Chương 7

Kể từ ngày đó trở đi, Phương Vĩnh Tân ngã bệnh liên tục ở nhà từ thứ 2 đến thứ 4. Sinh viên năm nhất bắt đầu huấn luyện quân sự, sinh viên năm hai thực hành xã hội và sinh viên năm cuối cay đắng đến lớp.

"Các lớp khác đã ôn tập xong rồi, nhưng lớp chúng ta ngược lại, còn chưa bắt đầu nữa. Sao giáo viên chủ nhiệm lại phải xin nghỉ ba ngày liên tiếp chứ? Đừng nói là thầy ấy đã quên chuyện lớp chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nha. Hà Niệm bất mãn nói.

Hà Niệm là học sinh có thành tích trong lớp dựa trên vóc dáng hình thể, cái gọi là trong lớp thấp chọn vóc dáng cao, cho nên cậu ta ở lớp 11 lăn lộn tương đối có cảm giác được việc, thành tích đủ cũng không xin điều chỉnh lên lớp trên. Bởi vì ngoại hình tốt một chút, cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Khi Phương Vĩnh Tân mới đến lớp, anh đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi học sinh trong lớp, bao gồm cả Chu Viễn Tư, người vẫn luôn đối chọi với anh, nhưng hắn cứ không kìm được mà nhìn chằm chằm vào trên người anh. Thậm chí hắn sẽ nghe theo lời của anh mà ngoan ngoãn dọn dẹp.

Hà Niệm vừa dứt lời, bên cạnh đã có người phụ họa cậu ta: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thầy Phương thật quá đáng, vậy mà lại bỏ mặc chúng ta không thèm quan tâm, lớp chúng ta là chuyên về thể dục, vậy mà sáng giờ cũng chưa có ai được ra sân hết."

Chu Viễn Tư ném quả bóng rổ vào tủ vang lên một tiếng “Rầm."

"Rồi thì làm sao? Trước giờ cậu chưa từng bị ốm bao giờ à, hay là không có giáo viên thì không thể nhảy được? Nếu không nhảy được, vậy để tôi dạy cậu!"

Bóng rổ ở trong ngăn tủ lăn lông lốc, như đập vào lòng người.

Hà Niệm ngừng nói, có chút áy náy, trong lòng đối với Phương Vĩnh Tân càng thêm bất mãn. Tại sao Chu Viễn Tư phải nói thay cho người đó ...

Khi giáo viên tiếng Anh bước vào lớp, đã cảm thấy rất ngạc nhiên, lớp học hôm nay yên tĩnh lạ thường, như thể đã tới ngày thi.

Chu Viễn Tư cảm thấy buồn bực, đi học cũng không có tâm tình ngủ trong lớp.

Vậy là hắn bí mật đến thăm Phương Vĩnh Tân, bỏ ra một nghìn nhân dân tệ để mượn một bộ quần áo giao hàng, đeo khẩu trang. Phương Vĩnh Tân cũng không nhận ra đó là hắn.

Rõ ràng là Phương Vĩnh Tân bị bệnh, anh cầm một cốc nước ấm, quay mặt ho khan, sau đó dùng giọng mũi nồng đậm nói lời cảm ơn.

Người này vậy mà cả ngày không ra khỏi chung cư, thậm chí cũng không xuống lầu, cứ ru rú ở nhà, dựa vào đồ ăn mang đến, ăn cầm xác, rồi ngủ nguyên ngày.

Vốn dĩ Chu Viễn Tư còn nghĩ rằng, Phương Vĩnh Tân là đang trốn tránh mình, nhưng không ngờ anh lại thực sự bị ốm, đã vậy bệnh hình như cũng không nhẹ. Mà thủ phạm gây nên mọi chuyện, lại chính là mình.

Chẳng lẽ kỹ năng giường chiếu của mình đã xuống cấp tới mức đó rồi sao?

Chu Viễn Tư rơi vào trầm tư và tự trách sâu sắc, mình cởϊ qυầи áo của người ta ra trêu chọc hơn nửa tiếng, người nọ mới tỉnh lại, sau đó, lại để cho đối phương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng mình làʍ t̠ìиɦ, mà không nghĩ gió lạnh ở ngoài cửa sổ thổi vào người hơn một giờ đồng hồ, hỏi sao người không bị bệnh cho được.

Sau tiết học cuối cùng buổi chiều, tiết học buổi tối là tự học, các tiết toán thông thường sẽ có giáo viên thay thế, còn tiết toán tự học vào buổi tối sẽ không có giáo viên, tất cả phụ thuộc vào ý thức tự giác của học sinh.

Lớp trưởng đứng trước bục giảng nói một tràng dài, các bạn cùng lớp cũng gật gù nghe theo, chắc chắn thầy Phương chủ nhiệm của lớp chúng ta, đã vì chúng ta mà chuẩn bị bài học đến khuya, do đó, mới mệt mỏi đến độ không chịu nổi rồi sinh ra bệnh tật, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thầy ấy dạy lớp tốt nghiệp, cho nên chúng ta phải quan tâm và động viên thầy ấy nhiều.

Giáo viên và học sinh cùng đồng lòng giúp đỡ lẫn nhau để đổi lại một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi người nghe vậy đồng ý, nhất loạt đi thăm thầy Phương, Chu Viễn Tư cũng hòa vào đám đông.

Cả lớp trốn học và "Thực hành ngoài trường" không ngờ lại được hội học sinh chấp thuận.

Chu Viễn Tư theo cả lớp đến khu chung cư HSBC, hắn gần như là người đi bộ cuối cùng.

Nhân viên bảo vệ gây khó dễ, không muốn cho nhiều người vào, cũng không cho học sinh vào thăm bệnh, càng không cho nhiều người tiếp xúc với nhau.

"Chúng ta chọn ra mấy người đại diện lớp đi vào thăm thầy ấy, còn những người khác thì đi xung quanh tìm nhà hàng, sắp chỗ ngồi ổn thoả, chờ bọn họ đi ra, tiền quyên góp trong lớp sẽ chi trả chi phí đi lại.

Nhóm người đăng ký ngồi trong nhà hàng gọi đồ ăn trước, càng lúc càng tăng lên, không mấy người muốn mạo hiểm tình hình sức khoẻ của mình để đi vào đó thăm bệnh, vì dù sao bọn họ cũng đang thi lớp 12 lỡ bị nhiễm phong hàn nặng thì phải làm sao đây, do đó, ai thích thì cứ đi mà làm tiên phong.