinh ấy còn quan trọng hơn cả ông chủ này đến nỗi Tiêu Chiến phải nâng niu cung phụng thế sao?

Vương tổng rất là ghen đó biết không?

Hắn ta ngồi yên một chỗ ngoài phòng khách nhưng miệng thì gào lên âm vang khắp nhà với một mức volume được vặn to nhất.

"Em có vứt mấy thứ đó sang một bên không thì bảo, tôi ngồi đây ngóng em mà em lại bỏ bẵng. Trong nhà này, Quản lý Tiêu phải biết làm điều gì là trước nhất chứ."

"A đây! Đừng giận mà, em sẽ đến ngay."

Tiêu Chiến cuống quýt rửa tay, phi như bay từ phòng bếp ra sofa, trèo hẳn lên đùi Vương Nhất Bác đang ngồi dạng ở đó cầm điều khiển ti vi, hai chân Chiến Chiến quắp chặt vào ngang eo, hai tay thì quàng qua cổ người đối diện, trao ra một ánh mắt âu yếm, miệng kề sát đôi môi kiêu ngạo mà nói nũng.

"Em đây! Em đây! Chiến Chiến bé nhỏ đến rồi đây, mới thế mà Ông chủ đã giận dỗi rồi sao. Moa! Moa! Moa!"

Quản lý Tiêu vừa nói vừa hôn tới tấp vào nơi vốn đã chẳng còn khoảng cách giữa hai người, khiến cho đôi môi ấy cong lên cười ngại, rốt cuộc Vương tổng cao siêu thần thánh lại vẫn có thể phun ra được câu phản kích vô cùng thấu tình đạt lý.

"Không hề bé nhỏ, rất nặng, đè lên đó, gãy con chim cu gáy bên dưới của tôi nhé."

"Aaaa! Vậy em xuống, vào bếp làm việc tiếp đây."

"Đừng!" Lần này đến lượt Vương Nhất Bác chủ động, hắn ngoạm lấy hồng hào son đỏ bên môi, chẳng hôn đâu, chỉ cắn vào trái dâu tây mọng nước ấy, lời nói thì rít qua kẽ răng.

"Ngồi đây với tôi, mông em có cảm giác được cái gì đang chọc vào không, cả ngày đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế, kí©h thí©ɧ thân dưới của tôi đến điên rồi."

"Đây là do Vương tổng bắt ép em ăn mặc vậy mà. Chính vì mông có cảm giác đang bị thứ gì đó chọc vào nên mới càng cần phải chạy trở lại vào bếp đó."

"Đừng! Nghỉ tay đi! Sau này dọn dẹp cứ để tôi gọi người đến, cho họ làm vào ban ngày, tối về em chỉ phải tập trung vào một việc duy nhất là phục vụ tôi thôi. Còn nếu muốn ăn bánh thì tôi có thể bảo người ngày ngày

đều đến tiệm bánh đắt nhất ngon nhất trong thành phố mua về cho em. Chiến Chiến chỉ cần ngồi rung đùi, mớm cho tôi ăn, vậy là được."

"Không, em không muốn thuê người làm, rất tốn kém, đã bảo em yêu tiền như sinh mạng mà. Tiền đó Vương tổng để lại, trả cho Chiến Chiến, em sẽ làm việc nhà từ trên xuống dưới, sạch đẹp như lau như ly, sẽ không phụ lòng ông chủ. Còn làm bánh là niềm vui của em, không phải vì không có tiền mua bánh mà là sở thích biết không? Tóm lại, cứ để mọi chuyện như bây giờ, em sẽ làm xong tất cả trước khi ngài trở về nhà, được chưa?"

"Tùy em! Nhưng em cứ hở hang tơ hơ mà nấu nấu nướng nướng bên cạnh rau trái củ quả và làm bánh với cái chày cán bột của em, thật làm tôi bứt rứt trong người. Thật không khỏi nghĩ đến việc là em đang dụ dỗ câu dẫn tôi đâu."

"Cái gì chứ hả! Em chỉ bếp núc làm việc nhà, là một chuyện hết sức bình thường. Ý của Vương tổng là sao? Ông chủ nghĩ đi đâu thế?"

"Đừng giả bộ nai tơ, đây là em khơi gợi trước! Nhà Bếp Play, hửm???!!!"

"Không! Không phải, thứ đó không tình thú cho lắm! Trong bếp không được sạch sẽ, ông chủ lại khiết phích như thế!"

"Tôi mặc kệ, bây giờ tôi với em vào làm luôn một hiệp đi!"

"Cυồиɠ ɖâʍ sinh hoang tưởng!"

"Tôi thích thế! Nhiệm vụ của em là phải chiều!"

"Thôi, được rồi, được rồi mà, nhưng đừng là bây giờ được không? Em còn phải chuẩn bị tinh thần trước đã. Một ngày nào đó, một ngày nào đó không xa."

"Tôi sẽ không đợi lâu được đâu, đến lúc đó sẽ không hỏi han nữa mà sẽ trực tiếp bế em vào hϊếp đáp luôn."

"A! Biết rồi mà. Biết rồi mà."

__________________________

Quyết định của Quản lý Tiêu thế nào? Khá ổn đó chứ. Tuy là có hơi thiếu nghị lực một chút. Thực sự là vì vô vàn lý do tự biện minh nào đó, anh Tiêu đã mặc kệ Tiểu thư chưa xuất hiện kia sang một bên. Thế này ổn không, không ổn thì vẫn phải vote sao! =))

Nói chung là, tạm thời chưa buồn chưa ngược. Sẽ có một vài chương 20+ tiếp tới rồi mới có tình tiết mới nha cả nhà iu.